Chương 18

Nghe nói tổng cộng có ba người chết nhưng chỉ hai người được xác nhận danh tính – là hai du khách đến vùng này chơi vào tuần trước, người thứ ba đã bị thú dữ gặm nát mặt, tạm thời chưa thể điều tra ra được đó là ai.

Vương Nguyên kinh ngạc: "Nơi này có thú dữ à?"

"Không hẳn, là thú xổng chuồng thì đúng hơn." Bảo vệ lắc đầu ngao ngán: "Người nhà giàu có thú vui xa xỉ, kẻ bình dân không tài nào hiểu được, nuôi chó nuôi mèo nuôi chuột đáng yêu thân thiệt không nuôi, lại đi nuôi hùm beo sư tử. Nuôi thì giỏi mà nhốt trong lồng đi, thả ra để chúng nó chạy lung tung cắn chết người ta, hừ, rặt một lũ thiếu đạo đức, không coi an toàn của người dân ra gì."

Bảo vệ lẩm bẩm vài câu xong cũng chả thèm để ý đến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nữa. Đối với người bình thường, nói đến đây là đủ để bọn họ tự biết sợ mà lùi bước, ông ta chẳng cần giáo dục tâm lý gì dài dòng, nhưng ngặt nỗi cả hai đều không phải người bình thường nên chỉ âm thầm liếc nhau, lặng lẽ đợi bảo vệ đi khuất bóng rồi, cùng tiến sâu vào khu vực mà bảo vệ gọi là "hiện trường án mạng".

Gió chiều thổi tung mái tóc rối của Vương Nguyên, cậu giơ tay che ánh nắng yếu ớt tắt dần trên tán lá, nhẹ nhàng hỏi: "Anh không cản tôi à?"

"Tôi có đủ tự tin bảo vệ được cậu." Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn con đường phía trước: "Cộng thêm việc tôi lớn lên ở đây, có chỗ nào mà chưa từng đi chứ?"

"Thế anh nói xem, hiện trường án mạng mà ông chú bảo vệ kia miêu tả là khu gì?"

"Sân bóng cũ, trong ngôi trường bỏ hoang."

Vương Tuấn Khải đáp rất nhanh, còn phác họa về bức tranh cũ kĩ như thể trong đầu hắn đã in hằn những đường nét trong khung cảnh ấy: "Đó là một sân bóng khá rộng, một nửa được sử dụng làm sân bóng rổ, nằm phía trước một ngôi trường từng là lô cốt kháng chiến vào bốn mươi năm trước. Xung quanh có rất nhiều cây cối, sau trường còn có một ngọn núi lớn, thỉnh thoảng sẽ có vài người lạ mặt xuất hiện trong núi, ban đầu tôi còn không biết bọn họ là ai, sau đó cảnh sát truy lùng suốt mấy năm, mới vạch trần được một ổ tội phạm trốn ở đó."

Nghe vậy thì biết Vương Tuấn Khải từng học ở ngôi trường ấy rồi, Vương Nguyên gật gù: "Thế tại sao sau này nó lại bị bỏ hoang?"

"Vì có ma." Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, nghiêm mặt hù dọa: "Không phải một mà là một nùi ma, rất nhiều, nhiều đến mức chỉ cần gặp rồi, rất có thể cậu cũng sẽ cho rằng mình không phải người."

"Nào có cái lý thuyết đó!" Vương Nguyên trợn mắt: "Có phải là do mọi người chê nó ở trong núi, không cung cấp kinh phí xây sửa, lại nằm ở nơi không được an toàn nên bỏ hoang không?"

"Bingo." Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Thật ra sau này cũng có người muốn đầu tư để xây dựng một trạm gác an ninh, tiếc là chính quyền không đồng ý."

Vương Nguyên khó hiểu: "Theo như logic bình thường, có du khách nào lại đến ngôi trường bỏ hoang để tham quan? Tìm kiếm cảm giác sợ hãi à?"

"Có khi bọn họ muốn xem ma quỷ trông như thế nào đấy." Vương Tuấn Khải vẫn không từ bỏ ý đồ dọa dẫm Vương Nguyên.

Vương Nguyên không để ý đến hắn, cho đến khi tận mắt chứng kiến ngôi trường và sân bóng tiêu điều xơ xác kia, cậu mới bắt đầu nghi ngờ rằng Vương Tuấn Khải nói thật. Không khác với lời hắn nói là bao, nhìn lướt qua thôi thì cậu cũng có thể khẳng định phim trường kinh dị phải quỳ xuống lạy.

Ba người kia chết cách đây không bao lâu, cảnh sát giăng hoàng tuyến khắp một vòng trường học nhưng không ai ở lại canh gác, vết máu loang lổ chạy dài từ ngôi trường ra khắp sân bóng, như thể nạn nhân đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của ai đó. Nhưng điều kì lạ là nếu nạn nhân liều mạng chạy trốn, lại không trốn thoát thì phải nằm chết ở sân bóng mới đúng, cớ gì vết máu ở sân bóng còn cạn hơn trong phòng?

Vương Nguyên ngồi xổm xuống nhìn hiện trường: "Hay nạn nhân bị tấn công ở sân bóng rồi mới bị kéo vào trường?"

"Cũng có lý, nhưng xác chết không nằm trong trường mà nằm bên kia." Vương Tuấn Khải chỉ vào một gốc cây to nằm bên phải trường, cành cao vươn đến tận lầu bốn. Bên dưới gốc cây vòng phấn trắng mà cảnh sát vẽ vẫn còn mới toanh.

Vương Nguyên không định làm thám tử, nhưng từ khi nghe có người chết ở đây, lòng cậu cứ mãi bất an không yên, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến những lời mẹ mình nói vào đêm của vài ngày trước.

Hai người nhìn nhau một lát, một tiếng còi tuýp vang lên khiến Vương Nguyên giật mình: "Lại là ông chú bảo vệ đó à?"

"Không phải, là người dân." Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn xuống chân núi, từ đây có thể trông thấy một góc thôn làng bên dưới, có người đang nỗ lực thổi còi cảnh báo cho bọn họ. Có vẻ những cái chết gần đây ảnh hưởng nhiều đến đời sống cư dân, đúng là cư dân đã cố hết sức rồi.

"Chúng ta về thôi."

"Khoan đã."

Vương Nguyên đứng dậy, đi về phía gốc cây: "Anh nhìn này, ở đây chỉ có những vết máu rải rác nhỏ giọt, không hề có dấu vết lôi kéo xô xát gì, ắt hẳn hung thủ đã khiêng nạn nhân lên, ném dưới gốc cây này..."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên cành cây to sum xuê rậm rạp, bỗng đờ người ra: "Rồi mới..."

Vương Nguyên đối diện với một cặp mắt trắng dã.

Vương Tuấn Khải lao vụt đến như tia chớp, ôm cậu kéo vào lồng ngực, lùi ra sau năm bước, kịp thời tránh được một vật thể nặng nề rơi ầm xuống, bụt đất bay tứ tung.

Hai người sững sờ nhìn cái xác nằm bẹp dưới đất, đầu lệch sang một bên, ngoại trừ vết thương chí mạng trên cổ thì trên phần da thịt lộ ra ngoài của xác chết đã nổi đầy vết xanh tím, rõ ràng là đã chết được một thời gian dài.

Vương Tuấn Khải gọi điện thoại tìm bảo vệ đến thông báo, sau khi hỏi chuyện xong xuôi, cảnh sát bảo hai người về nhà trước, có việc gì sẽ liên lạc lại sau.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên, thấy cậu vẫn còn dại ra, nhìn người kia với ánh mắt rất kỳ lạ, như thể...

Vương Nguyên quen biết người này.

Hắn cõng Vương Nguyên về nhà với lý do là ban nãy Vương Nguyên chịu đả kích quá độ. Cậu cũng mặc kệ hắn, có người bắc thang cho thì cậu leo, ngoan ngoãn ôm cổ Vương Tuấn Khải, lẳng lặng theo hắn về nhà.

Khu này còn nằm ở chỗ cao hơn đồi cỏ vừa rồi, xung quanh chẳng có lấy một căn nhà dân nào, Vương Nguyên nhìn mà tưởng Vương Tuấn Khải có ý đồ "kim ốc tàng kiều", vì căn nhà của hắn đích thực là một pháo đài khổng lồ như căn cứ ác long trong TV.

"Ác long" thở hổn hển thả Vương Nguyên xuống trước cổng, rõ là nhà mình mà hắn phải nhấn chuông cửa, rồi mãi chẳng thấy ai ra tiếp đón.

Khi Vương Nguyên đang lẳng lặng cảm nhận tiếng quạ kêu quang quác trong đầu, một cô gái mặc đồ hầu gái đen trắng chậm rãi bước ra từ cánh cổng nặng nề, im lặng ra hiệu cho hai người bước vào. Cô hầu dẫn bọn họ đi vào hành lang phụ bên cạnh pháo đài, leo lên bậc thang đi thẳng lên lầu hai, sau đó ra hiệu cho Vương Nguyên rằng căn phòng cuối hành lang chính là của cậu.

"Anh chắc rằng đây là nhà mình chứ? Không phải bất động sản nào mà anh mua trong lúc ngái ngủ?" Vương Nguyên kinh hoàng nhìn xung quanh, lối kiến trúc gothic trên tường đen, treo giá nến bên bệ cửa này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hang ổ quỷ hút máu, hơn nữa thái độ và cử chỉ của cô hầu kia cũng rất đáng phân tích: "Cô ấy không nói chuyện được à?"

"Ừ." Vương Tuấn Khải gật đầu: "Những người làm việc ở đây đều không thể nói chuyện."

Vương Nguyên sững sờ: "Tôi chỉ đoán bừa thôi, không đến nỗi đó chứ?"

"Không sao đâu, bọn họ đều rất lành tính." Vương Tuấn Khải thành khẩn nói.

"..." Được, tôi tạm tin vì anh đẹp trai.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn, đúng thật là Vương Tuấn Khải rất đẹp trai. Cậu từng nghe người ta nói, không nên khen người khác bằng những câu như là "bạn là người đẹp nhất trong những người tôi từng gặp", nhưng Vương Nguyên cảm thấy đây là sự thật, trong suốt cuộc đời ngần ấy năm của cậu, cậu chưa gặp ai đẹp trai như hắn.

Hoặc cũng có thể là do người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Mặc dù căn phòng này nằm ở cuối hành lang pháo đài, nhưng nội thất bên trong không cùng phong cách với bên ngoài. Đây rõ ràng là một căn phòng tiêu chuẩn bình dân với một chiếc giường đôi, tủ quần áo và bàn làm việc, ngoài ra bên trong còn có một hồ cá và một chậu hoa thủy tiên. Cửa sổ gỗ to đến nỗi Vương Nguyên có thể nằm dài trên bệ cửa, bên ngoài còn có ban công đón nắng, mặc dù ngoài kia chỉ có rừng rậm chạy dài múc chỉ, nhưng Vương Nguyên cũng không thấy sợ hãi hay nhàm chán, chỉ là đột ngột đổi nơi sinh hoạt khiến cậu chưa quen được ngay.

Từ đây cũng có thể quan sát ngôi trường bỏ hoang kia, nhưng chỉ thấy một góc phía sau trường.

"Tôi có một cảm giác không ổn." Vương Nguyên đứng bên ban công, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Có phải tôi nên gặp ba mẹ anh không nhỉ?"

Vương Tuấn Khải đang soạn đồ vào tủ cho cậu, nghe vậy bèn lắc đầu mà không hề chần chừ: "Không cần đâu."

Sau đó hắn giật mình, trố mắt nhìn Vương Nguyên, cậu liếc một cái là biết hắn đang nghĩ đến điều gì, bật cười: "Tôi nghĩ là bạn bè đến nhà nhau thì phải chào hỏi người lớn mới đúng, phải không? Như vậy lần sau tôi có đến nữa, mọi người đều sẽ thấy hài lòng."

"Chỉ cần tôi hài lòng là được rồi." Vương Tuấn Khải vẫn còn trố mắt: "Căn nhà này lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến."

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

Vương Nguyên liếc sang chỗ khác, gần đây cậu thường xuyên bị giá trị nhan sắc của Vương Tuấn Khải đả thương không nhẹ, Vương Nguyên đổ tội cho việc mình đang bị thương, mất máu nhiều nên thị lực suy giảm: "Tôi thích sống ở nơi náo nhiệt hơn, ban ngày có thể nghe thấy âm thanh sinh hoạt của mọi người, ban đêm được chen chúc trong không khí khói lửa, tốt nhất là sống trong một con phố đồ ăn vặt, treo hai chiếc đèn lồng đỏ trước cửa, viết hai câu thơ Đường tỏ ra trí tuệ một tí, dán trước cửa coi như bảng hiệu."

Sống như vậy, cho dù cô đơn cả đời cũng không thấy lạc lõng giữa chốn nhân gian phồn hoa này.

"Về chuyện cái xác vừa rồi..." Vương Nguyên không muốn giấu hắn. Cậu nghĩ, trong một thời gian ngắn, cậu không thể kể lể hết những bí mật trong lòng mình cho Vương Tuấn Khải biết, vậy thì gặp chuyện gì cậu sẽ nói chuyện đó:

"Đó là tay sai đắc lực bên cạnh Phù Minh."

Vương Nguyên thì thào: "Lúc tôi tiếp cận Phù Minh, chính anh ta là người đã vạch trần tôi."

Thấy Vương Tuấn Khải mấp máy môi định nói gì đó, cậu giơ tay "suỵt" một tiếng: "Phù Minh biết tôi không phải người hành nghề xác thịt, cũng biết tôi tiếp cận anh ta vì chuyện gì."

Đại thiếu gia nhà họ Phù có ngu xuẩn đến mức nào cũng thừa sức đoán được ai có ác ý với mình, Vương Nguyên vừa tiếp xúc với anh ta một tháng, anh ta đã bắt chẹt ngược lại cậu, sau đó hai bên kí hiệp ước làm ăn, hòa bình tiến bộ.

"Người chết ban nãy là một vệ sĩ bên cạnh Phù Minh, anh ta... rất yêu Phù đại thiếu gia." Vương Nguyên ngập ngừng một lát: "Chắc anh cũng biết Phù Minh chết rồi?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, lúc Phù Minh chết, có người bí mật báo cho hắn biết người đàn bà kia đã làm gì đó với Phù Minh, nhưng khi ấy Vương Nguyên đang nằm viện nên hắn không tự điều tra được: "Nghe nói là bị người ta đánh chết trong trại cai nghiện."

Thực hư thế nào, ai mà biết được, nếu như Phù Minh và Vương Nguyên hợp tác thì rất có thể việc Phù Minh bước vào trại cai nghiện là có chủ đích. Vương Tuấn Khải cụp mắt, trước giờ hắn chưa từng thò tay vào cơ quan chính phủ, không nghĩ ra trại cai nghiện có gì để Phù Minh liều mạng vào cho bằng được.

Vương Nguyên giải đáp thắc mắc ngay: "Anh ta nói, năm đó Hoang Cốt Hội có thể trở thành bang phái lớn trong đất Thượng Hải là vì một chất cấm trong trại cai nghiện."

"Chất cấm ấy, đã dẫn đến vô số trận chiến tắm máu hang cùng ngõ hẻm, có dính líu đến Viện y học – nơi gia đình anh ta đang công tác." Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Cũng có liên quan đến một kế hoạch gọi là Thần Cứu Thế, tạo ra những đứa trẻ có hình hài giống hệt nhau nhưng khác DNA."

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro