Chap 5: Bảo bối của anh
Nhóc con Kim Hạ càng lớn càng xinh xắn đáng yêu. Cô bé có đôi mắt ngây thơ to tròn, hai má bánh bao bụ bẫm, đôi môi đỏ chúm chím luôn nở nụ cười tươi tắn với tất cả mọi người. Mái tóc đã dài chấm vai, với phần mái ngố trông rất dễ thương.
Hơn hết Kim Hạ lại luôn vui vẻ nhiệt tình với mọi người. Cái miệng nhỏ dù gặp bất kể ai cũng đều sẵn sàng những lời chào hỏi, những câu hỏi thăm khiến tất cả người lớn xung quanh đều muốn được cưng nựng cô bé. Kể cả đám nhóc Dương Nhạc, Tiểu Lam cùng anh em họ Sầm trong khu tập thể này cũng luôn luôn yêu mến và chiều chuộng cô em út dễ thương ấy.
Bản tính Kim Hạ lại thơm thảo luôn sẻ chia những gì mình có cho các bạn, các anh. Bé con cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ mọi người những việc em có thể làm, ví dụ giúp bà Ngô bê những chậu hoa hồng nhỏ từ trong hiên nhà ra sân để những bông hoa xinh đẹp ấy được tắm nắng. Hay là giúp bác Trương quét dọn những chiếc lá vàng rụng đầy trước cửa cổng. Mỗi lần như vậy, Hạ Nhi vừa vui vẻ làm việc, miệng nhỏ lại cong lên khe khẽ ngân nga bài đồng dao yêu thích.
" Một, hai, ba, ba, hai, một,
Bảy ngôi sao chiếu sáng,
Bảy ngôi sao dẫn đường.
Một, hai, ba, ba, hai, một,
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.
Bảy ngôi sao chiếu sáng,
Bảy ngôi sao dẫn đường.
Chòm sao Bắc đẩu đông chỉ xuân,
Chòm sao Bắc đẩu nam chỉ hạ,
Chòm sao Bắc đẩu tây chỉ thu,
Chòm sao Bắc đẩu bắc chỉ đông.
Một, hai, ba, ba, hai, một,
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,
Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một,
Bảy ngôi sao chiếu sáng,
Bảy ngôi sao dẫn đường."
Nhờ vào sự nhiệt tình đó của Hạ Nhi đã cuốn Tiểu Dịch theo guồng quay của cô bé. Hễ Kim Hạ muốn làm gì, Lục Dịch chắc chắn sẽ làm thay.
Tỷ dụ như khi Kim Hạ cố gắng giúp bà Ngô bê những chậu hoa từ hiên nhà ra ngoài sân phơi nắng, bàn tay bé xíu ôm cả chậu cây vào người, khệ nệ bước từng bước một cách chậm chạp. Tưởng chừng như chỉ tuột tay một cái thôi thì chậu cây kia sẽ ngay lập tức rơi xuống chân con bé, vỡ tan . Tiểu Dịch lúc đó cảm thấy cô bé này ngốc vô cùng, chăngt may chậu cây rời vào chân thật thì như nào. Việc vừa nặng vừa bẩn như thế mà vẫn thích làm. Chép miệng một cái, thêm một câu ra lệnh "Hạ Nhi, để đó". Tiếp theo sau đó, cậu bé sẽ chạy đến thay tiểu muội muội của mình bê hết những chậu cây này ra sân.
Hoặc đại thể như việc Kim Hạ giúp bác Trương quét những chiếc lá vàng rơi đầy trước cổng. Lục Dịch vừa nhìn đã muốn thở dài rồi. Rõ ràng cái chổi nó còn cao hơn cả người con bé, thế mà con nhóc con này vẫn ra sức quét lấy quét để một cách nặng nhọc, đến nỗi mồ hôi túa ra làm những sợi tóc mai bị ướt dính chặt vào hai bên má. Những lúc như vậy Tiểu Dịch không còn cách nào khác lại phải thay con bé ngốc làm nốt công việc.
Haizz, phải nói thế nào cho đúng nhỉ!? Công việc thì là Hạ Nhi nhận làm, còn người bỏ sức lao động thì là Tiểu Dịch. Thế nhưng kết quả nhận được lại luôn là "Hạ Nhi thật là ngoan nha", "Hạ Nhi thật là giỏi nha", "Hạ Nhi thật là tốt bụng nha".
Ủa, gì vậy, lạ nhỉ, ai mới là người làm vậy. Tiểu Dịch nhìn Hạ Nhi miệng lầm bầm, "Lần sau ai nhận việc thì người đấy tự đi mà làm nhé". Tuy nhiên sau cùng, thì vẫn là ai đó không nỡ để tiểu tâm can bé nhỏ của mình phải vất vả, đành miễn cưỡng làm thay. Vậy nên người ta mới nói, thương quá làm chi cho cực thân đó mà, có sai tẹo nào đâu. Ai bảo cậu bé Tiểu Dịch đã sớm coi con nhóc con Hạ Nhi kia là tâm can bảo bối cơ. Để rồi thấy con nhỏ đổ sức làm việc gì đấy thì trong lòng lại thương xót.
Thực ra nói Lục Dịch miễn cưỡng làm mấy việc đó thì cũng không hẳn. Là cậu chủ động tự muốn làm đấy chứ. Bởi, mỗi lần Tiểu Dịch thay Hạ Nhi làm việc xong xuôi thì nhóc con ấy lại lon ton chạy đến, tay cầm cao chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu, rồi miệng nhỏ không ngớt mấy lời đường mật "Ca ca của Hạ Nhi giỏi nhất", "Ca ca đúng là số một". Chẹp, thôi thì đổ mấy giọt mồ hôi đổi lại chút phúc lợi này cũng là đáng. Ha ha.
--------
Lục Dịch càng ngày càng cho rằng Kim Hạ chính là bảo bối của cậu không phải là không có lý do. Cậu bé cảm thấy nhóc con Hạ Nhi này chính là tiểu may mắn của mình. Thật đó!
Thực tế đã chứng minh là có vài lần, vài sự việc xảy ra nên Tiểu Dịch mới đúc kết được điều này. Như lần cậu đang cong mông đạp thật nhanh chiếc xe đạp thì Hạ Nhi ở phía sau đột nhiên nói muốn dừng lại. Mà đừng lại để làm gì!? Là để nhặt một bông hoa. Chiếc xe vừa phanh kít lại, ngay trước mắt một cành cây khô rơi xuống, làm cả hai đứa trẻ giật mình. Chẳng phải nếu Kim Hạ không tự nhiên muốn nhặt bông hoa thì cả cành cây kia đã rơi vào đầu Lục Dịch rồi còn gì.
Hay việc đơn giản như Tiểu Dịch cùng mấy nhóc Tiểu Lam, Dương Nhạc và anh em Sầm Phúc Sầm Thọ chơi trốn tìm cùng Hạ Nhi bé nhỏ. Mà hễ hai đứa cùng trốn với nhau thì chắc chắn không bao giờ bị phát hiện. Còn nếu Tiểu Dịch trốn một mình thì kiểu gì cũng rất nhanh bị tóm được.
Và với rất nhiều những lần được cho là may mắn khác nữa thì Lục Dịch đi đến kết luận Kim Hạ là bảo vật may mắn của cậu. Đây hẳn là suy luận của một cậu nhóc già trước tuổi. Vì thế, yêu thương, bảo vệ bảo vật cũng là điều đương nhiên mà thôi.
Các bạn biết đấy, vì bảo bối là duy nhất. Mà đã là bảo bối thì phải giữ bên người, bảo bối lại càng không thể chia sẻ cho người khác. Nếu có ai đó nhăm nhe bảo bối thì phải xử lý ngay.
Bé con Hạ Nhi rất biết khiến tất cả mọi người phải yêu mến. Mấy cậu bạn cùng lớp với Lục Dịch cũng không ngoại lệ, chúng thật sự rất thích cô bé này. Mấy cậu nhóc mỗi lần nhìn thấy bé con đều tặng cho em rất nhiều kẹo. Sau đó sẽ không nhịn được mà nhéo nhéo hai cái má bầu bĩnh của cô bé.
Tiểu Dịch mỗi lần thấy trong tay Hạ Nhi có đầy kẹo thì sẽ ngay lập tức tịch thu. Sau đó mở cặp của mình lấy một nắm kẹo khác để đổi cho em.
- "Ăn cái này, không được ăn cái kia". Lục Dịch thu số kẹo Kim Hạ được cho cất vào túi để sau trả lại cho mấy cậu bạn.
Trước hành động của Lục Dịch, Kim Hạ rất ngạc nhiên. Không hiểu lý do gì, rõ ràng hai loại kẹo giống nhau.
- "Ca ca, cùng là kẹo dâu mà".
- "Từ giờ chỉ được ăn kẹo của anh thôi".
- "Dạ".
Sau dần, Hạ Nhi cũng quen với việc này. Cô bé từ chối mọi thứ từ mấy anh bạn của Tiểu Dịch. Nhưng đổi lại, chỉ cần nói một tiếng, ngay lập tức cô bé sẽ được ca ca mua cho những thứ khác bù lại.
- "Từ giờ tan học thì em cứ chờ ở lớp em nhé, khi nào anh xuống thì anh đón. Không phải lên lớp của anh đâu".
- "Sao lại thế ạ. Anh không cần Hạ Nhi đón anh nữa à?". Con bé đang ăn chiếc kem ốc quế vị dâu, ngửa cổ hỏi Lục Dịch. Ngỡ rằng anh không muốn quan tâm mình nữa, ánh mắt liền có chút thất vọng.
- "Không, từ giờ anh sẽ đón Hạ Nhi. Hạ Nhi chỉ cần ở đó chờ anh thôi".
- "Dạ". Thì ra là vậy, Kim Hạ yên tâm hẳn.
Thực ra Lục Dịch rất thích có Kim Hạ chờ mình ở cửa lớp, chẳng qua là vì cậu không muốn mấy cậu bạn cùng lớp nhìn thấy con bé. Không thích người khác nhéo hai cái má phính phính của Hạ Nhi, lại càng không thích con bé nhận bất kì cái gì từ mấy cậu bạn. Thế nên đành để con bé chờ ở lớp của nó. Lục Dịch là đang muốn cất con bé đi.
Mọi khoảng trống của con bé ngay từ khi sinh ra đều được lấp đầy bằng Lục Dịch. Hai đứa trẻ cứ thế mà lớn lên. Một đứa càng ngày càng thích được bao bao bọc, còn một đứa càng ngày lại càng thích bao bọc đứa kia.
----‐--
Tất cả các khoảng trống của Kim Hạ đều được Lục Dịch lấp đầy, còn với Lâm Lăng, mọi thứ xung quanh cô đều mang hình ảnh của Nghiêm Thế Phiên. Một cậu bạn trai vừa điển trai, lại vừa thông minh, học giỏi khiến ai cũng phải ghen tị với Lâm Lăng.
Có thể thấy, cuộc sống của Lâm Lăng có Nghiêm Thế Phiên bên cạnh trôi qua rất êm đềm và đẹp đẽ. Không biết ngày tháng sau ra sao, thế nhưng trước mắt luôn vui vẻ ngập tràn. Những năm tháng thanh xuân vườn trường này có cậu thật tuyệt.
Hai bạn trẻ năm nay đã là năm lớp 12, cả hai cùng quyết định thi vào trường Đại Học Y Bắc Kinh. Lâm Lăng muốn theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình. Còn Nghiêm Thế Phiên, cậu chàng lại muốn tiếp tục theo đuổi Lâm Lăng. Lâm Lăng đối với cậu chính là ước mơ của tương lai.
-------
Mấy hôm nữa là sinh nhật thứ 11 của Lục Dịch. Hạ Nhi vốn chẳng biết làm gì ngoài việc đánh đàn tỳ bà và vẽ tranh, bởi con bé có đến hai người mẹ là nghệ sĩ mà. Thế nhưng sinh nhật của Tiểu Dịch ca ca thì phải khác biệt một chút chứ.
Đối với Lục Dịch, Kim Hạ chính là bảo bối may mắn, còn với Kim Hạ, Lục Dịch lại là cả bầu trời của con bé. Thế nên sinh nhật lần này của ca ca, bé con phải chu đáo một chút. Kim Hạ quyết định tìm đến Dương Nhạc để học làm bánh.
- "Đại Dương, em muốn học làm bánh". Kim Hạ với thái độ cực kỳ cương quyết.
- "Hả!? Em muốn học làm bánh. Hạ Gia, bánh anh làm cho em ăn không đủ sao mà em còn muốn học làm bánh". Dương Nhạc nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- "Không phải, em muốn học làm bánh cho Tiểu Dịch, sắp sinh nhật anh ấy rồi".
- "Ôi giời, tưởng thế nào. Nhưng em có chắc là sẽ học được không vậy, anh nghi lắm". Dương Nhạc mang ánh mắt đầy hoài nghi nhìn nhóc con Kim Hạ. Con nhỏ này, nghịch thì giỏi chứ biết làm gì.
Tuy nhiên dưới sự cương quyết của Kim Hạ, Dương Nhạc cũng đành chấp nhận dạy con bé làm bánh. Buổi học ngay lập tức được bắt đầu.
Vì để đảm bảo sự bất ngờ cho Tiểu Dịch nên Hạ Nhi nhất định không nói cho ai biết việc cô bé đang học làm bánh. Kim Hạ cũng không quên dặn Dương Nhạc phải giữ bí mật.
Còn về phía Tiểu Dịch, không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay Hạ Nhi rất bỏ bê cậu. Rủ đi chơi không đi, rủ đi xe đạp không đi, rủ sang bà Ngô bê mấy chậu hoa cũng không. Đã thế lại rất hay thì thầm với Dương Nhạc cái gì đó rất bí mật. Mỗi lần Tiểu Dịch muốn hỏi hoặc tiến đến bên cạnh là hai đứa này sẽ im lặng và tách nhau ra. Rõ ràng là ở phía sau lưng cậu làm gì rồi.
Hôm nay, Tiểu Dịch cầm một hộp kẹo dâu sang nhà tìm Hạ Nhi để mua chuộc con bé thế nhưng dì Lâm lại nói rằng Hạ Nhi đi sang nhà Dương Nhạc. Sao lại sang nhà Dương Nhạc, tên đầu gỗ đấy ngoài nấu ăn ra thì làm được gì chứ. Hạ Nhi của mình tìm cậu ta làm gì nhỉ. Đừng nói là dạo này con bé chán chơi với mình rồi, thích ở cùng Dương Nhạc hơn vì tên đó biết làm nhiều món ngon nhé. Chẹp, có thể lắm chứ. Dương Nhạc vẫn thường xuyên làm nhiều món cho Hạ Nhi mà.
Không được, không thể để bản thân thua kém được. Lục Dịch chạy một mạch về nhà, vào bếp tìm mẹ.
- "Mẹ, con muốn học nấu ăn". Tiểu Dịch vừa thở dốc vừa nói.
- "Sao cơ, sao tự nhiên con lại muốn học nấu ăn?". Mẹ Lương Tĩnh rất bất ngờ.
- "Học nấu ăn để nấu cho Hạ.....à không, con học nấu ăn để ít nữa nấu cho vợ con ăn".
Lương Tĩnh nhìn vẻ mặt của Tiểu Dịch, cố nhịn cười, cô biết thừa cậu con trai mình muốn nói gì. Vẫn là vì Hạ Nhi bé nhỏ chứ ai. Lương Tĩnh nháy mắt một cái với con trai.
- "Ôi, Tiểu Dịch của mẹ sao tự nhiên lo xa quá vậy. Được thôi, mẹ sẽ dậy con".
Tiểu Dịch tỏ ra rất quyết tâm, sắn áo vào bếp cùng mẹ. Thế nhưng mới nửa tiếng trôi qua, cậu bé đã bắt đầu sốt ruột. "Trời ơi, nấu ăn lâu như này á, không được rồi, có học thì cũng phải gọi con nhóc kia về cái đã". Vừa nghĩ đến đó, cậu nhóc đã chạy vụt ngay đi trước sự ngỡ ngàng của Lương Tĩnh.
-------
Trước của nhà Dương Nhạc.
- "Hạ Nhi.....Hạ.....Nhiiii......". Lục Dịch gọi cửa nhà Dương Nhạc không chút nể nang.
Đáp trả tiếng gọi cửa cậu là sự im lặng và vẻ thờ ơ của cánh cửa. Đứng ngoài chờ một lúc vẫn chưa thấy ai ra mở, Lục Dịch toan gọi thêm lần nữa thì cánh cửa gỗ kia mới bắt đầu được hé ra. Là chú Dương mở cửa.
- "Chú Dương, chào chú".
- "Tiểu Dịch đó à, cháu tìm Hạ Nhi với Nhạc Nhi à, vào đây, hai đứa nó đang làm bánh ở trong bếp đấy". Dương Trình Vạn nhìn Lục Dịch nói rồi chỉ tay vào trong nhà.
- "Dạ". Lục Dịch không nói thêm lời nào, chạy tọt vào trong.
Vừa vào trong bếp, Tiểu Dịch đã thấy Dương Nhạc và Hạ Nhi đang chúi đầu vào một chiếc bánh. Chả kịp nghĩ nhiều, cậu gọi lớn "Hạ Nhi".
Tiếng gọi của Lục Dịch làm Kim Hạ giật mình, con bé hốt hoảng đứng lên che chắn chiếc bánh như thể làm việc gì khuất tất lắm. Sau đó còn quay lại hướng Đại Dương "suỵt" một cái.
Tiểu Dịch nhìn cảnh tượng này hai đầu lông mày vốn đã nhíu chặt nay còn dính hẳn vào nhau. Con nhóc này hay thật, làm cái gì mà còn giấu giấu giếm giếm.
- "Hạ Nhi, mau đi về". Tiểu Dịch lớn giọng ra lệnh.
Kim Hạ gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn lắm, nhanh nhảu chạy tới chỗ Lục Dịch, sau đó quay đầu nhìn Dương Nhạc nháy mắt.
- "Đại Dương, mai nhá".
Dương Nhạc bị ánh mắt hình viên đạn của Lục Dịch làm cho lạnh sống lưng, rùng mình một cái. Sau đó vừa gật vừa lắc. Cậu bé đáng thương không biết làm gì nên tội nữa.
Tiểu Dịch hai tay chắp sau lưng đi phía trước, Hạ Nhi tựa như cái đuôi thủng thẳng theo sau.
- "Biết mai là ngày gì không?". Tiểu Dịch phía trước không thèm quay đầu lại, buông lời hỏi.
- "Mai là sinh nhật Tiểu Dịch ca ca mà". Kim Hạ nhanh miệng trả lời. Sinh nhật của Lục Dịch làm sao con bé dám quên.
Tiểu Dịch quay đầu nhìn con bé. À thì ra không quên.
- "Vậy Hạ Nhi chuẩn bị quà gì cho anh rồi?". Lục Dịch nheo nheo con mắt nhìn Kim Hạ, chờ đợi một câu trả lời vừa ý từ con bé.
- "A, có chứ, em chuẩn bị cho Tiểu Dịch một món quà cực kì đặc biệt luôn đó". Kim Hạ đang rất đắc ý với món quà mà mình sẽ tặng cho Lục Dịch vào ngày mai.
Lục Dịch nghe được những lời này, hàng lông mày đang nhíu chặt thì tức thời giãn ra. Cậu bé lẩm bẩm "Thôi được rồi, tạm tha thứ". Sau đó chìa hộp kẹo dâu ra cho Hạ Nhi. Vẫn là cậu yêu thương con bé, biết làm sao được.
Hạ Nhi vừa nhìn thấy hộp kẹo hai mắt hấp háy mở to hết cỡ, sáng như sao, cái miệng nhỏ hi hi ha ha lại bắt đầu những câu nịnh hót bùi tai. Lục Dịch tuy giả bộ không nghe nhưng rõ ràng trong bụng đang sướng như mở cờ. Ai chẳng biết mấy lời đó chỉ là nịnh nọt của con bé, thế nhưng Tiểu Dịch lại thích thú vô cùng. Thong thả bước phía trước, ngoái đầu buông một câu chả biết là khen hay chê.
- "Em đó, học cái hay ho không học, học tên Tiểu Lam chuyên đi nịnh hót hả".
Con bé Hạ Nhi phía sau ôm chặt hộp kẹo một cách sung sướng, rảo bước vội vã đuổi theo Tiểu Dịch. Miệng lưỡi phân bua.
- "Tiểu Dịch chờ em với. Em không có nịnh hót, em nói thật mà".
--------
Sáng hôm nay, Hạ Nhi tự giác dậy sớm mà không cần mẹ phải giục. Thật may mắn làm sao, sinh nhật năm nay của Lục Dịch lại rơi đúng vào chủ nhật nên Kim Hạ có nhiều thời gian để làm bánh kem tặng cho ca ca của con bé.
Ngay từ sớm bé con đã sang gặp Lương Tĩnh thì thầm về bí mật mà mình muốn chuẩn bị cho Tiểu Dịch và được sự đồng tình ủng hộ của dì ấy. Sau đó, Hạ Nhi lén lút mò sang nhà Đại Dương để hai anh em bắt đầu làm bánh.
Nói là nhờ Đại Dương thế nhưng thực chất tất cả các bước Kim Hạ đều tự làm, Dương Nhạc chỉ đứng đó hướng dẫn và sửa sai cho con bé mà thôi. Bởi vì Kim Hạ muốn tự tay làm chiếc bánh này cho Lục Dịch.
Còn Lục Dịch cả ngày hôm nay cậu cứ nhấp nhổm, không hiểu Kim Hạ đi đâu mà tiết sáng đến giờ không thấy mặt. Bình thường vào ngày nghỉ, con bé ngủ dậy sẽ chạy sang nhà cậu ngay. Vậy mà hôm nay chờ mãi không thấy đâu. Đừng nói là giờ này vẫn ngủ nhé. Tiểu Dịch chân trước chân sau rảo nhanh sang bên đó hỏi thăm.
- "Con chào dì....a chị Lâm Lăng, dì Lâm đâu!?".
Lâm Lăng càng ngày càng giống Lâm Hà, nhất là từ đằng sau, Lục Dịch cũng nhầm không ít lần rồi.
- "Chị ấy vừa chạy ra ngoài rồi, chị cũng không biết là đi đâu". Lâm Lăng đáp.
- "Vậy Hạ Nhi đâu chị, giờ này vẫn ngủ à!?".
- "Không, con bé hôm nay dậy sớm lắm, mà không biết chạy đâu rồi".
Haizz, lại chạy đâu rồi, mấy ngày hôm nay con nhỏ này rất lạ, cứ giấu giếm cái gì đó. Bực ghê. Lục Dịch ấm ức quay về nhà. Tiếp tục mong ngóng chờ đợi. Có lẽ nào là đi chuẩn bị quà không nhỉ, hôm qua con bé nói là chuẩn bị một món quà đặc biệt cho mình. Lục Dịch tự an ủi bản thân.
-------
Kim Hạ đi vắng nguyên ngày, từ sáng đến giờ Lục Dịch không hề nhìn thấy mặt con bé. Bây giờ đã đến giờ chuẩn bị tổ chức sinh nhật mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Chả hiểu làm cái quái gì mà cả ngày đi vắng không biết.
Bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng không hề thấy bánh kem. Tiểu Dịch thắc mắc hỏi mẹ.
- "Mẹ, sao năm nay sinh nhật con mẹ không mua bánh kem ạ?".
- "Chẳng phải con vẫn không thích bánh kem hay sao, nên mẹ không mua đó". Lương Tĩnh vờ như không, cố tình trêu ghẹo cậu con trai.
- "Ơ, kìa mẹ, con không thích nhưng Hạ Nhi thích mà. Trời ơi, bây giờ mẹ đi mua bánh cho con đi không là không kịp mất".
Tiểu Dịch sửng sốt trước câu trả lời của mẹ mình. Cậu cuống quýt giục mẹ đi mua bánh. Tuy nhiên lời vừa dứt thì đám bạn đã ùa vào nhà. Không kịp rồi, sinh nhật của cậu, không có bánh cho Hạ Nhi ăn.
Đám trẻ nhốn nháo ùa vào, thế nhưng không thấy Hạ Nhi đâu cả. Tiểu Dịch ngó nghiêng tìm bóng dáng con bé. Con nhóc này lại chạy đâu rồi. Lục Dịch đang lâm bẩm thì loáng thoáng nghe tiếng của con bé. Hạ Nhi đang hát bài hát chức mừng sinh nhật.
Đèn điện tắt đi, Hạ Nhi với một chiếc bánh sinh nhật "xấu xí" trên tay đang bước vào. Ánh nến sáng lung linh hắt lên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô bé. À, nhìn thôi là đủ biết rồi, thì ra là con bé này mấy ngày nay tìm Đại Dương là để học làm bánh. Cái bánh "xấu xí" này coi như là chứa đựng thành ý. Chấp nhận!
- "Tiểu Dịch ca ca, chúc sinh nhật vui vẻ". Hạ Nhi đưa chiếc bánh đến trước mặt Lục Dịch, miệng cười toe toét. "Tiểu Dịch ca ca, đây là bánh em tự làm để tặng anh đấy, em chỉ tìm anh Đại Dương để học thôi". Kim Hạ sợ rằng Lục Dịch không tin là con bé làm liền thanh minh trước.
- "Nhìn là biết rồi, xấu như này chắc chắn không phải Đại Dương". Lục Dịch nhìn con bé cười ha ha.
- "Mau ước đi rồi thổi nến". Mọi người cùng nói.
Tiểu Dịch nhắm mắt, khóe miệng cười tủm tỉm. Bao nhiêu năm rồi, hình như điều ước không thay đổi.
--------------🌺-------------
Hết chap 5!
Tôi tự thấy quan ngại vô cùng với thể loại này 🤧 viết xong còn ko muốn đọc lại luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro