0.1
Khánh Duy vừa đi vừa vươn vai, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Cậu không quá hào hứng với việc lên cấp ba, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn mấy ngày hè chán ngắt.
"Ê, căn tin không?"
Vũ Đào đứng bên cạnh, tay nhét vào túi quần, giọng điệu lười biếng.
Khánh Duy gật đầu: "Ờ ! Vô trễ chút chắc khỏi ăn sáng luôn."
Căn tin sáng nào cũng đông, nhưng hôm nay lại đặc biệt quá tải. Nhìn hàng dài người xếp trước quầy, Khánh Duy thở dài.
"Chờ tới lượt chắc hết giờ ra chơi."
"Cố đê, có ăn vẫn hơn không có." Vũ Đào vỗ vai cậu.
Cả hai lặng lẽ đứng đợi. Một lúc sau, Đình Tú từ đâu bước lại, trên tay cầm hộp sữa.
"Ủa, hai đứa cũng tới hả?"
Khánh Duy ngước nhìn, nhếch môi: "Ừm, nhưng coi bộ hơi xui."
Đình Tú cười cười, đưa hộp sữa lên như một cách khoe khoang: "Anh đây có tầm nhìn chiến lược, vừa hết tiết là xuống căn tin liền."
Khánh Duy lườm nhẹ: "Ghê vậy? Sao không mua giùm tụi này luôn đi?"
Đình Tú nhún vai: "Ai biết tụi mày muốn hay không mà mua?"
Khánh Duy bĩu môi, tiếp tục chờ đến lượt mình. Nhưng đúng lúc cậu sắp gọi món, một bàn tay thình lình chìa ra trước mặt.
"Cho cháu một phần bánh mì kẹp thịt."
Khánh Duy quay sang, ánh mắt tối sầm lại. Một nam sinh cao ráo, đồng phục chỉnh tề nhưng thái độ lại cực kỳ tùy tiện, thản nhiên chen ngang mà không thèm quan tâm đến ai khác.
"Anh gì ơi, tôi đứng trước mà?"
Người kia liếc nhìn cậu, giọng điệu hờ hững: "Biết. Nhưng tôi đói hơn nhóc."
Khánh Duy nhíu mày: "Đói hơn thì cũng phải xếp hàng chứ?"
"Tôi không thích chờ."
"... Anh nghĩ mình đặc biệt lắm hả?"
"Không. Nhưng tôi không thích đứng lâu."
Khánh Duy nhíu mày, cố kiềm chế cơn bực bội. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, bác bán hàng đã lên tiếng:
"Hết bánh mì rồi."
Khánh Duy * thâm tâm gào thét*
Vậy là sau bao nhiêu phút chờ đợi, cuối cùng cậu lại bị tên này cướp mất phần ăn cuối cùng?
Khánh Duy lườm hắn cháy mặt, cắn răng nói: "Anh đúng là có tài gây khó chịu nhỉ?"
Người kia nhún vai: "Tôi chỉ làm theo nhu cầu thôi."
Vũ Đào nãy giờ đứng cạnh quan sát, thấy truyện bất bình nên ra giải vây, liền vỗ vai cậu một cái: "Thôi Duy, nhịn bữa sáng cũng không chết đâu."
Khánh Duy bực bội quay đi, trước khi rời khỏi còn hừ lạnh: "Đúng là oan gia ngõ hẹp"
Sân bóng rổ - Giờ ra chơi
Hai tiết đầu tiên trôi qua một cách chậm rãi. Khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, Khánh Duy với Vũ Đào định lên thư viện thì bị Đình Tú kéo lại.
"Đi đâu đó?"
"Thư viện."
"Thôi, ra sân bóng đi, mấy thằng bên lớp tao với lớp 11c5 đang chơi này"
Khánh Duy nhíu mày: "Tụi tao có chơi bóng đâu."
"Không chơi thì đứng coi."
Thế là cả ba cùng kéo nhau ra sân bóng. Khi vừa đến nơi, Khánh Duy vô tình bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Tên sáng nay cướp phần ăn của cậu!
Hắn đang đứng giữa sân, tay xoay quả bóng một cách thành thạo. Bên cạnh là hai nam sinh khác, một người trông điềm đạm người còn lại thì mang vẻ cà lơ phất phơ.
Thấy Khánh Duy nhìn chằm chằm, Đình Tú bật cười: "À, đó là Đức Quyết lớp 11c5 .Hai người kia là Thành Công cùng lớp còn Nhất Duy thì 11a2, bạn thân của nó ."
Khánh Duy cười lạnh: "Tên đó nhìn đã thấy đáng ghét."
Vũ Đào khoanh tay, hất cằm: "Vẫn thù vụ sáng nay à?"
"Hắn cướp phần ăn sáng của tao."
Đình Tú: " Vcl sao mày không cắn lại"
Vũ Đào:" Nó chả suýt đánh nhau với người ta ở căn tin"
Bên kia, Đức Quyết vừa ném bóng vào rổ, ánh mắt vô tình quét qua Khánh Duy. Hắn dừng lại, nhướng mày nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười nhàn nhã.
"Ồ? Tôi tưởng nhóc nhịn đói rồi lả đi đâu đó chứ?"
Khánh Duy giật giật khóe miệng, không chần chừ mà phản pháo ngay: "tôi mà có chết đói cũng không thèm ăn chung bữa với loại người vô duyên như anh."
"Vậy à? Tiếc thật, tôi còn định nhường nhóc miếng bánh mì còn lại cơ."
"Cảm ơn, nhưng khỏi."
Đức Quyết: "Sao? Có muốn chơi bóng với đàn anh không?"
Khánh Duy cười nhạt: "Không, tôi chỉ tò mò xem một kẻ không biết xếp hàng thì có biết chơi bóng không thôi."
Thành Công và Nhất Duy: "???"
Đức Quyết bật cười, ném bóng về phía Nhất Duy, rồi bước lại gần Khánh Duy.
"Tôi chơi không giỏi đâu, nhưng cũng không muốn gương mặt dễ thương này có vết thương!"
Khánh Duy nhướng mày: "Anh nghĩ tôi sợ à?"
Đức Quyết hạ giọng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc: "Không, chỉ thấy nhóc có phần thú vị thôi."
Khánh Duy bực mình, gằn giọng: "Đừng có gọi tôi là nhóc."
"Ừ, nhóc."
"Anh có hiểu tiếng người không?"
Vũ Đào thấy tình hình có vẻ căng, lập tức kéo Khánh Duy ra xa.
"Thôi, nhịn đi, mới ngày đầu tiên đã gây sự thì không hay lắm đâu."
Khánh Duy hậm hực, nhưng vẫn chịu đứng yên. Cậu liếc về phía Đức Quyết, thầm nghĩ: Tốt nhất là sau này đừng có đụng mặt nữa.
Nhưng có vẻ... điều đó hơi khó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro