Chap 2: Món quà sinh nhật đặc biệt

Hôm nay là ngày 11/4 cũng chính là sinh nhật tròn 5 tuổi của Lục Dịch. Cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn đúng một tháng nữa là sinh nhật đầy 1 tuổi của nhóc con Kim Hạ. Thật trùng hợp làm sao, hai đứa nhỏ lại sinh nhật cùng một ngày, và cách nhau đúng một tháng.

Mẹ Lương Tĩnh nói, tối nay vào lúc 7h tối sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Lục Dịch. Thế là cậu bé chỉ mong ngóng làm sao để thật nhanh tới 7h tối.

Lục Dịch rất hào hứng chờ đợi quà sinh nhật từ mọi người, nhất là quà từ dì Lâm, vì dì ấy hứa sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt. Điều này khiến cậu bé cả ngày nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại ngoái đầu nghển cổ nhìn lên đồng hồ để xem giờ. Cậu nhóc Tiểu Dịch rất thông minh, dù mới 5 tuổi nhưng cậu đã học được cách xem đồng hồ rồi.

Cuối cùng thì cũng đến 6h30 tối, chỉ nửa giờ nữa thôi là đã đến bữa tiệc sinh nhật. Lục Dịch nóng lòng chạy ra chạy vào, lúc thì ra cửa ngóng mọi người, khi thì chạy ra tận cổng chờ khách, rồi lại chạy vào nhà kiểm tra xem mẹ mình đã chuẩn bị tới đâu. Bận rộn thật sự luôn.

Mẹ Lương Tĩnh nhìn thấy điệu bộ sốt sắng của cậu cũng không khỏi phì cười. Thường ngày cậu rất bình tĩnh, có chút trầm ổn nên không nghĩ rằng cậu bé lại quan trọng bữa tiệc sinh nhật lần này đến mức đó. Những bữa tiệc sinh nhật trước đây cũng chưa từng thấy qua bộ dáng này của cậu.

Cha cậu, Lục Đình hôm nay cũng đặc biệt xin nghỉ phép để ở nhà với cậu, bởi Lương Tĩnh đã tha thiết việc này cả năm nay rồi. Sinh nhật năm ngoái của Lục Dịch, Lục Đình về muộn, cũng chỉ kịp mua tặng cho Lục Dịch chiếc xe đạp nhỏ làm quà. Tuy Lục Dịch không nói năng gì nhưng Lương Tĩnh biết cậu bé có đôi chút thất vọng.

Bình thường hai bố con họ rất giống nhau, đặc biệt là vẻ trầm ổn, thờ ơ với mọi thứ cho nên hai bố con cũng không hay trò chuyện mấy. Với tác phong của một nhà giáo, hơn hết lại là một quân nhân, cách dạy con của Lục Đình có đôi phần cứng nhắc, khô khan. Và Lục Dịch từ hưởng toàn bộ tính cách này của cha mình.
------

Cuối cùng thì cũng đến 7h rồi, cậu nhóc Lục Dịch nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường, kim ngắn chỉ vào số 7, kim dài chỉ đúng số 12, đồng hồ điểm 7h, một hồ chuông vang lên. Lục Dịch nhảy cẫng lên vui sướng. Cậu nhanh nhảu chạy ra cổng đón khách.

Đứng chờ mấy phút ở cổng rồi mà chưa thấy ai, Tiểu Dịch nóng lòng vô cùng. Tại sao đến giờ rồi mà chưa thấy ai đến nhỉ, mọi người có bị quên sinh nhật của cậu không nhỉ, chẳng lẽ đồng hồ nhà mọi người chạy chậm hơn nhà cậu. Bực chết đi được, không lẽ bây giờ đến nhà từng người để gọi. Lục Dịch buồn bực giậm chân tại. Haizz, đến dì Lâm cũng chưa cho Hạ Nhi qua nữa.

Tiểu Dịch buồn bã chắp tay sau lưng đi loanh quanh trước cổng, vừa đi vừa thở dài, chốc chốc lại nhìn xa xăm về phía trước, trông cậu y chang một ông cụ già khó tính.

- "A, Tiểu Dịch, bọn mình tới rồi này". Là Tiểu Lam, Dương Nhạc và anh em sinh đôi Sầm Phúc Sầm Thọ.

Gia đình bốn đứa trẻ này cũng sống cùng khu với nhà Lục Dịch. Cha mẹ Tiểu Lam đều là nhân viên ở Bưu điện thành phố. Cha Dương Nhạc và cha Kim Hạ là đồng nghiệp, đều làm bác sĩ, nhà Dương Nhạc đến khu này sau nhà Kim Hạ ít hôm. Còn cha Sầm Phúc Sầm Thọ thì là cảnh sát khu vực này luôn.

Mấy đứa trẻ đều sàn sàn tuổi nhau. Dương Nhạc, Tiểu Lam cùng 6 tuổi. Anh em Sầm Phúc Sầm Thọ thì cùng với Lục Dịch 5 tuổi. Nhìn quanh cả khu, quả thực chỉ có mỗi Kim Hạ là đứa bé gái đầu tiên và duy nhất, còn lại toàn là mấy cậu nhóc.

Đám trẻ cùng nhao nhao cả lên, kéo nhau vào nhà. Tuy nhiên, chủ nhân bữa tiệc - Lục Dịch vẫn đứng ngoài cổng để ngóng người trong lòng.
- "Tiểu Dịch, nhanh vào đi". Bọn trẻ từ trong nhà gọi với ra.
- "Chờ chút đi, dì Lâm còn chưa đưa Kim Hạ qua nữa". Mặt mũi Lục Dịch bí xị, lòng thầm nghĩ, lâu thế không biết.
.....

Không nhịn được nữa, tiểu tử Lục Dịch hằm hằm tức khí tự thân tìm tới nhà Lâm Hà đòi người. Cậu bé chạy thật nhanh tới, tự ý đẩy cổng, đi qua sân đứng trước cửa nhà Lâm Hà, ra sức gọi cửa.
- "Dì Lâm, dì Lâm, dì quên hôm nay là ngày gì sao? Dì Lâm...".

Tiếng gọi cửa khiến Lâm Hà giật mình, cô đang vùi đầu vào bức vẽ của mình. Bước nhanh tới để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt cô là nhóc con Tiểu Dịch, mặt mũi hằm hằm đang đứng chống nạnh, giương mắt nhìn cô, cậu nhóc thở hổn hển, chắc vừa chạy vội qua đây.
- "Ơ, Tiểu Dịch à?". Lam Hà ngạc nhiên.
- "Dì Lâm, phải chăng đồng hồ nhà gì chạy sai rồi, hay là dì quên hôm nay là sinh nhật con!?". Lục Dịch nói bằng giọng đầy ấm ức.
- "A, đã đến giờ rồi sao?". Nói đoạn Lâm Hà ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
- "Ui, dì xin lỗi, đã 7h15 rồi sao, dì đang bận làm quà sinh nhật cho con nên không để ý thời gian. May quá cũng vừa xong, dì sang ngay đây".

Lục Dịch bỏ ngoài tai câu nói phía sau của Lâm Hà, cậu bé ngó nghiêng nhìn vào trong nhà như thể đang tìm kiếm gì đó.
- "Dì, Kim Hạ đâu?".
- "À, Hạ Nhi đang được bà nội bế trong phòng".
- "Vậy, dì định không cho em ấy sang sinh nhật con à?". Tiểu Dịch nhìn Lâm Hà đầy thắc mắc, đôi mắt nheo nheo, hai đầu lông mày nhíu lại.
- "Có chứ, sinh nhật của Tiểu Dịch mà, em bé cũng phải sang chứ. Con về nhà trước đi không mọi người lại chờ đó, dì chuẩn bị quà của con rồi bế Hạ Nhi sang ngay nhé". Lâm Hà nhìn Lục Dịch vui vẻ trả lời.

Có được câu trả lời vừa ý, cậu bé liền yên tâm quay về bữa tiệc.
------

Đám trẻ trong nhà chờ đợi chủ nhân buổi tiệc đến hao mòn cả tuổi thơ.
- "Này Tiểu Dịch, cậu mời bọn này qua đây mà bỏ khách đi như thế à". Tiểu Lam hậm hực, rõ ràng là cậu ta chả thèm để ý tới đám khách này.
Mấy đứa còn lại đồng tình, mồm miệng liến thoắng cả lên.
- "Thôi được rồi, chuẩn bị nhập tiệc nhé các con".

Lương Tĩnh đi đến chỗ bọn trẻ, trên tay bê tới một chiếc bánh sinh nhật lớn hình ô tô thể thao đua màu đỏ. Trên thân xe có hình tia chớp lớn màu vàng và con số 95, giống hệt chiếc ô tô Mc Queen trong phim hoạt hình Cars.

Lục Dịch được cha cậu đưa cho một cây nến hình số 5 xanh lá cây để cậu tự cắm lên chiếc bánh sinh nhật của mình.

Cây nến vừa được cắm lên cũng là lúc Lâm Hà bế Kim Hạ cùng chồng mình đi vào đến cửa. Lục Dịch nhìn thấy cả nhà Kim Hạ thì vui vẻ vô cùng, giục giã cha mau mau thắp nến.

Nến được thắp lên, đèn trong nhà cũng tắt bớt đi, tất cả mọi người đều hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Đây là sinh nhật đông vui nhất của Lục Dịch, vì trước đây sinh nhật của cậu chỉ có cậu và cha mẹ mình, bởi cha cậu khá bận còn ông bà nội ngoại đều ở xa.

Bài hát vừa kết thúc, Lục Dịch nhắm mắt định ước điều gì đó, nhưng mãi mà không nghĩ ra mình muốn gì. Mọi thứ xung quanh cậu đều đầy đủ, cậu hài lòng với mọi thứ. Tiểu Dịch mở mắt nhìn đám bạn xung quanh đang giục mình mau mau ước còn thổi nến, rồi nhìn bố mẹ mình, lại quay sang nhìn nhóc Kim Hạ đang trong tay dì Lâm.

Có rồi, cậu nhắm mắt lại, lẩm nhẩm một điều ước "Mong cho Kim Hạ mau lớn!". Sau đó cậu chu môi phồng má lấy hơi, thổi phù một cái, ánh nến vụt tắt.

- "Tiểu Dịch, cậu ước gì vậy?". Mấy đứa trẻ cùng sấn tới hỏi han.
- "Điều ước là bí mật đó, bí mật mới thành hiện thực được nha". Dì Lâm bên cạnh lên tiếng.
- "Ồ, thật hả dì, bảo sao điều ước của con không thành hiện thực được, hóa ra là vì con nói quá to". Tiểu Lam ra vẻ tiếc nuối, phải chờ đến tận sinh nhật sang năm cậu mới có thể ước lại.
- "Vậy cháu đã ước điều gì?". Viên Kiến Thành nhìn bộ dạng buồn thiu của cậu bé, bật cười hỏi.
- "Cháu đã ước mình trở thành Spiderman có thể leo tường, bắn ra tơ nhện. Hây hây, một siêu anh hùng cực kì đẹp trai". Tiểu Lam vừa nói, chân tay vừa khua khoắng khiến cả nhà được trận cười vỡ bụng.
- "A, điều ước này hơi khó nha, muốn điều ước thành hiện thực thì ngoài việc Tiểu Lam phải ăn thật nhiều để chóng lớn thì phải siêng năng tập thể dục nâng cao sức khỏe này, ngoài ra phải chăm chỉ học tập tập nữa". Lương Tĩnh nhìn cậu bé nói.
- "Dì, làm siêu nhân thì cần gì học giỏi?". Tiểu Lam tỏ vẻ thắc mắc.
- "Mình phài học thật giỏi, phải thông minh mới đoán được tội phạm muốn làm gì để ngăn chặn trước chứ!". Lâm Hà nói kế.
- "Haizz, làm siêu nhân cũng phải học". Tiểu Lam gãi đầu than thở.
-----

Trong số mấy đứa trẻ, Tiểu Lam là đứa nhanh mồm nhanh miệng nhất, nói nhiều nhất và hài hước nhất. Cái miệng khen người, nịnh bợ của cậu cũng là dẻo nhất. Mấy cô mấy chị đều bị những lời đường mật của cậu nhóc làm cho yêu thích, không ngại bỏ tiền mua cho cậu ta không biết bao nhiêu bánh kẹo.

Cùng tuổi với Tiểu Lam nhưng Dương Nhạc lại khác hẳn, ít nói, trầm tính nhưng không lạnh lùng như Lục Dịch mà cậu lại rất dịu dàng. Cậu bé luôn nhẹ nhàng với mọi thứ xung quanh, từ con vật cho đến hoa lá cây cỏ. Và đặc biệt tuy mới 6 tuổi như cậu lại làm được kha khá các món ăn ngon. Cậu yêu thích nấu ăn một phần cũng nhờ người mẹ làm đầu bếp cho khách sạn của cậu.

Còn hai đứa trẻ sinh đôi Sầm Phúc Sầm Thọ thì ngược lại hoàn toàn, nghịch ngợm vô cùng. Chúng luôn chân luôn tay, trèo leo rồi chơi những trò chơi như bắt cướp, hay hiệp sĩ cầm kiếm đánh nhau loạn xạ.

Cuối cùng là Lục Dịch, cậu bé lạnh lùng nhất, trầm tĩnh nhất, thờ ơ nhất. Cũng trông giống lão sư nhất.
-----

Mọi người bắt đầu mang quà của mình ra tặng cho Lục Dịch. Đầu tiên là cha nên cậu, Lục Đình lấy ra cho Lục Dịch một cuốn sách "Một vạn câu hỏi vì sao?" dày cộp và kèm theo đó là một bộ lego xếp hình doanh trại quân đội rất lớn.

Viên Kiến Thành nhìn món quà của Lục Đình không khỏi buồn cười.
- "Anh Lục, bộ đồ chơi thì không nói nhưng quyển sách thì có vẻ chưa phù hợp với lứa tuổi của thằng bé, dù gì nó cũng mới học mẫu giáo".
- "Đọc từ bây giờ là được rồi, Tiểu Dịch giờ cũng đã đọc được sách, chi bằng tặng nó quyển này, nó đỡ mất công đi hỏi rồi chờ đợi câu trả lời". Lục Đình xoa đầu cậu con trai, cười nói.

Lục Dịch đối với hai món quà này lại có vẻ rất tâm đắc, quả thực nó rất phù hợp với tính cách của cậu. Đúng là không ai hiểu con hơn cha mẹ. Tiểu Dịch gật gù.

Tiếp đến là Tiểu Lam nhanh nhảu đưa hộp quà của mình tới trước mặt Lục Dịch vừa lắc lắc, vừa nói.
- "Hê hê, Tiểu Dịch, đoán xem quà của tớ là gì?"
- "Lại là mặt nạ với áo choàng siêu nhân chứ gì?". Lục Dịch đón lấy hộp quà, chưa mở ra cũng có thể đoán được bên trong là gì.
- "Ơ, sao cậu biết. Trong đấy là bộ Superman đó". Tiểu Lam ngơ ngác.

- "Quà của bọn tớ, nhìn này Lục Dịch, đây là khẩu súng Glock 18 xịn nhất đấy". Anh em sinh đôi họ Sầm kéo nhau tới.
- "Biết ngay hai cậu tặng thế mà, không súng thì kiểu gì cũng là kiếm". Lục Dịch nhếch miệng trông rất khó ưa.

- "Còn Dương Nhạc, chắc cậu lại làm bánh à". Lục Dịch quay sang hướng Dương Nhạc nhìn cậu ta rồi hất hàm.
Dương Nhạc gãi đầu gãi tai, hai tay đưa ra 1 hộp bánh su kem. Không nói gì chỉ cười cười gật gật.
------

Mọi người đều đã tặng quà, chỉ còn mỗi Lâm Hà mà thôi. Lục Dịch nhìn cô đầy vẻ trông đợi. Cô đã hứa sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt nhất.
- "Đây, quà của con đây". Lâm Hà chuyển Kim Hạ sang tay Viên Kiến Thành sau đó từ bên dưới nhấc lên một bức tranh.
- "Woa". Tất cả mọi người cùng ồ lên.

Thì ra là một bức chân dung vẽ Lục Dịch. Bức vẽ đẹp thật, nhìn như ảnh chụp vậy, từ các đường nét trên khuôn mặt đến thần thái toát ra từ bức vẽ đều đúng hệt. Mọi người ai ai cũng suýt xoa. Mấy đứa trẻ không kìm được mà chạm tay vào nó, cùng ao ước được Lâm Hà vẽ cho mình một bức.
- "Dì Lâm, sinh nhật lần tới dì vẽ cho con một bức nhé".
- "Con nữa, con cũng muốn". Cả đám xôn xao.
- "Được, được thôi". Lâm Hà nhìn lũ trẻ, vui vẻ đồng ý.

Tuy nhiên, Lục Dịch lại không cho rằng món quà này đặc biệt. Cậu bé đã rất háo hức chờ đợi Lâm Hà. Món quà đúng là có đặc sắc hơn của mọi người nhưng cũng chưa đến mức đặc biệt cho lắm. Cậu bé đứng trước bức chân dung quan sát thật kỹ, hai tay lại chắp sau lưng, đầu gật gù.
- "Thế nào Tiểu Dịch con thích món quà này chứ?". Lâm Hà cúi xuống nhìn cậu nhóc.
- "Cũng được, dì Lâm, nhưng mà con mong chờ món quà gì đó đặc biệt hơn cơ". Lục Dịch không nhìn Lâm Hà, mắt cậu vẫn đặt ở nơi bức tranh, nghiêng đầu nói.
- "Vậy Tiểu Dịch, con mong đợi điều gì?". Lương Tĩnh lên tiếng hỏi con trai.
- "Haizz, ít ra cũng là dì Lâm mang Kim Hạ tặng cho con thì mới nói là đặc sắc được". Lục Dịch thản nhiên đáp.

- "Hả!?!??!".
Tất cả cùng há miệng trợn mắt trước câu trả lời của Lục Dịch. Đến mức Viên Kiến Thành đang bế Kim Hạ trên tay suýt chút nữa thì tuột xuống.

- "Có gì đâu ạ, lần này dì tặng Kim Hạ cho con, tháng sau sinh nhật em ấy, con sẽ tự mình tặng lại bản thân con cho em ấy là hòa mà". Lục Dịch hai mắt mở to ngước nhìn mọi người một vòng, sau đó ánh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nhóc con Kim Hạ.

Hạ Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng con bé có vẻ rất thích thú, chân tay khua khoắng, miệng cười khanh khách thành tiếng.

- "Tiểu Dịch, không ai mang người ra để tặng cả". Lương Tĩnh vừa ngại vừa buồn cười cúi xuống giải thích cho Lục Dịch.

Viên Kiến Thành nhìn cậu bé cười ha hả, chảy cả nước mắt.
- "Tiểu Dịch a, nếu mà con thích Hạ Nhi như vậy thì phải đợi em ấy lớn thật lớn rồi hãy hỏi lại xem em có đồng ý tặng cho con không nhé".

Tất cả người lớn trong nhà được thêm trận cười nữa đến đau cả bụng. Bốn đứa trẻ kia thì mải miết ăn bánh kẹo.

Duy chỉ có Lục Dịch ngây ngô ngồi đó thầm nghĩ, may mà ban nãy cậu ước cho Kim Hạ nhanh lớn, tốt rồi, bây giờ chỉ việc chờ đợi thôi.

---------------💗----------------
Hết chap 2!
🤣🤣🤣 tôi đang đặt não mình ở vị trí của 1 đứa trẻ để viết fanfic này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro