Chương 1

"Anh biết Vương Nguyên không?"

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn trà, đang nhìn chăm chú vào báo cáo tiêu thụ tháng này trên tay, hắn nghe đến đây bèn ngẩng đầu lên khỏi đống công văn đầy ắp: "Ai?"

"Vương Nguyên đó." Người đang ngồi trên ghế xoay khẽ nhướng mày một cái, trên mặt hiện lên vẻ đáng khinh: "Lẽ nào chủ tịch Vương không biết gì về vụ án đêm qua à?"

Đêm qua, hơn phân nửa cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu đang nhảy nhót tưng bừng tại quán bar CiCi đều bị cảnh sát túm đầu gông về đồn vì tội sử dụng chất cấm trái phép. Đối với quần chúng nhân dân, các nhà chức trách hay các ông bà tai to mặt lớn, chuyện đám người trẻ xài chút đồ ngon lâng lâng đê mê rồi bị cảnh sát chụp là việc thường ngày ở huyện, nhưng vụ án lần này gây rúng động hơn hẳn, vì trong số đó có cả đứa con độc nhất của Viện trưởng Phù thuộc Viện y học quốc gia – kẻ vẫn luôn xuất hiện trước mắt công chúng với dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm, lấy việc thiện tích đức, hành y tế thế làm lẽ sống - Phù Minh.

"Náo nhiệt lắm, rình rang lắm, cả giới hắc bạch đều biết danh hay tiếng tốt của Phù Minh đều bay sạch, có người còn tiếc nuối vì một đời anh tài bị vùi lấp bởi một phút lỡ dại." Người kia thở dài: "Đúng là đắp chăn mới biết trong chăn có rận, đâu ai ngờ bản chất của gã ta vốn là như thế, chẳng qua bây giờ bị người khui ra mà thôi."

Vương Tuấn Khải cũng phụ họa mà "ồ" một tiếng: "Ai khui?"

"Vương Nguyên!" Đại Đinh hưng phấn nói: "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vương Nguyên!"

"Ai ban?"

"Phù Minh!" Đại Đinh chớp mắt: "Cậu biết quá trình cụ thể là như thế nào không? Vương Nguyên giả dạng làm trai bao quán bar tiếp cận gã, gã ta bị sắc đẹp của Vương Nguyên làm mờ mắt, luôn miệng nói cậu ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong lòng gã. Ai ngờ chỉ qua một ngày mà mỹ nhân đã moi móc thông tin, "bùm" một cái tiễn gã tới cảnh cục! Phê!"

Trong văn phòng làm việc, chỉ có tiếng lật giở trang giấy của Vương Tuấn Khải là vang dội nhất, hắn chậm rãi xem hết báo cáo, nhắn tin cho trợ lý đến lấy kế hoạch tháng sau đi, bấy giờ mới hờ hững liếc nhìn bạn thân: "Khá khen cho ái khanh, nay đã tu luyện được đến cấp bậc chữ "sắc" viết cả lên mặt."

"Ai, thần nào phải người như vậy..." Đối phương phản bác được một câu, rồi lại đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp: "Nhưng mà Vương Nguyên đẹp thật đó, nói xạo làm chó."

"Không biết từ nhỏ đến lớn đã làm chó mấy lần." Vương Tuấn Khải tuyệt tình nói: "Nếu để ý người đó thì cứ tán tỉnh đi, miễn đừng có nhờ tôi chạy việc cho làm được, nhớ hoàn thành mấy cái kế hoạch đấu thầu tháng sau, với cả hôm nay Tiểu Đinh có nói..."

Hắn ngừng một chút, nheo mắt lại: "Phía bên kia lại bắt đầu giở trò quỷ."

"Một năm mười hai tháng, có lúc nào mà bên kia không giở trò quỷ? Người ta thấy chúng ta quá nhàn, nằm phè cũng có tiền đếm nên cay cú mà thôi, anh đừng quan trọng quá." Đại Đinh phất tay: "Đã đến tuổi này rồi mà còn không chịu tìm tình nhân, không ai nghi ngờ năng lực làm việc của cậu, chỉ nghi ngờ năng lực ấy ấy mà thôi."

"Ấy ấy?" Vương Tuấn Khải biết rõ còn hỏi, hắn liếc bạn thân một cái, rồi đột ngột trừng mắt ném chiếc bút máy trong tay về phía đối phương.

Đại Đinh sững sờ vội vàng thụp xuống né bút máy, đang hoảng hốt không hiểu Vương Tuấn Khải bày trò gì. Bỗng nhiên anh ta cảm giác được nguy hiểm đến gần, ngay sau đó, trên bức tường đối diện anh ta xuất hiện một chấm đỏ, không chờ anh ta kịp phản ứng, tiếng loảng xoảng gần sát bên tai, cửa sổ thủy tinh đã bị bắn thủng một lỗ to, đạn găm vào tường.

"Ủa mẹ ơi..." Anh ta thoăn thoắt chạy xuống gầm bàn, trốn vào góc khuất: "Bắn tỉa? Ai phái tới vậy?"

"Nhắc ai người đó tới." Vương Tuấn Khải cũng tránh sau chiếc tủ, lợi dụng góc chết của căn phòng mà quan sát tay súng bắn tỉa kia. Lúc hắn phát hiện ra đối phương không bắn nữa, bèn hiên ngang đi ra mở cửa sổ nhìn về phía tòa nhà đối diện.

Khi bọn họ thuê tòa nhà này làm tổng hành dinh của tập đoàn, đã chú ý quan sát phong thủy tứ phương, xung quanh đều là nhà dân, nếu muốn bắn lén bọn họ ở độ cao này thì chỉ có thể đứng từ sân thượng khu chung cư AA ở đối diện. Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn sang bên kia, đúng là trông thấy một bóng người đang vắt vẻo trên bồn nước sân thượng khu chung cư AA, người kia thấy hắn phát hiện ra sự tồn tại của mình, huýt sáo một cái rồi lắc hông theo điệu nhạc đang nổi trên mạng: "..."

Vương Tuấn Khải bình tĩnh rút điện thoại ra chụp hình: "..."

Đại Đinh: "..."

Các người có coi tôi là người sống không vậy?

Có vẻ tay súng bắn tỉa cũng không ngờ hắn lại làm như vậy, nhanh chóng chạy biến, nghe Vương Tuấn Khải thông báo, Đại Đinh mới dám mò ra, nhìn hắn bằng ánh mắt góa phụ chờ chồng. Vương Tuấn Khải như đọc được suy nghĩ của anh ta, đưa điện thoại cho anh ta xem, trên màn hình điện thoại là tấm ảnh chụp sát thủ phóng đại, chỉ thấy được một đôi mắt đen đầy vẻ trêu tức, như thể đang cười chê mà cũng là khiêu khích.

"Cậu ta không định giết cậu, chỉ cảnh cáo mà thôi." Vương Tuấn Khải liếc bạn thân: "Giám đốc Đại Đinh, cậu không làm gì trái với lương tâm chứ?"

Hắn nói xong, thấy Đại Đinh càng nhìn mình oán hận hơn, hơi chột dạ quẹt mũi: "Ồ, làm hơi nhiều."

"Nhưng vừa rồi cũng coi là cầu được ước thấy đấy." Hắn đột nhiên kéo dài giọng, rất là cao thâm sâu sắc: "Cậu nhắc đến Vương Nguyên, thì người ta lập tức hiện ra cho cậu xem."

...

Từ lúc Vương Tuấn Khải trở thành chủ tịch của tập đoàn Đinh Đinh cho đến nay, đã đưa tập đoàn nhỏ này lướt qua bao nhiêu sóng gió, từ từ đứng vững trên thị trường bất động sản toàn quốc, dần dần mở rộng bờ cõi, xây dựng tiếng tăm. Rốt cuộc cũng có một ngày, hắn nhận được thiệp mời của giới thương nhân cao cấp, mời hắn đến tòa cao ốc Western tham dự hội nghị thượng đỉnh dành cho các doanh nhân trẻ trong năm năm gần đây.

"Với thân phận của cậu, đâu cần phải nhọc nhằn khổ sổ như thế?" Bạn thân mặc vest trắng lái xe cho Vương Tuấn Khải, thấy hắn trịnh trọng chuẩn bị áo quần tươm tất, chải chuốt ăn diện vô cùng bảnh bao, không nhịn được bĩu môi: "Đường đường là thiếu chủ-..."

"Người ta nói muốn đạt được thành công thì phải trả giá một cách chân thành." Vương Tuấn Khải cắt lời anh ta, nhìn đồng hồ: "Chắc đối phương cũng sắp tới rồi."

Làm kinh doanh, có kẻ địch trên thương trường là chuyện đương nhiên, có kẻ địch vẫn luôn quấn lấy mình hồ hởi gây hấn cũng là chuyện đương nhiên, Đại Đinh tỏ vẻ anh ta hiểu được. Anh ta cho rằng Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đánh một trận chiến lớn với kẻ địch, bèn dừng xe lại, đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải, trịnh trọng nói: "Có được một người bạn cốt khí bễ nghễ như anh, là chuyện hạnh phúc nhất đời tôi."

Vương Tuấn Khải cũng trịnh trọng trả lời: "Mắc ói."

Đại Đinh: "..."

Vương Tuấn Khải đi vào đại sảnh một mình, được người tiếp đón dẫn lên lầu ba. Người tiếp đón này là một quản lí khách sạn mới chuyển từ thành phố khác đến, thấy hắn đỏm dáng đẹp trai nên nhìn nhiều vài lần. Chị ta thầm nghĩ người có tướng mạo đỉnh cao như hắn chắc phải là một nhân vật phong vân làm mưa làm gió trên thương trường, tuy là không có thị tòng vệ sĩ gì đi phía sau, nhưng một mình Vương Tuấn Khải sải chân dài bước bước cũng là cảnh đẹp ý vui, bèn nói: "Không biết trụ sở của quý công ty đang ở đâu?"

Vương Tuấn Khải cẩn thận đáp: "Chỉ là một công ty nhỏ tại tầng lầu 18 ở một tòa nhà không đáng nhắc tới mà thôi."

Người dẫn đường tự nhận là tri thức uyên thâm, không có công ty nào là chị ta không biết, cũng tỏ ra trí tuệ thu hút ánh nhìn của mỹ nam: "Ngài đừng khiêm tốn quá, chỉ cần ngài nói ra, nhất định tôi sẽ tìm cơ hội đến viếng thăm!"

Vương Tuấn Khải nghĩ ai cần chị viếng thăm, nhưng ngoài miệng lại rất là lịch thiệp: "Tòa nhà JJ, công ty tên là Đinh Đinh."

Người dẫn đường: "..."

Ngay khi chị ta đang hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, cố gắng rà soát trong mớ kí ức nhỏ nhoi xem mình có bỏ sót công ty nào có cái tên lạ lùng như thế không, một giọng nói oang oang bỗng vang lên sau lưng hai người bọn họ:

"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là chủ tịch Vương đó mà!"

Một người thanh niên trẻ tuổi dẫn theo vài người đi đến, khoanh tay mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải: "Mới đó mà đã ba tháng không gặp, xem ra quyết tâm của chủ tịch Vương rất cao nha! Đến tận bây giờ mà vẫn không bỏ cuộc, không đóng cửa công ty, coi bộ việc kinh doanh của công ty các anh cũng rất phát đạt. Nhưng mà hôm qua tôi nghe ba nói các anh định đấu thầu với công ty Trường Sinh phải không? Chậc chậc, tiếc quá, tuy Trường Sinh chỉ là chi nhánh của tổng công ty nhà họ Hà chúng tôi, nhưng mảnh đất kia về tay Trường Sinh là chắc rồi!"

Người nọ vênh váo giở giọng, mười câu là có chín câu xỉa xói mỉa mai công ty Đinh Đinh của Vương Tuấn Khải, cũng gián tiếp nói rằng Đinh Đinh không bằng một cái chi nhánh nhỏ của tập đoàn nhà họ Hà, Vương Tuấn Khải nên chết tâm sớm đi.

Vương Tuấn Khải không vội đáp lại, cũng chẳng nhìn ánh mắt khinh thường trào phúng của đám công tử bột đi theo sau Hà Phi, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Hà Phi rất kỳ quái, như đang nhìn một người khác vậy.

Hà Phi bị nhìn đến nỗi run lên, phải cố làm giá: "Chủ tịch Vương có điều gì thắc mắc?"

"Âm khí rất nặng, ấn đường biến đen, ma chướng mù mịt, ắt có tai vạ." Vương Tuấn Khải làm bài thơ bốn câu làm quà ra mắt, sau đó phất tay ra hiệu cho người dẫn đường: "Phiền chị chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu, từ nhỏ thể chất tôi khá yếu, đụng đến mấy thứ không sạch sẽ thì dễ bị bệnh, phải nhanh chóng tẩy rửa đi ngay."

Người dẫn đường vô thức làm theo lời hắn, thấy hắn cười tỏa nắng cảm ơn, lòng cũng lâng lâng theo, sau đó hoàn hồn lại, kinh sợ nhìn Hà Phi!

Hà Phi: "..." Đột nhiên bị coi là xúi quẩy?

Người kinh doanh không chỉ quan trọng tài trí mà còn rất để ý đến vận số, dăm ba câu tào lao của Vương Tuấn Khải không khiến ai lo lắng, nhưng Hà Phi thì khác.

Vì lần nào Vương Tuấn Khải rủa gã xong, tất cả đều biến thành sự thật!

Vương Tuấn Khải lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh, nhấc máy gọi điện thoại: "Tiểu Đinh, dẫn người chờ trước cổng nhà họ Hà, đợi gã ta về đến cổng thì đánh một trận cho tôi."

Quả quyết, dứt khoát. Hắn đã nói là có tai vạ mà không chịu biết điều thì phải đành ra chiêu.

Giọng nói chuyện điện thoại của hắn không lớn, nhưng đủ vang để cả nhà vệ sinh nghe thấy.

Cánh cửa ở phòng cuối cùng bị đẩy ra, một cô em ăn mặc gợi cảm, chỗ hở nên hở, chỗ kín thì kín khiến lòng người điên đảo ngất ngây, kết hợp với gương mặt trang điểm sắc sảo kia, quả thật chính là một đóa hoa phun hormone di động.

Đóa hoa ngậm điếu thuốc phì phèo đi ra khỏi phòng vệ sinh, tấm tắc nhìn Vương Tuấn Khải: "A, không ngờ chủ tịch Vương lại là người như thế, nhỏ mọn ki bo, có chút chuyện nhỏ cũng để ý."

Cô ta ghé sát vào người Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng thổi khói thuốc vào mặt hắn, thấy hắn ho sặc sụa, đắc ý cười một tiếng: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."

Cũng chỉ đến thế mà thôi?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Cô em kia: "...Sao cái gì anh cũng chụp ảnh thế?"

"Đây là nhà vệ sinh nam." Vương Tuấn Khải nói: "Có phải chúng ta nên nói chút chuyện nhỏ hay không?"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "chuyện nhỏ", cô em kia lập tức giật mình, cười xòa lùi ra ngoài: "Việc gì phải thế, chủ tịch Vương, chúng ta biết bí mật của nhau rồi, hay là mình cùng trao đổi cho nhau đi, như vậy không ai nợ ai..."

Đúng lúc này, một khách nam đi đến WC, trông thấy cô gái kia đòng đưa với Vương Tuấn Khải trong nhà vệ sinh nam, hừ lạnh một tiếng: "Đúng là không ra thể thống gì!"

Cô em: "Ha ha..."

Vương Tuấn Khải liếc cô ta một cái, bình tĩnh quay về đại sảnh diễn ra hội nghị. Qua một hồi sương gió phong trần, vì tập đoàn Đinh Đinh mới bắt đầu vực khởi từ nửa năm trước mà đã lập nhiều công trạng lớn, hắn bị đủ thứ ánh mắt dò xét dòm ngó, có người trầm trồ, có người nghiền ngẫm, có kẻ coi thường, ghen ghét, không để vào mắt này kia... Tuyệt nhiên không có một người nghi ngờ năng lực kinh doanh của Vương Tuấn Khải, tất cả đều cho rằng đó là tài của hắn.

Vương Tuấn Khải rất hãnh diện, vì hãnh diện, hắn quyết định tìm một người chia sẻ niềm vui.

Cô em gợi cảm đang nhún nhảy nhẹ nhàng với một vị khách nam, đột nhiên có một bóng người thình lình xuất hiện bên cạnh mình.

"Xin chào cậu Hà." Cô em mỉm cười nhìn Hà Phi, thấy rõ vẻ háo sắc trong mắt đối phương, nhướng mày sán lại gần: "Gần đây cậu Hà có nhã hứng quá ta?"

"Ha ha, dĩ nhiên rồi, mấy mối làm ăn với nhà họ Hà đều đạt được kết quả tốt, ai mà không vui mừng!" Hà Phi ôm eo cô gái, kéo sát về phía mình, mờ ám mơn trớn bờ vai mịn màng của đối phương: "Nhưng mà cậu Hà phải hỏi em một chuyện, sao tất cả những người ở bar club CiCi bị bắt, mà em lại chạy thoát được thế?"

Gã ta dứt lời, siết chặt eo cô gái, giả vờ như không nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của cô ta, thản nhiên cười: "Cậu Hà biết em chính là hầu rượu của Phù Minh vào hôm đó, em còn làm cho gã thân tàn ma dại vì mình, tuy là hôm nay em trang điểm không giống hôm ấy, không ai sẽ liên tưởng em với cô gái hôm ấy cả, nhưng cậu Hà biết rõ về em."

Hà Phi vừa kéo vừa tha đối phương vào khuất, âm trầm nói: "Rốt cuộc em có ý đồ gì mà tiếp cận Phù Minh? Chắc không đơn thuần là để vạch trần gã ta chơi thuốc thôi? Em nên biết là tôi đã điều tra về em từ đầu đến chân rồi, không có gì mà tôi không biết cả, em đừng hòng lừa tôi."

Cô gái bị Hà Phi cướp lời liên tục, mấy lần muốn nói đều bị gã nhảy vào họng, mặt cũng lạnh lùng: "Còn có một chuyện cậu Hà không biết."

Dưới ánh sáng mờ mờ vì nơi khuất đèn, cô gái rướn người đến gần lỗ tai Hà Phi, hạ giọng thì thầm rất là chân thành: "Hai chúng ta cởi quần ra, chưa biết ai lớn hơn ai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro