Đây là sinh nhật lần thứ 16 của Lục Dịch. Năm nay cậu đã trưởng thành rồi nên cảm thấy việc tổ chức sinh nhật là một điều hết sức sến súa và trẻ con. Vì vậy Tiểu Dịch kiến nghị từ giờ cậu sẽ bỏ qua tiệc tổ chức sinh nhật của mình. Thế nhưng......cậu sẽ vẫn nhận quà nếu được tặng. Câu nói này ám chỉ ai thì ai ai cũng biết.
Hạ Nhi đương nhiên không thể không chuẩn bị quà cho anh trai thân yêu của mình được. Dĩ nhiên là thế. Cứ mỗi dịp sinh nhật hay ngày lễ, cô bé đều phải đau đầu suy nghĩ xem nên tặng cho ca ca của mình món quà gì. Dẫu biết rằng dù cô bé có tặng gì đi chăng nữa Tiểu Dịch cũng sẽ đều rất vui vẻ yêu thích, thế nhưng với bản tính của Hạ Nhi, con bé nhất định không thể xuề xòa đơn giản.
Sinh nhật lần này của Tiểu Dịch, Hạ Nhi quyết định tự tay làm tặng cho cậu một bộ cốc bằng gốm sứ. Bởi cô bé cho rằng, chỉ những thứ tự làm bằng tay thì mới thể hiện được hết thành ý của mình.
Nghĩ là làm, Kim Hạ lên mạng Baidu tìm kiếm một loạt danh sách các địa điểm về Xưởng vẽ và làm đồ gốm thủ công. Cuối cùng cô bé cũng lựa chọn được một xưởng vẽ và làm đồ gốm thủ công có tên Hutong Calligraphy Class. Xưởng này nằm trong tòa nhà Sunworld Dynasty số 50 phố Vương Phủ Tỉnh.
Đây là địa điểm không quá xa, vì vậy Kim Hạ xem kỹ lưỡng thông tin trên Baidu. Địa điểm này đi lại bằng xe buýt rất tiện, từ nhà cô bé đến đó cũng chỉ mất khoảng ba mươi phút. Chi phí tham gia cũng không qua đắt. Mà quan trọng là ở đây có rất nhiều đánh giá năm sao và nhận xét uy tín.
Sau khi tìm hiểu kỹ càng và yên tâm về địa điểm này, Kim Hạ nhanh chóng đăng kí thông tin online tại trang web của xưởng rồi sau đó bắt xe buýt để đi tới.
Ở đây có thể coi như là một lớp học nghệ thuật nho nhỏ. Nó cũng tương tự như lớp vẽ mà mẹ cô mở, với rất nhiều những tác phẩm thủ công được tạo ra từ gốm sứ, như những bức tranh, những chiếc cốc, những bức tượng.... Từ hình dạng, kích cỡ đến màu sắc đều rất phong phú.
Kim Hạ đến bàn đăng ký xác nhận thông tin, thanh toán chi phí và bắt đầu nhập cuộc. Cô bé dưới sự hướng dẫn của giáo viên nơi đây cùng với tố chất nghệ thuật vốn có trong máu, Kim Hạ rất nhanh hoàn thiện được tác phẩm của mình.
Đây là một đôi cốc đơn giản, quai cốc được tạo hình trái tim đáng yêu. Trên thân cốc Kim Hạ vẽ hình ảnh chân dung của cô bé và tiểu ca ca Lục Dịch, cùng với những hình trái tim nhỏ trang trí xung quanh.
Giáo viên hướng dẫn ở đây đặc biệt bị kinh ngạc trước khả năng hội hoạ của Kim Hạ.
- "Cô bé, em vẽ đẹp thật đó, em học vẽ ở đâu vậy?". Cô giáo hướng dẫn đi đến bên Kim Hạ, chăm chú quan sát từng nét vẽ của cô bé.
- "Hi hi, em học của mẹ em. Mẹ em là một họa sĩ". Kim Hạ mỉm cười, mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn cô giáo.
- "Ồ, thì ra là vậy. Bảo sao em lại làm nhanh và vẽ đẹp đến thế". Cô giáo gật gù khen ngợi. Nhìn đôi cốc trên tay Kim Hạ cố không khỏi buồn cười, trong lòng thầm nghĩ trẻ con mà yêu đương sớm quá nhỉ. "Cô bé, em đang làm cốc để tặng bạn trai sao?".
- "A, không ạ, em làm cốc này để tặng sinh nhật anh trai em". Kim Hạ vừa trả lời những mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc cốc, còn bàn tay thì cẩn thận vẽ từng nét.
- "Anh trai sao!? Em làm hình trái tim khiến cô có chút hiểu lầm. Hai anh em chắc là yêu thương nhau lắm nhỉ?". Cô giáo thoáng ngạc nhiên.
- "Dạ, anh ấy rất thương em. Với cả anh ấy có vẻ thích hình trái tim". Kim Hạ trả lời tất thật thà. Cô nhóc từ sau trung thu làm bánh trái tim đó thì mặc định cho rằng ca ca của cô thực sự thích hình trái tim.
- "Ra là vậy. Chúc em hoàn thành thật tốt món quà của mình nhé".
Kim Hạ sau khi vẽ xong cho hai chiếc cốc thì cô cẩn thận trao lại cho xưởng để họ nung và tráng men. Lựa chọn hình thức nhận sản phẩm tại nhà, Kim Hạ sẽ không phải đi tới đây lần nữa để lấy. Thời gian chờ đợi thì cũng khá là nhanh, chỉ mất khoảng năm ngày đến một tuần là xong.
------
Đúng theo như suy nghĩ, Tiểu Dịch rất vui khi nhận được quà của Hạ Nhi. Đôi cốc với một chiếc màu trắng, một chiếc màu vàng. Trên chiếc cốc trắng có vẽ hình một cô bé xinh xắn đáng yêu với mái tóc được thắt bím hai bên, nhìn qua cũng có thể thấy đây chính là hình Hạ Nhi. Bên trên đầu còn được chú thích hai chữ "Hạ Nhi" nữa, bay xung quanh hình vẽ là những hình trái tim to nhỏ. Chiếc cốc màu vàng tương tự thế nhưng vẽ hình một cậu bé với nét mặt khó ở và đôi lông mày đang nhíu lại. Đồng thời bên trên hiển hiện hai chữ Tiểu Dịch.
Tiểu Dịch cầm hai chiếc cốc trên tay nâng niu, khóe miệng cong cong thỏa mãn cực kỳ, trong lòng thầm vui sướng. Con nhóc này còn biết làm cốc đôi, không phải là cũng thích mình đấy chứ.
- "Cốc này của anh, cốc này của Hạ Nhi nhé". Tiểu Dịch giữ lấy chiếc cốc trắng có hình con bé, rồi đưa cho nó chiếc cốc màu vàng có hình của cậu.
- "Cốc tặng anh mà, anh giữ lại cả đi". Hạ Nhi từ chối.
- "Chỉ cần một chiếc là đủ. Cái này cho em".
Tiểu Dịch rất thích chiếc cốc này. Đây lại là một món quà con bé tự tay làm cho cậu. Hơn nữa lại còn là đồ đôi. Thực ra hai đứa trước nay đâu có thiếu đồ đôi, từ giày dép cho đến quần áo rất hay chọn giống nhau. Nhưng lần này khác, cậu đặc biệt yêu thích.
-------
Sinh nhật của Hạ Nhi sau sinh nhật Tiểu Dịch đúng một tháng. Lần này Tiểu Dịch có ý định tặng cho cô bé một chiếc vòng tay bằng bạc.
Tặng vòng tay cũng mang nhiều hàm ý. Chiếc lắc tay chính là thể hiện tình cảm, sự gắn kết và mong muốn những điều may mắn, tốt đẹp đến người nhận. Đồng thời, chiếc lắc tay cũng là vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, là sợi dây kết nối, cũng là mong muốn được ở bên cạnh người đó mãi mãi.
Chiếc vòng bạc Tiểu Dịch chuẩn bị khá là đơn giản, trên sợi dây bạc mềm mại có sáu viên bi bạc nho nhỏ. Trông vừa đơn giản nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế. Hạ Nhi cực kỳ thích chiếc vòng đó.
Tuy nhiên Hạ Nhi nhà chúng ta đâu có thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa đó của chiếc vòng Lục Dịch tặng cô bé.
Vì nhóc con Hạ Nhi vẫn ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì thế nên Tiểu Dịch quyết định “Thôi để con bé lớn thêm chút nữa vậy”. Dù sao thì Tiểu Dịch cũng tự tin mà cho rằng sẽ chẳng có đối tượng nào có thể xen vào mối quan hệ giữa hai đứa nó.
Thế nhưng sự tự tin đó lại chính là nhầm lẫn tai hại cực kỳ lớn của Tiểu Dịch. Bé con Hạ Nhi căn bản lại luôn coi cậu như một người anh trai thực sự, con bé luôn cho rằng cậu là một hình mẫu chuẩn để học tập.
Người ta vẫn thường nói rồi “Nhất cự ly, nhì tốc độ”, Tiểu Dịch trước đây có đủ cả hai yêu tố, tuy nhiên cái điều kiện tiên quyết thì lại không phải. Đó chính là thời điểm.
Những năm đầu tiên của cuộc đời Hạ Nhi vốn gắn liền với Tiểu Dịch, hình ảnh của cậu đối với con bé luôn là một tiểu ca ca ôn nhu dịu dàng, cưng chiều con bé hết mực. Ở thời điểm đó, hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí Hạ Nhi, để rồi nó nghiễm nhiên mặc định rằng Tiểu Dịch là ca ca của con bé. Là ca ca nó yêu thương nhất, và là ca ca thương yêu nó nhất.
Đến bây giờ là khoảng thời gian Hạ Nhi bắt đầu bước vào quá trình thay đổi, chuyển biến tâm lý, tình cảm nam nữ bắt đầu xuất hiện và hình thành thì giờ đây Tiểu Dịch lại không thường xuyên ở bên cạnh cô bé.
------
Năm nay Kim Hạ đã lên cấp hai, cô bé có học lực rất khá, đa tài lại sôi nổi trong mọi hoạt động văn hóa văn nghệ ở trường nên được bầu làm lớp phó văn thể mỹ của lớp và kiêm luôn chức vụ đội trưởng đội cổ vũ của trường. Với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn lại thêm tính tình vui vẻ hòa đồng. Cô bé dĩ nhiên trở thành đối tượng cảm nắng của những cậu bạn trong trường.
Tuy nhiên, nếu theo như lời của Tiểu Lam vẫn hay nói với Lục Dịch thì “Nhóc con đó IQ thì cao chứ EQ thấp bỏ xừ”. Đúng là vậy, cô bé thờ ơ với mọi sự quan tâm của những người bạn khác giới. Hoặc có thể là đó chưa phải là đối tượng mà Kim Hạ cảm thấy phù hợp thì sao.
Năm học lớp 7 rất nhanh đã trôi qua một học kì, học kì 2 này lớp của Kim Hạ xuất hiện một cậu nam sinh mới chuyển tới. Người bạn mới xuất hiện này của cô bé có tên là Tạ Tiêu. Một cậu bạn cao lớn, với ngoại hình thể thao rất khỏe khoắn, khuôn mặt tương đối điển trai. Cậu bạn mới này lại vô tình được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi cùng bàn với Kim Hạ.
Tạ Tiêu là người phía Nam, giọng nói của cậu trầm thấp nghe rất ấm áp, làn da nâu bánh mật đặc trưng. Tính cách của Tạ Tiêu cũng rất thân thiện dễ gần. Vừa vào lớp cậu đã nhanh chóng thích nghi và làm quen được với các bạn học.
Cậu bạn này hơn Kim Hạ một tuổi. Theo như cậu ta nói thì trước đây, vào ngày chuẩn bị đi học lớp 1, cậu bị một tai nạn khá nghiêm trọng dẫn gãy hai cái xương sườn. Thời gian bình phục mất đến hai tháng, thế là cha mẹ cậu quyết định cho cậu nghỉ hẳn năm học đó để ở nhà phục hồi hoàn toàn sức khỏe. Vì vậy, năm học sau cậu mới đi học lại lớp 1. Trễ hẳn một năm so với bạn bè cùng tuổi.
Kim Hạ đối với cậu bạn này đương nhiên cũng rất vui vẻ. Hai người bạn nhỏ nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng nhau trao đổi về hoàn cảnh gia đình.
Chỉ mất một khoảng thời gian ra chơi Kim Hạ đã biết được gia đình, cha mẹ, nhà cửa của Tạ Tiêu. Tạ Tiêu sinh ra và lớn lên ở Giang Tô, gia đình cậu tương đối khá giả, có hẳn một chuỗi các cửa hàng kinh doanh hải sản. Lần này tới Bắc Kinh, cha mẹ cậu muốn mở thêm chi nhánh và văn phòng phía Bắc cho chuỗi các cửa hàng tại đây. Bởi họ cho rằng thủ đô Bắc Kinh này chính là nguồn tiềm năng rất lớn giúp hệ thống kinh doanh của họ phát triển.
Trùng hợp hơn nữa, khu nhà mà gia đình Tạ Tiêu chuyển đến cũng ngay gần khu tập thể mà Kim Hạ đang sống. Và thế là kể từ bây giờ, Kim Hạ có một người bạn đồng hành cùng đi học.
Tạ Tiêu tuy học lực trung bình nhưng cậu chàng lại là một tay chơi thể thao cừ khôi. Cậu chơi tốt được hầu hết các môn thể thao trong trường, từ bóng rổ, bóng đá, chạy cho đến bơi bội.
Điều này rất hợp với tính cách năng động cũng như công việc kiêm nhiệm của Kim Hạ tại trường. Và thế là hai bạn thường hay sóng đôi xuất hiện cùng nhau. Kim Hạ và Tạ Tiêu cũng trở thành đôi bạn cùng tiến trong học tập trên lớp. Kim Hạ sẽ giúp đỡ Tạ Tiêu các môn học văn hóa, còn cậu bạn Tạ Tiêu cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ Kim Hạ trong những công việc liên quan đến các chương trình văn hóa văn nghệ cũng như các cuộc thi thể thao trong trường.
------
Bằng bản tính vui nhộn của mình, Tạ Tiêu luôn đem đến cho Kim hạ những câu chuyện hết sức thú vị. Những câu chuyện vốn dĩ rất bình thường nhưng qua lời kể của cậu nó lại trở thành những câu chuyện hài hước khiến cho Kim Hạ phải ôm bụng cười mãi không thôi.
Thi thoảng, hai bạn nhỏ cũng sẽ sang nhà nhau để học nhóm. Bố mẹ Tạ Tiêu cũng là người rất dễ chịu và vui tính, không quá khắt khe cũng như không khó khăn trong việc kết bạn của Tạ Tiêu. Thi thoảng Kim Hạ sang đó chơi sẽ nhận được quà từ hai bác ấy, bởi cô bé đã giúp đỡ con trai họ tiến bộ rất nhiều trong học tập.
Đối với Tạ Tiêu, cậu chàng hay gọi đùa Kim Hạ là đại ca. Cậu cũng rất quan tâm đến cô bé. Tính tình cậu đơn thuần, vui vẻ nên cậu luôn nhường nhịn Kim Hạ làm cô nhóc thích thú.
Kim Hạ từ ngày kết thân với Tạ Tiêu thì cô bé có thêm người để mình bắt nạt. Nói là bắt nạt nhưng cũng chỉ là một đứa thích làm chị đại còn một đứa cho phép chị đại bắt nạt mình.
Từ ngày có bạn mới, Hạ Nhi cũng rất hay kể về cậu bạn này cho Tiểu Dịch nghe mỗi khi hai đứa trẻ trò chuyện với nhau qua video call. Ban đầu Tiểu Dịch cũng không mấy để tâm, thế nhưng con bé con này lại càng ngày càng hay nhắc đến tên nhóc đã trước mặt cậu.
Điều này thực khiến Tiểu Dịch không vui chút nào. Cậu phải xem xem tên tiểu tử đó rốt cuộc ra sao mà lại có thể thân thiết với Hạ Nhi nhà cậu đến mức giờ đây mấy từ "Tiểu Dịch ca ca" trước nay vẫn gắn liền trên môi con bé đang dần dần bị thay bằng hai tiếng "Tạ Tiêu".
Hàng ngày, Tạ Tiêu sẽ đi qua nhà rủ Kim Hạ đi học, chiều chiều đôi bạn nhỏ lại sóng bước cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc. Đôi khi Tạ Tiêu sẽ thay đổi một chút, cậu sẽ đạp xe chở Kim Hạ đi học.
Ngày hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi kết thúc năm học lớp 7 này của hai đứa trẻ. Chương trình văn nghệ tổng kết năm học có một tiết mục nhảy do nhóm cổ động của Kim Hạ biểu diễn.
Tuy nhiên có thể do mấy hôm tập luyện nhiều khiến Kim Hạ bị căng cơ nên khi tiết mục vừa kết thúc, cô bé bị chuột rút và ngã ngay ở phía sau cánh gà. Cũng chỉ là bị thương nhẹ ở chân thôi nhưng đi lại thì tương đối khó khăn.
Cuối buổi mà chân của Kim Hạ vẫn chưa có dấu hiệu đỡ, cô bé cứ nhảy lò cò từ chỗ này sang chỗ kia trông rất buồn cười. Vì là nhà Kim Hạ và Tạ Tiêu ở gần nhau nên giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho cậu phải đưa Kim Hạ về nhà cẩn thận.
Tạ Tiêu cũng không đợi giáo viên nhắc. Trước đó cậu đã hứa sẽ đưa Kim Hạ về nhà. Cậu nhóc này thực tế đã cảm nắng cô bạn cùng bàn mang tên Kim Hạ từ lâu.
Tan học, Tạ Tiêu để Kim Hạ khoác vai và bắt đầu dìu cô bé đi về. Đáng tiếc, hôm nay cậu lại không đi xe đạp, nếu không thì cả cậu và Kim Hạ sẽ đỡ vất vả hơn rồi.
Hai bạn vừa dìu nhau ra đến cổng trường vừa cười đùa hi hi ha ha. Tạ Tiêu toan bảo Kim Hạ lên lưng cậu cõng về thì ở đâu xuất hiện một anh chàng ngăn cậu lại.
- "Kim Hạ để đó cho tôi là được".
Tạ Tiêu chưa kịp phản ứng thì Kim Hạ đã bị người đó kéo tuột khỏi tay cậu. Đồng thời nghe tiếng Kim Hạ mừng rỡ reo lên.
- "Aaaa, Tiểu Dịch, sao anh lại đến đây".
Tiểu Dịch!? Tên này là ai, tại sao Kim Hạ lại vui mừng khi gặp cậu ta như thế.
-------
Hôm nay cũng là buổi tổng kết năm học của Lục Dịch, thế nhưng cậu lại xin phép trở về sớm. Cậu vốn là một học sinh ưu tú trong trường, lại rất lễ phép và có kỉ luật tốt nên giáo viên trong trường đều yêu quý cậu. Vì thế khi ngày hôm qua cậu xin phép về sớm thì ngay lập tức được chấp nhận luôn.
Vậy là sáng hôm nay, Lục Dịch nhanh chóng thu xếp đồ đạc để trở về nhà hưởng kì nghỉ hè. Vừa mới về đến nhà, cậu để nguyên vali hành lý đó mà chạy đến trường đón Hạ Nhi, và hơn hết cậu muốn xem xem tên bạn thân mới của con bé nhà cậu là ai.
Lục Dịch vừa đi tới cổng trường cấp hai thì nhìn thấy bóng dáng Kim Hạ, bé con nhà cậu hình như bị thương ở chân. Bên cạnh con bé là một cậu bạn khá cao lớn đang dìu nó.
Hai đầu lông mày Tiểu Dịch nhíu chặt lại một cách khó chịu. Dám gần gũi với Hạ Nhi như vậy. Không lẽ đó là tên Tạ Tiêu!? Thân thiết quá nhỉ!?
Tiểu Dịch nhanh chân bước tới trước mặt Hạ Nhi, nắm lấy tay con bé, kéo nó về phía mình. Ánh mắt lạnh lẽo quét trên người cậu bạn kia, miệng nhàn nhạt nói ra một câu.
- "Kim Hạ để đó cho tôi là được".
Hạ Nhi nhìn thấy Tiểu Dịch thì vui mừng reo lên. Hai tay con bé bá lấy cổ cậu, cái chân đau thì co lại, còn chiếc chân lành lặn kia thì không ngừng nhảy lò cò.
- "Aaaa, Tiểu Dịch, sao anh lại đến đây".
- "Hôm nay anh xin về sớm để đưa Hạ Nhi đi chơi, thế nhưng mà cái chân này thì phải ở nhà rồi". Tiểu Dịch nhìn chiếc chân bị thương của Hạ Nhi, nói bằng giọng tiếc nuối.
- "Ài, chán ghê". Hạ Nhi ngay lập tức xụ mắt xuống.
- "Mai rồi đi, còn cả kì nghỉ hè cơ mà". Tiểu Dịch nhìn cô bé an ủi.
- "Dạ". Kim Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần, đúng là còn cả kì nghỉ hè, lo gì không được Tiểu Dịch ca ca đưa đi chơi. "À, đây là Tạ Tiêu bạn em, người mà em vẫn hay kể cho anh đó". Kim Hạ sực nhớ tới người bạn bên cạnh.
- "Tạ Tiêu, đây là ca ca của mình. Anh ấy tên là Lục Dịch". Kim Hạ quay sang nhìn Tạ Tiêu giới thiệu.
- "Anh em sao không cùng họ vậy". Tạ Tiêu nheo nheo mắt nhìn Lục Dịch.
- "A, anh ấy không phải anh ruột của mình, nhưng là một người anh hàng xóm cực kì thân thiết". Kim Hạ đáp lời.
Hai cậu nhóc đứng đó nhìn nhau rất lâu. Lục Dịch mím chặt môi, nhíu hàng lông mày nhìn Tạ Tiêu. Nghe được câu nói của Kim Hạ, tức khí càng dâng cao. "Anh hàng xóm ư!?".
Tạ Tiêu cũng không kém cạnh, cậu trừng mắt nhìn lại Lục Dịch. Cậu bạn này tuy kém Lục Dịch vài tuổi nhưng chiều cao thì không thấp hơn chút nào mà sàn sàn bằng nhau.
- "Tiểu Dịch ca ca, đi về thôi". Tiếng nói của Kim Hạ phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai anh chàng.
- "Ừ, về thôi, để anh cõng Hạ Nhi về". Lục Dịch rất nhanh, vừa nói vừa xoay người ngồi thấp xuống cõng Kim Hạ trên lưng.
Kim Hạ được Lục Dịch cõng, ngoái cổ ra sức vẫy tay tạm biệt cậu bạn.
- "Tạ Tiêu, gặp lại sau nhé".
- "Tốt nhất là không phải gặp lại nữa". Tiểu Dịch cõng Hạ Nhi trên lưng, miệng nhàn nhạt nói.
- "Sao lại thế ạ?". Hạ Nhi ngây ngô hỏi.
- "Ở đâu mà lắm sao thế?".
- "......".
- "Hạ Nhi, đi ăn kem dâu không?".
- "Có ạ".
- "Thế thì phải nghe lời".
-----------🌺----------
Hết chap 8!
Con bồ của anh nó tính làm thân với thằng cùng bàn hơn thân với anh các em ạ 🤧 nó làm anh bực ói máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro