Chap 3: Ca ca của Hạ Nhi

Nhóc con, biết thích ca ca rồi hả!?

___________💗___________

Kể từ khi Kim Hạ bắt đầu biết nói, từ mà cô bé con này nói sõi nhất chính là hai tiếng "ca ca". Và kể từ đó trở đi hai tiếng "ca ca" này luôn gắn chặt trên môi con bé. Hễ cứ mở miệng ra là "ca ca, ca ca". Sau này lớn hơn một chút thì gọi một cách rõ ràng và đầy đủ hơn, "Tiểu Dịch ca ca".

Tiểu Dịch rất thích nghe Hạ Nhi gọi mình như vậy, nghe mới đã tai làm sao. Thế nhưng cậu nhóc lại thường hay giấu đi vẻ vui thích, mãn nguyện đó của mình và thường xuyên trưng ra bộ mặt thờ ơ, vô cảm. Đến mức nhiều lúc Lục Dịch tự thầm nghĩ, liệu nhịn cười nhiều có bị nội thương giống như trong phim kiếm hiệp hay không nữa.

Bé con Kim Hạ thì càng lớn càng yêu mến Lục Dịch, cô nhóc chính xác đã trở thành một cái đuôi của cậu. Tiểu Dịch bước một bước Hạ Nhi sẽ bước theo một bước, Tiểu Dịch sang phải chắc chắn Hạ Nhi sẽ không bao giờ sang trái. Đối với Kim Hạ, Lục Dịch chính là một khuôn mẫu, là quy chuẩn của con bé.
------

Ngày mai là sinh nhật 6 tuổi của Lục Dịch. Vào ngày sinh nhật năm ngoái của mình, cậu bé đã ước cho Kim Hạ mau lớn, có vẻ như điều ước này đã trở thành hiện thực. Kim Hạ thực sự lớn hơn rất nhiều, biết đi biết chạy này, lại còn biết gọi cả "Tiểu Dịch ca ca" rất rõ ràng nữa.

Sinh nhật lần này, Tiểu Dịch mang đầy một bụng suy nghĩ. Điều này khiến cậu băn khoăn mấy hôm liền, cuối cùng cậu nhóc cũng quyết định mang tâm tư của mình đem ra giãi bày với mẹ.
- "Mẹ, có phải Hạ Nhi đã lớn hơn rất nhiều rồi không?".
- "Ừ, đúng rồi. Em ấy đã biết đi này, biết nói một chút này, biết gọi mọi người nữa và đặc biệt á, em ấy gọi Tiểu Dịch ca ca nghe rất rõ ràng luôn".

Lương Tĩnh nghiêng đầu nghĩ đến hình ảnh của bé con Kim Hạ đáng yêu. Quả thật, cô rất muốn sinh được một đứa con gái xinh xắn dễ thương như thế. Thế nhưng Lục Đình chồng cô không muốn, anh cho rằng như vậy quá vất vả cho cô. Cô vốn sức khỏe không tốt, lần trước sinh Lục Dịch đã đau đớn, nguy hiểm bao nhiêu rồi. Hơn nữa, công việc của anh thường xuyên vắng nhà mà cha mẹ hai bên lại ở xa. Cô một mình chăm sóc Lục Dịch đã đủ mệt rồi, bây giờ mà lại sinh thêm đứa nữa thì làm sao chịu nổi.

- "Mẹ, mẹ....Em ấy lớn thế rồi, vậy năm nay con lại bảo dì Lâm tặng em ấy cho con được không?". Tiểu Dịch chớp chớp đôi mắt đen láy của mình mong chờ câu trả lời đúng ý từ phía mẹ Lương Tĩnh.
- "Hả!?!?".

Lương Tĩnh nghe xong câu hỏi của Lục Dịch mà không khỏi giật mình. Không ngờ chuyện từ năm ngoái cậu con trai mình vẫn còn nhớ để năm nay mang ra hỏi lại.
- "Con thích Hạ Nhi lắm hả!?". Lương Tĩnh hỏi cậu bé, thế nhưng chính bản thân cô cũng thấy câu hỏi này có gì đó không được  đúng cho lắm.
- "Vâng". Lục Dịch ngay lập tức gật đầu.
- "Vì sao con lại thích?". Lương Tĩnh tiếp tục hỏi.
- "Mẹ, thích là thích thôi. Hơn nữa em ấy cũng rất đáng yêu". Cậu bé Tiểu Dịch thật thà nói.
- "Thế nhưng mà bây giờ con muốn được tặng em ấy thì vẫn là quá sớm, phải thật lâu nữa cơ". Lương Tĩnh thật sự không biết giải thích thế nào hơn.
- "Nhưng em ấy biết nói rồi". Trên khuôn mặt Lục Dịch lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu đã chờ đợi cả năm rồi mà vẫn chưa được.
- "Em ấy dù biết nói nhưng vẫn còn bé xíu à?  Phải đến khi nào Tiểu Dịch ca ca lớn thật lớn, đi làm rồi mới có thể hỏi được như vậy!". Lương Tĩnh tiếp tục giải thích.

Lục Dịch nheo nheo đôi mắt nhìn nghi hoặc, vậy thì phải lâu lắm. Cậu khẽ thở dài.
------

Cuối cùng thì buổi tiệc sinh nhật của Lục Dịch vẫn diễn ra. Lần này cậu không yêu cầu món quà đặc biệt nào từ dì Lâm cả. Vẫn điều ước cũ "Mong cho Kim Hạ mau lớn".

Lâm Hà không biết tặng Lục Dịch món quà gì, vì với tính cách của cậu bé, cậu chẳng thích món đồ chơi nào cả. Còn sách truyện thì đã có Lục Đình - bố cậu bé lo. Thế nên, Lâm Hà nghĩ, vẫn nên là theo khả năng của mình, vẽ tặng cậu bé một bức tranh. Bức tranh này sẽ vẽ lại hình chân dung Lục Dịch và Kim Hạ bởi hai đứa trẻ vốn rất thân nhau.

Đối với bức tranh này, Lục Dịch có phần thích thú hơn chút. Bởi trên bức tranh có vẽ hình Kim Hạ.
-------

Lục Dịch năm nay đã học lớp 1, cậu bé vừa trở thành tân sinh năm nhất trường tiểu học A. Trường học của cậu cách nhà không xa, có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đi học đều được.

Sáng hàng ngày, Lương Tĩnh sẽ đưa Lục Dịch đi học, còn chiều về mẹ cậu sẽ dắt theo Kim Hạ tới đón Lục Dịch, có hôm nào đó mà mẹ cậu bận thì dì Lâm sẽ đón hộ.

Kim Hạ rất thích được đi đón Tiểu Dịch ca ca, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Dịch từ xa Hạ Nhi sẽ lật đật chạy những bước chân xiêu vẹo về phía Tiểu Dịch rồi ôm chầm lấy cậu. Miệng nhỏ liên tục gọi "ca ca.... Tiểu Dịch ca ca....bế Hạ Nhi nào".

Lục Dịch cũng sẽ chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu từ Kim Hạ đáng yêu. Nhanh chóng nhấc bổng cô bé lên. Còn Hạ Nhi thì thích thú cười khanh khách.
-----

Một mùa hè nữa lại trôi qua, Lục Dịch năm nay đã học lớp 2, thế nhưng tác phong của Lục Dịch khác hẳn với đám con trai cùng tuổi, không mồm mép như Tiểu Lam, không hiếu động nghịch ngợm như anh em Sầm Phúc Sầm Thọ, nhưng lại không quá nhút nhát như Dương Nhạc. Cậu bé điềm tĩnh, trầm ổn và suy nghĩ rất người lớn.

Học lực của Lục Dịch rất khá, cậu bé luôn luôn xếp đầu lớp trong tất cả các môn học. Ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, lớp trưởng Lục Dịch luôn được các bạn gái chú ý tặng bánh, tặng kẹo.
-------

Dạo gần đây dì nhỏ của Kim Hạ - Lâm Lăng, trở về sống cùng gia đình cô bé. Nghe nói gia đình ông bà ngoại của Kim Hạ đang sinh sống ở Tây Ban Nha. Cả ông bà ngoại cô bé đều làm họa sĩ. Dì nhỏ Lâm Lăng của Kim Hạ tuổi cách khá xa so với mẹ cô bé. Năm nay cô ấy mới 15 tuổi.

Lâm Lăng là 1 cô gái khá hiền lành, tính tình cũng rất dịu dàng, hơn nữa cũng khá xinh đẹp. Cô rất chiều chuộng Lục Dịch và Kim Hạ. Lâm Lăng thường dẫn hai đứa trẻ đi ăn kem, đi chơi, đi siêu thị.

Mặc dù Lục Dịch cũng chẳng mấy tha thiết điều đó, thế nhưng Hạ Nhi bé bỏng thích là được. Cậu đành miễn cưỡng đi theo.

Ban đầu Tiểu Dịch có gọi Lâm Lăng là dì, thế nhưng khi biết Lâm Lăng chỉ hơn cậu 7 8 tuổi nên cậu quyết định không gọi là đì nữa mà chỉ gọi cô ấy là chị mà thôi.

Lâm Lăng chuyển về đây sinh sống và được Lâm Hà nhập học vào trường trung học cơ sở ngay cạnh trường tiểu học của Lục Dịch. Từ đó trở đi, Lâm Lăng có nhiệm vụ hàng ngày đưa Tiểu Dịch đi học.
------

Tiểu Dịch dĩ nhiên không chấp nhận điều này. Như vậy chẳng phải là Kim Hạ sẽ không  được hàng ngày đến đón cậu hay sao. Lục Dịch mang điều này ra kiến nghị với Lương Tĩnh.
- "Mẹ, con không thích chị ấy đưa con đi học".
- "Sao vậy, chị ấy có gì không được mà con không chịu đi cùng". Lương Tĩnh thắc mắc.
- "Dù sao chị ấy cũng vẫn là trẻ con, trẻ con đưa trẻ con đi học là không an toàn chút nào". Lục Dịch phản bác.
- "Nhưng chị ấy đã là học sinh cấp 2 rồi".
- "Vẫn không được, nếu không phải mẹ hay dì Lâm Hà đưa đi thì con sẽ đi một mình". Lục Dịch quay mặt đi hướng khác.

Lương Tĩnh hiểu cậu con trai của mình đang nghĩ gì, rõ ràng nó vẫn thích hàng ngày có Kim Hạ tới đón nó đi học về. Nếu là đi chung với Lâm Lăng thì sẽ chẳng bao giờ có Kim Hạ tới đón.
- "Thôi được rồi, hàng sáng con sẽ đi cùng chị Lâm Lăng, buổi chiều mẹ sẽ đi đón con. Được không?".
- "Được, nhưng mà mẹ, mẹ cũng nên đưa Hạ Nhi đi cùng để em ấy dần dần làm quen với việc học. Tránh sau này bỡ ngỡ". Lục Dịch nói mà khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài, thế nhưng trong lòng cậu nhóc lại đang vui đến mức nhẩy múa.

Lương Tĩnh quan sát chút biểu hiện nho nhỏ trên gương mặt cậu, liền đoán được ra cả mười phần. Cậu con trai này của cô thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại dễ dàng biểu lộ xúc cảm với bé con Kim Hạ. Thậm chí từ ngày con bé vẫn còn trong bụng mẹ chưa ra đời.
------

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, buổi sáng Lục Dịch sẽ đi học cùng Lâm Lăng, buổi chiều tan học thì chờ dì Lâm Hà hoặc mẹ mình tới đón.

Cậu bé đứng ở dưới gốc cây cùng Lâm Lăng chờ người lớn tới đón hai người. Còn đang lẩm bẩm không biết hôm nay ai sẽ tới đón câu, và vì sao lại đi muộn thế.

Lục Dịch mải ngoài cổ, đảo mắt tìm người ở xung quanh thì...
- "Chụt". Một cô bạn gái chạy tới thơm kêu một cái vào má Lục Dịch.

Lục Dịch vì hành động này làm cho bất ngờ, cậu bé giật mình chỉ tay thẳng vào phía cô bé kia quát lớn.
- "Cậu làm gì thế hả?".
- "Thơm một cái thôi mà". Cô bé kia rướn mắt nhìn Lục Dịch, khóe miệng cười tỏ vẻ đắc ý, thái độ có chút ngông nghênh, chắc là tiểu thư gia đình có điều kiện nên được chiều chuộng sinh hư.

Cô bé kia còn đang chống tay khiêu khích Lục Dịch làm cậu bé tức giận thì thoáng một cái Hạ Nhi từ đâu chạy tới xô thật mạnh làm ngã cô bé kia. Mặt hằm hằm tức giận, hai tay dang rộng chắc phía trước Tiểu Dịch, miệng nhỏ cong lên. Hét rõ to.
- "Ca ca của Hạ Nhi chứ".

A, được lắm nhóc con, không uổng công ca ca này yêu thương em là thế, bây giờ biết giữ ca ca cho riêng mình rồi. Tiểu Dịch nhìn bóng dáng bé xíu của Hạ Nhi đang đứng dang tay dang chân chắn trước mặt mình, đắc ý vô cùng.

- "Ai cho thơm Tiểu Dịch ca ca?!". Bé con Kim Hạ tiếp tục gân cổ, mặt đỏ tía, hét lớn.

Cô bé kia bị xô ngã có chút đau, lại thêm phần giận dỗi vô cùng, bị con nhóc con đẩy ngã ư!? Tức thì có chút cáu giận, bật dậy thật nhanh lao tới đáp trả lại Kim Hạ.

Hạ Nhi bé nhỏ bị cô bé kia xô mạnh một cái, chệnh choạng toan ngã về phí sau. Lục Dịch nhanh tay đỡ được Kim Hạ. Trong lòng nộ khí trào lên, hai tay mạnh mẽ đẩy lại cô bé kia khiến cô nhóc ngã lăn lông lốc mấy vòng.

Cô bạn gái vừa đau vừa xấu hổ, tay bưng mặt, chạy nhanh.

Tất cả mọi hành động vừa rồi của mấy đứa trẻ diễn biến quá nhanh khiến phụ huynh xung quanh không kịp phản ứng. Lâm Hà, Lâm Lăng cũng ngây người nhìn hai đứa trẻ.
------

Bỏ ngoài tai những lời đối thoại của dì Lâm và Lâm Lăng, cả đoạn đường ra về Lục Dịch vui vẻ đến mức không nhịn được mà cười ngoác cái miệng ra. " Ca ca của Hạ Nhi chứ!!!" Nghe mới đáng yêu làm sao.

Nhóc con, biết thích ca ca rồi hả!? Có tiền đồ - Tâm sự của một cậu bé 7 tuổi!

-------------🌺-------------

Hết chap 3!
Tính drop bộ này quá, khó viết ghê. Plot thì có rồi mà hành văn thì chả biết viết kiểu gì cho đạt. Quá tí thì không còn là trẻ con mà vơi chút thì chả đủ độ 😪😪😪
Haizzz, mà bỏ dở thì lại tiếc. Bộ này đánh trọng tâm vào thời điểm từ trẻ con đến lúc thành thiếu niên của hai đứa, thế nên nếu để trưởng thành nhanh quá thì lại chả khác gì các fic thanh xuân vườn trường hay ngôn tình khác 🤧🤧🤧
Tự mình chơi khó mình, khổ tôi quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro