Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Fanfiction về một cuộc sống khác của Lục Dịch và Kim Hạ. Một nơi nào đó trên thế giới hiện đại này, ở nơi mà chỉ có tiếng cười, có niềm vui và sự may mắn!
Bởi vì có em, thời thanh xuân của tôi mới trở nên trọn vẹn và lộng lẫy vô cùng.
__________💗_________
Hôm nay cũng giống như bao ngày chủ nhật khác, cậu bé Lục Dịch lại được mẹ dắt ra ngoài đi dạo.
- "Tiểu Dịch, hôm nay con định làm gì?". Lương Tĩnh, mẹ của Lục Dịch nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cậu bé.
- "Mẹ, con muốn đi xe đạp". Tiểu Dịch chu môi nói.
Lục Dịch năm nay vừa lên 4 tuổi. Mẹ cậu là Lương Tĩnh, một nghệ nhân chơi nhạc cụ dân tộc, Đàn Tì Bà . Cha cậu Lục Đình một quân nhân, cũng là giảng viên tại trường Thiếu sinh quân cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Lục Dịch là cậu bé ngoan, tuy nhỏ tuổi nhưng bản tính lại rất trầm ổn giống như cha mình. Mặc dù mới chỉ biết một vài mặt chữ nhưng cậu lại rất thích xem các loại sách báo y hệt như một vị lão sư.
Cậu bé rất đáng yêu, hai má phúng phính, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi mắt đen láy tinh nhanh, nhưng hai đầu lông mày lúc nào cũng nhíu lại tỏ vẻ khó tính xét nét, hai tay hay đưa ra sau lưng nắm lại giống một ông cụ già. Thêm vào đó không hiểu sao cậu lại có một điệu cười rất mỉa mai, khóe môi cong nhẹ khẽ nhếch lên khiến ai ai thấy cũng không nhịn nổi mà ôm bụng cười. Mọi người trong khu phố đều bị vẻ ngoài đáng yêu này của cậu thu hút.
Cách đây mấy hôm là sinh nhật 4 tuổi của cậu bé, Lục Dịch được cha mình tặng cho một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp nhỏ màu xanh dương, có thêm hai bánh phụ để cậu tập đi. Cha cậu nói rằng nếu cậu chăm chỉ tập luyện thì rất nhanh thôi, cậu sẽ có thể tháo bỏ hai chiếc bánh nhỏ đó ra và đi xe đạp như người lớn. Chính câu nói này đã là động lực để cậu bé 4 tuổi ngày ngày mang xe đi tập.
Lục Dịch dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài cổng, mẹ Lương Tĩnh đi ngay sau lưng cậu. Hôm nay là ngày nắng nhẹ, trời mát dịu, những tia nắng le lói xuyên qua các kẽ lá.
Lục Dịch hào hứng nhảy tót lên xe, chiếc yên xe có phần cao hơn so với chiều dài đôi chân của cậu bé. Thế là Tiểu Dịch đáng yêu phải nhổm người cong mông của mình lên ra sức mà đạp.
Dãy phố nhà Lục Dịch khá yên bình, đây là khu tập thể mới xây dành cho cán bộ nhà nước. Gia đình Lục Dịch cũng mới chuyển đến đây được khoảng nửa năm, hiện giờ vẫn còn một vài nhà chưa có người ở.
Khu này được thiết kế hai dãy nhà đối diện nhau, cách nhau một khoảng sân rất to, Tiểu Dịch chỉ cần đạp xe hai vòng quanh sân đã đủ mệt bở hơi tai rồi.
Lục Dịch đang mải miết đạp xe thì không hiểu ở đâu ra một con chó nhỏ cứ thế đuổi theo cậu. Cậu bé thấy vậy lại lấy làm thích thú, càng cố đạp nhanh hơn để cho chú chó đuổi theo.
Vì mải quay đầu về phía sau nhìn cún con mà Lục Dịch không hề để ý tới phía trước mặt. Cậu bé đang lao nhanh vào một người phụ nữ phía trước. Người này đứng xoay lưng về phía cậu nên không hề biết có nguy hiểm phía sau. Đến khi chiếc xe của Lục Dịch đã đến rất gần người phụ nữ này cậu bé mới biết. Cậu cuống quýt đánh tay lái sang bên để tránh người phụ nữ, thế nhưng vẫn không đủ. Tay lái của cậu vẫn quyệt qua chân người đó, còn cậu thì ngã lăn ra đường.
- "Á...!!!!". Cả hai người cùng đồng thanh la lên.
Người phụ nữ may mắn không làm sao cả. Cô nhẹ nhàng đỡ Lục Dịch dậy, phủi quần áo cho cậu.
- "Cậu bé, cháu có làm sao không?". Giọng nói của người phụ nữ này thật êm ái làm sao.
Lúc này cậu nhóc mới để ý, chiếc bụng của cô ấy thật là to a. Lục Dịch nhớ rằng, trước đây mẹ cậu từng nói, nếu người phụ nữ nào mang một chiếc bụng to như vậy tức là người đó đang mang thai, sắp sinh tiểu bảo bảo. Bên trong chiếc bụng lớn ấy chính là chứa một em bé. Những người như vậy là những người cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt, hơn hết cần tránh va chạm mạnh, nếu không em bé trong bụng sẽ bị đau.
Nghĩ tới đó Tiểu Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn rằng cậu mới chỉ quyệt nhẹ vào chân cô ấy, nếu không thì đã lớn chuyện rồi.
Mẹ Lục Dịch từ đằng xa chạy nhanh tới. Thấy Lục Dịch và cả người phụ nữ kia đều không sao cũng cảm thấy yên lòng.
- "Xin lỗi chị. Chị không sao chứ? Chị có bị thương chỗ nào không? Tôi ở đằng xa nhìn thấy mà gọi thằng bé mãi không được". Lương Tĩnh chạy một đoạn tới, giờ vẫn còn thở gấp, bà hỏi liền một mạch.
- "Tôi không sao, cậu bé này là con của chị ư?". Người phụ nữ xinh đẹp nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lục Dịch sau đó lại quay sang nhìn mẹ cậu bé.
- "Đúng vậy, đây là con trai tôi Lục Dịch. Tiểu Dịch mau chào dì và xin lỗi dì đi nào".
- "Cháu chào dì ạ. Cháu xin lỗi dì". Lục Dịch ngoan ngoãn vâng lời.
- "Lần này may mắn không sao, nhưng lần sau con phải cẩn thận hơn nhé". Mẹ Lương Tĩnh nghiêm giọng quở trách.
- "Lâm Hà, em không sao chứ, anh nghe thấy tiếng la của em". Từ trong nhà, một người đàn ông cao lớn bước ra.
- "Em không sao".
Thì ra cô ấy tên là Lâm Hà, Lục Dịch nhìn người phụ nữ xinh đẹp với chiếc bụng to đang đứng trước mặt mình.
- "Hai người là gia đình mới chuyển đến đây ư? Ôi, vậy là hàng xóm của nhau rồi, nhà chúng tôi cách đây ba gian nhà. Kia kìa, căn nhà đó đó". Mẹ Lục Dịch vui vẻ nói.
- "Chào chị, tôi là Viên Kiến Thành, đây là vợ tôi Lâm Hà, chúng tôi mới chuyển đến đây". Người đàn ông cao lớn vừa từ trong nhà đi ra, tiến đến ôm vợ mình, rồi tự giới thiệu.
- "Tôi là Lương Tĩnh, còn đây là Tiểu Dịch con trai tôi".
Sau một hồi làm quen, chào hỏi qua lại, cuối cùng Lục Dịch cũng nắm được đại khái thông tin về hai người họ. Người phụ nữ xinh đẹp với cái bụng to tên là Lâm Hà, cô ấy là một họa sĩ vẽ tranh đương đại, nhưng mà tranh đương đại nghĩa là gì thì Tiểu Dịch cũng chẳng quan tâm. Còn người đàn ông cao lớn tên Viên Kiến Thành là chồng cô ấy, chú ấy là một bác sĩ. Và từ giờ hai nhà họ đã trở thành hàng xóm.
Lục Dịch không hiểu vì sao lại rất thích cái bụng to của Lâm Hà. Cậu bé nhìn nó một cách chăm chú, sau đó không ngại ngùng mà tiến tới chạm vào nó một cái.
Hành động này của Lục Dịch khiến cho Lâm Hà có chút giật mình, thế nhưng ngay sau đó cô ấy liền mỉm cười.
- "Tiểu Dịch có thích em bé không? Trong bụng của dì có một em bé đấy. Cháu có muốn chạm vào em ấy nữa không?".
Cậu bé liền nhanh chóng gật đầu mà không cần suy nghĩ thêm. Từ trước đến giờ cậu rất ít khi chủ động tiếp xúc với người lạ hoặc chạm vào họ, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, cái bụng lớn này rất mời gọi Lục Dịch nha.
Lục Dịch vừa đặt tay lên bụng cô ấy thì ngay lập tức từ trong bụng có cái gì đó nhô lên trườn một vòng từ phía bên trong bụng. Lục Dịch ngơ ngác, mở to đôi mắt tròn xoe quan sát. Đó là gì vậy !?!? Cậu chưa từng chứng kiến chuyện như vậy bao giờ. Không ngờ bụng to cũng có thể cử động. Tiểu Dịch thầm cảm thán.
- "Có vẻ như em bé trong bụng rất thích Tiểu Dịch rồi". Mẹ Lục Dịch cười nói.
Tất cả mọi người cùng cười rộ lên vui vẻ.
------
Gia đình dì Lâm và chú Viên mới chuyển đến được hơn một tuần, mà hai hôm nay lại không thấy đâu. Ngày nào Lục Dịch cũng ngóng mãi để được gặp em bé trong bụng dì ấy. Mỗi lần Lục Dịch chạm tay vào bụng là y như rằng em bé trong bụng sẽ chồi lên, cậu nghĩ em ấy chính là muốn đập tay với cậu.
Thế mà mới vắng có hai hôm không gặp đã cảm thấy nhớ nhớ rồi. Lục Dịch đứng ngoài cổng, di di đầu mũi chân, chán nản tới mức bỏ cả tập xe.
Mẹ Lương Tĩnh thấy biểu hiện lạ của cậu bé liền đi tới hỏi thăm.
- "Tiểu Dịch của mẹ sao vậy?".
- "Mẹ, dì Lâm đi đâu rồi?". Lục Dịch buồn bã bĩu môi, hai cái má bụ bẫm xụ xuống.
- "Có lẽ dì ấy đi sinh em bé rồi, hôm trước mẹ nghe dì ấy nói dì ấy sắp đến ngày sinh nở. Sẽ nhanh thôi, dì ấy trở lại, còn mang về cả một em bé siêu đáng yêu nữa. Lúc đó, Lục Dịch được làm anh rồi". Mẹ cậu bé nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe.
Lục Dịch nghe mẹ mình giải thích một hồi cũng cảm thấy xuôi xuôi liền nghe lời mẹ mang xe đi tập. Thế là cậu bé cứ vừa tập xe vừa nhìn về phía hướng nhà của dì Lâm, sau đó tưởng tượng ra không biết em bé của dì là em trai hay em gái, trông sẽ ra sao, có xinh đẹp không.
------
Lâm Hà đã sinh em bé. Đó là một bé gái hết sức đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh khiến cho ai nhìn thấy cũng không khỏi xuýt xoa cảm thán. Đôi mắt ấy vừa nhìn vào đã thấy yêu rồi.
Hôm nay Lục Dịch được mẹ Lương Tĩnh đưa sang nhà dì Lâm thăm em bé. Cậu bé vừa hoan hỉ vừa hào hứng mong ngóng được nhìn thấy em bé.
Vừa bước chân vào nhà dì Lâm, Lục Dịch đã mắt liên mày láo nhìn ngó khắp nơi để tìm đối tượng cần gặp. Chưa nhìn thấy đứa nhỏ đó đâu, Tiểu Dịch đã nghe thấy tiếng oe oe từ trong căn phòng phía trước phát ra. Hình như là tiếng khóc trẻ con.
Chú Viên đi lên phía trước mở cửa phòng cho mẹ con Lục Dịch. Cửa vừa mở, đập ngay vào mắt Lục Dịch là hình ảnh dì Lâm đang bế một em bé nhỏ xíu trên tay. Đứa nhỏ này đang khóc, tiếng khóc non nớt yếu đuối làm sao. Tiểu Dịch chạy nhanh tới, nhón chân khiễng thật cao để nhìn.
- "Tiểu Dịch tới thăm em bé đấy à. Đây, ngồi xuống đây nào". Dì Lâm ngồi xuống giường, hướng em bé trên tay về phía Lục Dịch.
Bé con này đang ngoác hết cỡ cái miệng nhỏ của mình để khóc, khóc tới nỗi mặt đỏ tía tai luôn rồi. Trong miệng thì toàn lợi là lợi chả có nổi bóng của cái răng nào, hai mắt nhắm tịt, khóc mà không có lấy tí tẹo nước mắt nào. Giả vờ à, Tiểu Dịch thần nghĩ. Trông nó khóc đến là buồn cười.
- "Im lặng!". Lục Dịch đưa ngón tay trỏ chỉ vào mũi đứa bé, nói như ra lệnh, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Đứa nhỏ đang khóc ngặt nghẽo trên tay mẹ bỗng dưng im bặt, nó mở to đôi đồng tử đen láy nhìn Lục Dịch một cách ngạc nhiên. Hai bàn tay nhỏ xíu xiu bỗng đưa tới nắm ngón trỏ của Lục Dịch. Nó nhoẻn miệng cười, hở hết cả lợi.
Hành động này của đứa nhỏ khiến cho Lục Dịch hết sức ngỡ ngàng, cảm giác từ đầu ngón tay trỏ chuyền đến trái tim một dòng điện. Giật một cái. Đùng. Trời ơi, cậu thích con bé này luôn rồi.
Những người lớn trong phòng đều bất ngờ. Không thể ngờ một đứa trẻ 4 tuổi có thể dỗ nín một đứa sơ sinh chỉ bằng một câu mệnh lệnh duy nhất. Mà hơn nữa hai đứa nhỏ có vẻ rất quý mến nhau.
- "Em bé có vẻ rất thích Tiểu Dịch rồi này. Con có thích em không?". Mẹ cậu cúi đầu nhìn hai đứa trẻ nói.
Lục Dịch không nói không rằng, ngón tay vẫn để yên đó cho đứa nhỏ nắm. Cậu mơ hồ gật đầu, lòng thầm nghĩ. Tốt, biết điều thế là tốt, con nhỏ này có tiền đồ, còn biết thích lại mình, dám không thích mình thử xem. Tiểu Dịch nghĩ tới đó, khóe miệng khẽ cong lên một cách mãn nguyện.
Lục Dịch mải mê ngắm nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ này cũng chẳng biết ngại mà cứ đáp lại cậu bằng ánh nhìn chăm chăm. Được, mình thích nó, nó thích mình, hòa.
Loáng thoáng nghe bên tai thấy mọi người nói bé con đáng yêu được đặt cái tên Kim Hạ. Viên Kim Hạ. Lục Dịch lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cái tên này rất nhiều lần, cái tên này nghe đã thấy vui vẻ, thấy tươi sáng rồi. Cậu thích cả con bé lẫn cái tên của nó.
Lần đầu gặp gỡ, cũng không tồi đâu.
________💗________
Hậu mãi đầu tiên nhé 🤣🤣🤣
Tự nhiên có hứng viết 1 fic khác thôi chứ phiên ngoại kia tui vẫn sẽ cố cho nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro