Chương 13
Vương Tuấn Khải quay về công ty lúc hơn sáu giờ tối, vì hôm nay cuộc họp diễn ra muộn nên mọi người vẫn còn ở lại tăng ca cho hết phần việc hôm nay. Lúc Vương Tuấn Khải đến, hắn trông thấy vài tên áo đen lảng vảng gần trước cổng công ty như đang thăm dò gì đó.
"Làm gì thế?"
Vương Tuấn Khải chặn đường một tên, mặt mày đầy vẻ "bố đến gây sự đây" khiến người ta không thể làm lơ được. Tên bị chặn đường quan sát hắn từ trên xuống dưới, máu anh hùng nổi lên, xắn tay áo tỏ ra lưu manh: "Mày là con nhà ai? Không về bú mẹ đi mà đến đây làm gì? A! Mày cũng là người của anh Phúc gửi tới?"
"Anh Phúc?"
"Ngay cả đại ca là ai mà mày cũng không biết? Làm đàn em kiểu gì thế?"
Mấy tên khác thấy gã ta trò chuyện rôm rả với Vương Tuấn Khải, nhíu mày đi đến gần: "Mày nói chuyện gì với nó đấy? Thằng này là ai?"
"Người sẽ băm các người ra."
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng rút dao ra, nơi này nằm ở góc khuất camera của công ty, cũng không nằm trong phạm vi giám thị của các máy ghi hình của nhà dân xung quanh. Phải nói là đám người này chọn góc khuất rất tốt, khiến Vương Tuấn Khải bớt việc trong chuyện xử lý hậu quả.
Hắn không thèm nói câu nào đã rút dao đâm vào bụng tên gần nhất, sau đó cắt cổ tay những tên còn lại, chỉ giữ một kẻ đang run cầm cập đứng thẳng, kề dao vào cổ gã: "Chúng mày đến đây để làm gì?"
"Tao, tao, tao..." Gã nuốt nước bọt, suýt thì són ra quần: "Anh Phúc bảo bọn tao tới tìm cách gây sự với người trong công ty, tốt nhất là có thể bắt được người phụ nữ của nó..."
"Người phụ nữ gì? Bạn gái?"
"Đúng đúng, nhưng tao thấy trong công ty này có nhiều gái đẹp, lại không có đứa nào phù hợp tiêu chuẩn..."
"Nói xem tiêu chuẩn là gì?" Vương Tuấn Khải lau lưỡi dao bằng tóc đối phương, tên này giữ vệ sinh rất tốt, còn dùng dầu gội đầu hàng hiệu, chỉ tiếc là tóc quá ít, không đủ để lau sạch vết máu: "Tao còn không biết thằng chủ tịch có bạn gái cơ đấy?"
"Tao, tụi tao cũng không biết, nhưng mà nếu bắt được bạn gái của nó, mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết, anh Phúc của tao cũng sẽ có cơ hội quật khởi, chứng minh bản thân với ba mình...! Ái ái ái đừng cắt da đầu tao!"
"Anh Phúc của chúng mày còn nói gì nữa?"
"Tao, tao không biết... Ực!" Cảm giác lưỡi dao trên đầu càng đi sâu vào, gã ta run cầm cập, lắp bắp mãi mới thốt ra được: "Anh, anh Phúc muốn phản bội, phản bội mệnh lệnh của ba mình..."
Vương Tuấn Khải nheo mắt: "Vương Tuân ra tay à?"
"Tao, tao chỉ là lính, không, không biết nhiều như thế, mày, mày tha cho tao đi..."
Vương Tuấn Khải không làm khó gã, buông tay đá gã xuống đất: "Nếu các người dám tiết lộ nửa câu về chuyện hôm nay, tự chuẩn bị quan tài trước đi."
Đám côn đồ rất muốn gân cổ lên cãi, đáng tiếc là ánh mắt của Vương Tuấn Khải quá đáng sợ, bọn họ có cảm giác chỉ cần bọn họ ho một cái, Vương Tuấn Khải sẽ giết tới nhà bọn họ.
Hắn dám ra tay.
Vương Tuấn Khải vừa rửa sạch máu trên dao, đã nhận được một cú điện thoại gọi đến.
Đối với nhiều người mà nói, ba là một người hết sức đáng kính, Vương Tuấn Khải cũng như thế, trước những gì ba của hắn bỏ ra để đổi lại sự an toàn của hắn, hắn rất cảm kích ông. Khi tai nạn giao thông xảy ra vào thời gian trước, hắn biết ba mình đã phải chật vật khó khăn lắm mới giữ vững chức vị hội trưởng Hoang Cốt Hội. Nghe các bô lão nói ông đã phải hy sinh rất nhiều quyền lợi, thậm chí nhún nhường trước kẻ địch đương thời để đối phó với hung thủ đứng sau màn, trong lòng Vương Tuấn Khải rất cảm động.
Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Mùi máu tươi đã không còn trên lưỡi dao, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, thầm nghĩ lần sau mình không nên ra tay thẳng thừng như thế. Hắn nhét lưỡi dao vào thắt lưng, chậm rãi bắt máy: "Ba à? Có khách đến nhà ư? Được, con sẽ về ngay."
Hắn đi thẳng ra bến xe bus ở ngoài bến xe, trông thấy một cô gái đang đứng ở đó, hắn liếc mắt một cái là nhận ra người này ngay, đây cũng là một trong những người đến ứng tuyển vị trí thư ký cho chủ tịch. Lúc đó cô ta đứng trong đám người nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chú vào xấp hồ sơ trong tay. Lẽ ra hắn cũng không để ý đến cô ta, nhưng gương mặt kia thật sự là...
Cô gái kia nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến, trông hắn có hơi quen quen nhưng trong thời gian ngắn, cô ta không thể nhận ra Vương Tuấn Khải là ai, chỉ cảm thấy vẻ ngoài của hắn rất bắt mắt, bèn nghiêng đầu hỏi thăm: "Chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
"Chắc cô không nhớ rõ, tôi từng đi cùng với Vương Nguyên."
"Ồ..." Cô gái sửng sốt, nhìn hắn thêm vài lần: "Là vậy à, thảo nào tôi thấy hơi quen quen nhưng không nhớ được, Vương Nguyên dẫn anh về khi nào nhỉ..."
"Cũng lâu rồi, lúc đó tôi chưa cao như bây giờ, người cũng khá béo nên mặt có hơi khác."
Cô gái gật đầu, chỉ trách Vương Tuấn Khải lấy cớ quá khéo, dù sao thì có vài người sau khi giảm béo xong, mặt mày chỉ còn vài nét giống với lúc trước, hơn nữa ánh mắt của hắn rất chân thành, vẻ mặt hết sức đáng tin, cô ta lại còn là người bắt chuyện trước, không lý do gì mà Vương Tuấn Khải lại lừa cô ta. Cô ta không nghi ngờ gì mấy, mỉm cười đáp: "Không biết từ khi nào Vương Nguyên lại có một người bạn đẹp trai như vậy."
Vương Tuấn Khải cười ngại ngùng: "Không giấu gì cô, cậu ấy cứ xấu hổ không muốn dẫn tôi về nhà..."
Hắn nói lấp lửng, đầy vẻ mập mờ, để người khác tự suy diễn nửa câu sau. Cô gái nhướng mày như đã hiểu ra điều gì, hết sức sõi đời: "Mẹ của em ấy dễ tính lắm, cậu đừng sợ, hai người phải cố gắng lên, bây giờ xã hội cũng thay đổi nhiều rồi!"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu: "Tôi cũng mong là vậy, mà cô định về nhà à?"
"Đúng thế, tôi định đi taxi nhưng phát hiện quên mang theo tiền mặt rồi." Cô gái thở dài: "Đành phải đi bus về nhà vậy, dù gì thì nhà tôi cũng không ở xa đây lắm, tôi và Vương Nguyên cũng thường đi chuyến này."
"Sao cô không gọi Vương Nguyên đến đón?"
"Hôm nay em ấy có việc bận."
Cô gái còn định nói gì, nhưng trông thấy xe bus đến, bèn vẫy tay chào Vương Tuấn Khải: "Gặp lại cậu sau nhé, đúng rồi, nếu cậu là bạn của Vương Nguyên, nếu không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng chị Hồng! Lần sau có đến nhà Vương Nguyên chơi thì báo cho tôi trước một tiếng..."
Cô ta nháy mắt với Vương Tuấn Khải: "Tôi sẽ giúp hai người."
Vương Tuấn Khải: "À..."
Chị Hồng mỉm cười, dợm bước lên xe bus, đột nhiên Vương Tuấn Khải lại nắm tay lôi cô ta lại: "Khoan đã."
"Sao thế, ơ, xe bus đến rồi...?" Chị Hồng không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại kéo mình lại, thấy xe bus đi mất, cô ta ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng cũng không tức giận. Vương Nguyên có rất ít bạn, nếu cậu chịu dẫn ai đó về nhà, chắc chắn đó phải là một người cậu rất tâm đắc, nên chị Hồng rất tin tưởng vào nhân phẩm của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lấy một xấp tiền ra đưa cho chị Hồng: "Chị đi taxi về đi, mấy ngày gần đây hay có vài vụ sàm sỡ trên xe bus, thủ phạm rất biến thái, còn theo về tận nhà, sáng hôm sau lại gửi chó chết mèo chết khủng bố tinh thần người ta."
Chị Hồng nghe vậy, rùng cả mình: "Thế tôi không từ chối ý tốt của cậu nhé!"
Đợi chị Hồng bắt taxi đi rồi, Vương Tuấn Khải mới lẳng lặng chờ chuyến xe bus tiếp theo đến.
Không bao lâu sau, chiếc xe bus dừng lại trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn lẳng lặng bước lên,. Trên xe có năm hành khách, một tên say xỉn nằm ở ghế sau, một tên tóc dài ngồi bên cửa sổ, một người đeo khẩu trang cúi đầu bấm điện thoại, và đôi tình nhân đang ôm ấp trong góc. Thấy Vương Tuấn Khải lên xe, chỉ có đôi tình nhân và người đeo khẩu trang ngẩng đầu lên nhìn, thấy không có gì đặc sắc bèn tiếp tục làm chuyện của mình.
Xe bus khởi hành đi theo tuyến chỉ định khoảng mười phút, rồi đột ngột rẽ vào một con đường vắng.
"Này tài xế, ông lái đi đâu thế?"
Vì xe cua quá gấp, đầu tên say xỉn đập vào cửa kính, gã la lên oai oái: "Bị điên à?! Không chạy đúng đường lại rẽ đi đâu thế, say rồi?"
"Câm mồm."
Tên đàn ông vẫn luôn cúi đầu bấm điện thoại bỗng đứng dậy, đột nhiên đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, kề dao vào cổ hắn:
"Đưa hết tiền đây!"
"Còn bao nhiêu người ở đây, anh không đòi ai lại đi đòi tôi?" Vương Tuấn Khải nhướng mày, cũng không nhúc nhích. Tên kia thấy hắn còn mồm mép dị nghị, bèn trợn mắt hung thần ác sát: "Tao bảo mày đưa hết tiền ra thì làm theo đi, còn lải nhải cái gì?!"
"Nhưng tôi không có tiền."
"Vừa nhìn là biết mày có tiền rồi! Đừng có lề mề, nếu không đưa tiền, tao xiên cho mày một nhát đi chầu ông bà đấy con ạ!" Đối phương trợn mắt lên, quát to: "Mấy đứa chúng mày cũng thế, khôn hồn thì ngồi im đó cho tao!"
"Ồ." Vương Tuấn Khải bỗng nhiên "ôi chao" cảm thán: "Anh cấu kết làm bậy với tài xế à?"
"Hừ, biết điều thì nghe lời tao đi!" Tên cầm dao gằn giọng: "Mày không đưa tiền chứ gì? Đi theo tao xuống xe!"
"Xuống xe rồi anh giết tôi thì sao?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn khắp xe, thấy tên say xỉn vẫn còn ngáy o o, kẻ đeo khẩu trang thì cúi đầu vờ như không biết, chỉ có cặp tình nhân là nơm nớp lo sợ nhìn về phía này, rõ ràng là không có ý định giúp hắn.
"Giết mày? Không, tao còn muốn ăn cơm nhà mà!" Tên kia túm cổ áo hắn, lưỡi dao cắt nhẹ lớp da giấy trên cổ Vương Tuấn Khải, máu tươi rướm ra: "Đi mau!"
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn xuống xe với hắn, lúc đi ngang qua chỗ ghế lái, tài xế cũng đứng lên đi theo bọn họ.
Hai tên này lôi hắn vào một khu nhà ổ chuột, nơi này đang được quy hoạch, chỉ còn lại vài nhà ở tít trong hẻm không chịu chuyển đi nên xung quanh gần như không có ai. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn sỏi đá dưới chân, màu đất sậm hơn bình thường khiến hắn nhíu mày, bỗng nhiên nắm cổ tay cái tên túm áo mình, vặn mạnh một cái.
"A!"
Tên kia thét lên, run rẩy buông Vương Tuấn Khải ra, chĩa dao về phía hắn: "Mày..."
Vương Tuấn Khải chộp lấy lưỡi dao trong tay gã, nhấc chân đá thẳng vào hạ bộ, sau đó xoay người đưa gã ra phía trước mình, kề dao vào cổ gã, cùng xoay cả hai ngược lại một trăm tám mươi độ.
Vừa lúc dối diện với họng súng đen ngòm trong tay tài xế.
Tài xế đứng trong bóng đêm, cách bọn họ khoảng năm thước, cầm một khẩu súng ngắn trong tay, đầu súng còn được trang bị ống giảm thanh – rất rõ ràng, hắn ta không định tha cho Vương Tuấn Khải.
Tên cầm dao bị tước mất vũ khí, nửa người dưới lại đau điếng, nhăn nhó nhìn họng súng, trán túa mồ hôi: "Đừng bắn, đừng bắn! Bắn sẽ trúng tao-..."
Đoàng!
Gã chưa nói hết câu, trên trán đã có thêm một lỗ đạn, đúng là đồng bọn không bắn ra, chỉ bắn Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải lại kéo gã ra làm đệm, cho nên gã ăn một phát đạn, chết không nhắm mắt.
Thi thể tên cầm dao ngã oạch xuống đất, máu tươi chảy ra.
"Cho nên đất ở đây sậm màu là vì các người thường xuyên xử lí người ở đây?" Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn tài xế: "Dưới cái nền này chôn bao nhiêu xác người?"
"Đó là việc mày nên quan tâm à?" Tài xế chậm rãi nói, chất giọng trầm khàn như băng đĩa bị rè, tạo cho cảm giác hình như cổ họng của hắn ta từng bị thương: "Mày nên cầu nguyện với thánh thần rằng mình được siêu thoát chứ không phải đứng ở đây bàn về chuyện sau khi chết sẽ được thanh lý như thế nào."
"Cả hai chuyện này đều dư thừa với tôi." Vương Tuấn Khải bật cười: "Vì tôi không chỉ có một mình."
"Vương Nguyên, ra đi."
"..."
Tài xế nhíu mày: "Mày không phải Vương Nguyên? Vậy sao ban nãy mày đứng với con bé kia?"
Bọn hắn biết rõ chị Hồng có quen biết với Vương Nguyên, cũng biết chị Hồng và Vương Nguyên thường xuyên đi chuyến xe bus này mới đón đầu chặn giết. Thấy Vương Tuấn Khải dễ dàng đưa tiền cho chị Hồng như thế, hắn ta mới sai tên cầm dao khống chế Vương Tuấn Khải.
Nào biết hắn không phải Vương Nguyên?
Tiếng giày cao gót lộp cộp vọng tới trong con hẻm vắng, một bóng người thước tha xuất hiện trong bóng đêm.
Cô gái trong đôi tình nhân ban nãy đi đến gần, dừng lại cách tài xế khoảng năm mét, dựa vào bức tường bên cạnh. Người đàn ông đi phía sau cô ta cũng rút súng ra chĩa vào tài xế.
Vương Nguyên bĩu môi: "Sao anh nhận ra tôi? Tôi đã hóa trang rất kỹ rồi!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Nhờ tình yêu đó!"
Đồng bọn của Vương Nguyên: "Á à!"
Vương Nguyên: "..."
Vương Tuấn Khải cười chân thành: "Tôi nói thật đó, ai xinh đẹp nhất trong đám người thì chính là cậu."
Hết Chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro