Chương 2

Ánh đèn trong đại sảnh hội nghị thượng đỉnh không sáng mấy, có lẽ là ban tổ chức thích đèn mờ, hoặc là sợ đèn sáng quá, các khách mời nhận ra bộ mặt thật của nhau nên cố tình trang trí theo concept lãng mạn hài hòa, để khách mời có cơ hội trao đổi thêm vài sở thích cá nhân.

Vì thế, sau lưng của Vương Nguyên giấu một khẩu súng cũng không bị ai phát hiện. Cậu nhẹ nhàng sờ sờ gò má lạnh ngắt của Hà Phi, thấy gã ta vẫn còn chìm đắm trong khiếp sợ, thở dài: "Cậu Hà, là đàn ông thì không được nói "không được"."

"..." Hà Phi xô Vương Nguyên ra, nghiến răng: "Biến thái!"

"Á trời ơi, dê xồm người ta xong lại mắng người ta là biến thái, đàn ông các người đều là lũ bội bạc không có nhân tính!" Vương Nguyên khóc lóc lau nước mắt, móc cái khăn tay màu hồng ra chùi chùi, nhân cơ hội này liếc mắt nhìn ra phía cổng chào, vừa hay trông thấy một chiếc Audi đen dừng lại.

Một người đàn ông điển trai bước ra từ Audi, nắm tay một cô gái hết sức xinh đẹp thanh thoát bước vào sảnh hội nghị, lập tức hấp dẫn ánh mắt người khác, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, không tiếc lời tán thưởng.

"Ồ, xem kìa, đó là Phù nhị thiếu gia và bạn gái mới của anh ta, ảnh hậu Trịnh Minh Dĩnh!" Vương Nguyên chậc chậc hai tiếng, cắn khăn ghen tị: "Trai tài gái sắc ướt át lòng người, khiến người ta cầm lòng không đậu mà thốt lên một câu, gian phu dâm phụ!"

Bốn chữ "gian phu dâm phụ" này chỉ có người trong bán kính ba mét xung quanh Vương Nguyên nghe thấy, mà cũng chỉ có Hà Phi, Vương Tuấn Khải và một cô gái khác nghe thấy mà thôi. Vương Tuấn Khải đang đi cùng một tiểu thư, đến gần Vương Nguyên, bỗng nghe Vương Nguyên thốt ra một câu như thế, hắn không tự chủ nhích ra xa tiểu thư bên cạnh một chút, cẩn thận dò xét: Ai?

Cha của cô tiểu thư này là đối tác hiện thời của công ty Đinh Đinh, cũng coi như là một nhà thế phiệt trâm anh, đã từng làm việc với Đinh Đinh trong một thời gian ngắn, tương đối dễ nói chuyện. Hôm nay giám đốc này dắt con gái mình tới giới thiệu cho Vương Tuấn Khải, vì muốn để người trẻ tự do phát huy nên ông ta bèn giao con gái mình cho hắn, Vương Tuấn Khải từ chối không được, đành phải dẫn cô ta theo.

Tiểu thư sững sờ nhìn theo ánh mắt của Vương Nguyên: "Gian phu dâm phụ? Cô nói ai? Phù nhị thiếu gia và Trịnh ảnh hậu?"

"Đâu có, chắc là cô nghe lầm rồi." Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Tôi chỉ là ghen tị Trịnh ảnh hậu có một người bạn trai bề thế như vậy."

"Cũng đúng." Tiểu thư gật gật đầu: "Nhà vừa giàu, vừa có quyền, lại là thế gia lâu năm, ở khắp Thượng Hải không có mấy ai dám đối đầu, đúng là bề thế."

"Cho nên sau này cô cũng nên tìm một bạn trai như vậy, đừng tìm người lúc nào cũng thích chụp ảnh." Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái: "Lỡ có ngoại tình cũng bị anh ta lén lút chụp ảnh làm bằng chứng, không trốn được."

Cô gái sững sờ, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhưng vẫn gật gù: "Ra vậy..."

Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái – Nói anh đó, nhìn tôi cái gì?

Vương Tuấn Khải đến tìm Vương Nguyên là vì muốn chia sẻ niềm vui, vì thế hắn không ngại bước đến túm cánh tay Vương Nguyên kéo đi, mặt mày đầy vẻ hân hoan: "Để tôi kể cho cậu nghe..."

Ầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang lên ngay bên cạnh Hà Phi. Khói mù bốc lên ngùn ngụt, tiếng người la hét chói tai vang vọng khắp nơi, các vệ sĩ lập tức xông ra bảo vệ quan khách, hiện trường sảnh tiệc lập tức rối loạn tùng phèo.

Hà Phi không tránh kịp, bị tạc mất một cánh tay, vì đau đớn mà gã kêu la oai oái, người đi chung với gã cũng luôn mồm gọi cảnh sát, gọi xe cứu thương, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, điều đáng sợ vẫn còn chờ bọn họ phía trước.

Sau khi tiếng nổ vang lên không bao lâu, một toán người mặc áo đen đột ngột xuất hiện ngay trước cửa, ồ ạt thần tốc tiến quân vọt vào, bao vây tất cả quan khách dự tiệc trong nháy mắt: "Tất cả đứng im, không được nhúc nhích!"

Quan khách sững sờ không dám manh động, hàng chục họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào họ, kẻ quen biết thì ngơ ngác nhìn nhau, người thù địch cũng lườm lườm tóe khói, đều cho rằng đối phương chính là kẻ đã sai khiến lũ người áo đen này nhảy vào khống chế.

"Chắc chắn là mày đó Dương Triều! Mới đây không phải mày vừa làm ăn với trùm ma túy ở Bedmuda à? Nhất định là mày cấu kết với nó dẫn người đến đây giết tao phải không?"

"Mắc mớ gì tao phải giết mày?! Mày là cái thá gì chứ?"

"Hứ, không phải mày ghen tị vì tao có được vị hôn thê vừa đẹp vừa giàu có à? Tao thừa biết là mày thèm được thành đại gia thứ thiệt lâu rồi!"

"Ai nói cho mày là tao muốn phất lên? Đồ ngu xuẩn thiển cận, mày biết ba tao là ai không hả?"

"Ai cần biết ba mày là ai?! Mày biết ông nội tao là ai không?"

Trận khắc khẩu đang diễn ra quyết liệt, bỗng một người đàn ông vỗ tay bôm bốp đi vào, tóc ngắn màu nâu, hai hốc mắt sâu, mặc áo tím đính đá, mặt trang điểm lòe loẹt: "Tôi không có thời gian xem các vị cắn nhau đâu, chúng ta nói chuyện chính đi."

Một người nhấc ghế lên cho hắn ta ngồi xuống, có người châm điếu thuốc đưa lên môi hắn, người khác thì cúi đầu lau giày cho hắn, bưng đến một ly rượu vang đỏ.

Người kia mỉm cười "tà mị", nhấp môi một cái, toát ra khí thế bá đạo tổng tài khốc suất cuồng bá, khiến mọi người chẳng hiểu ra sao.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng, rõ ràng là cậu chỉ thấp hơn đối phương nửa cái đầu nhưng lại bị ôm rất gọn, thấy có người che chở cho mình, Vương Nguyên cũng hài lòng xem kịch, xem đến đây bèn thì thầm với Vương Tuấn Khải: "Anh thấy chưa, đó là tư thế của người có tiền, không giống như anh, cãi nhau với gái trong nhà vệ sinh! Nhưng mà mặc áo tím sao lại sơn móng tay màu hồng? Không hợp phong thủy, phải sơn màu xanh két, có thủy có mộc mới thịnh vượng an khang!"

Vương Tuấn Khải không hiểu cái thuyết phong thủy của Vương Nguyên cho lắm, chỉ biết hắn sắp bị mùi nước hoa bèo bèo trên người Vương Nguyên làm cho ngứa mũi. Không phải hắn ghét đồ rẻ tiền, bình thường hắn còn mua áo ngủ 30 tệ mặc ngủ hằng ngày cơ mà, chẳng qua là hắn dị ứng nước hoa, dù là nước hoa chiết xuất từ nước mắt nhân ngư cũng không thoát khỏi số phận bị hắn ghét bỏ.

Nhưng mà thân là người doanh nhân thành đạt, Vương Tuấn Khải tuân theo nguyên tắc tôn trọng người đối diện, hắn không phàn nàn câu nào, chỉ lấy mấy cốc rượu vang bên cạnh xối lên người Vương Nguyên, lập tức cả cơ thể trong ngực hắn tràn ngập bởi mùi rượu vang, Vương Tuấn Khải hài lòng gật đầu đặt cốc về chỗ cũ.

Vương Nguyên không đề phòng bị xối ướt cả người: "..."

"Phô trương thanh thế như vậy, nhưng tôi đến đây chỉ để tìm một người mà thôi." Người áo tím dụi tắt điếu thuốc, uống cạn ly rượu, gác chân lên bàn: "Một cô gái cao gần một mét tám, tóc ngắn, mặc váy màu tro, mặt mày anh khí tuấn tú, khớp xương tay dài, chân nhiều lông..."

Nghe một loạt các điều kiện hắn nêu ra, mặt ai cũng có vẻ quái dị.

Mặt mày tuấn tú, cao trên mét tám?

Chân nhiều lông?

Anh xác định đó thực sự là con gái?

Không thấy ai trả lời, tên kia lập tức sai người đi lục soát trong đám đông, nhất quyết phải tìm ra cô gái kia cho bằng được.

Vương Tuấn Khải nghe xong, quay đầu nhìn Vương Nguyên: "Cậu lùn xuống được không"?

Vương Nguyên: "... Chủ tịch Vương, anh điên rồi."

"Vậy chỉ còn một cách thôi."

Người trong sảnh rất đông, Vương Tuấn Khải vừa nghe là biết tên kia đang tìm Vương Nguyên, nhìn dáng vẻ tím rịm của đối phương, hắn không xác định nếu đối phương bắt được Vương Nguyên thì sẽ làm gì cậu, bèn nhân lúc không ai chú ý, kéo Vương Nguyên vào dưới gầm bàn.

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác của mình ra, lại cởi áo sơ mi, tiếp đó hắn bảo Vương Nguyên cởi tóc giả và váy ra, rồi dùng rượu trắng lau sạch lớp trang điểm trên mặt cậu.

Vương Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị: "Đại lão, không ngờ luôn nha!"

Vương Tuấn Khải cười thẹn thùng, bảo Vương Nguyên mặc áo của mình vào, nhưng thời khắc quan trọng đến rồi, hai người nhưng chỉ có một cái quần dài, mà đám người kia cũng lục soát gần đến đây rồi, Vương Tuấn Khải bèn nói với Vương Nguyên: "Đắc tội."

Sau đó hắn cầm áo khoác bọc nửa người dưới của Vương Nguyên lại, tha cậu ra ngoài, vèo vèo vèo đè cậu lên tường, áp môi hôn lên.

Ánh đèn của mấy tên áo đen cũng vừa lúc chiếu đến đây.

Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang nhấc bổng một thanh niên khác ép lên tường, hai chân của thanh niên vòng qua eo hắn, không biết là vì xúc động quá mạnh hay là đang đà vui vẻ, trên người thanh niên chỉ có một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm dính đầy rượu vang, tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ bừng bị người đàn ông kia hôn đến mức khóc lóc giãy dụa: "Đừng mà, chủ tịch..."

"Hừ, bảo em ngoan ngoãn rồi mà em không chịu nghe, dám dụ dỗ tôi ở đây!"

Vương Nguyên: "(°〇°)"

Vương Tuấn Khải gằn giọng quát nhẹ, thấy ánh đèn chiếu tới, hắn vội vàng ấn đầu Vương Nguyên vào mặt mình, phẫn nộ quay đầu lại: "Đứa nào có mắt không tròng phá hủy chuyện tốt của tao? Tao móc mắt chó của mày bây giờ!"

Một câu của hắn khiến đám người còn đang xuýt xoa thì có hai nhân vật chơi lớn giữa hội nghị thượng đỉnh, bỗng im bặt vì kinh sợ. Vương Nguyên chôn đầu trong ngực hắn, nín thở hồi hộp không biết có nên rên rỉ cho phải phép, thì chợt thấy ánh sáng biến mất, hẳn là tên vệ sĩ kia đã xấu hổ đi rồi.

"Chờ đã."

Lúc này, người đàn ông áo tím kia đột nhiên đứng dậy đi về phía bọn họ, tim Vương Nguyên đập thình thịch, lẽ nào hắn ta đã phát hiện ra sơ hở?

Áo tím vừa lên tiếng nhắc nhở, mọi người cũng quay đầu nhìn hắn, nhân lúc này, Vương Tuấn Khải rút khăn trải bàn phủ kín từ đầu đến chân Vương Nguyên, trong nháy mắt, cậu trông chẳng khác gì một bức tượng bị phủ khăn: "..."

Áo tím đi đến gần Vương Tuấn Khải, hiệu ứng ánh sáng của rượt theo bước chân hắn ta, đám đông tự động tách ra nhường cho hắn một con đường, vậy mà trông cũng có vài phần ánh sáng nhân vật chính.

"Mày là thằng nào?"

Vương Tuấn Khải hất hàm hỏi, hắn lười biếng đứng bên bàn, còn có tâm trạng khui một chai rượu vang đỏ, rót một ly cao: "Có giỏi thì nói địa chỉ nhà mày ra?"

"Thế nào?" Áo tím chưa từng gặp ai kiêu căng ngang ngược như Vương Tuấn Khải, mặt lạnh nhưng vẫn nở nụ cười khả ái: "Muốn chơi trội? Muốn gây chú ý trước mặt tao?"

Vương Tuấn Khải không buồn liếc mắt nhìn hắn ta, dùng chiếc nĩa xỉa một miếng táo đưa lên môi: "Ai rảnh."

"...Mày không có gì muốn nói với tao à? Ví dụ như, mày là chó nhà nào để tao còn biết đường đến gặp chủ mày." Áo tím vừa mở miệng là vả thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, hắn ta nhếch miệng cười lạnh, không coi ai ra gì: "Mày muốn địa chỉ nhà tao làm gì? Mua quà cáp tới xin lỗi? Muộn rồi, dám ăn nói như vậy với bổn thiếu gia, coi như đời mày xui. Tao sẽ cho mày biết, cái giá phải trả khi chọc vào kẻ có tiền."

"Mày mới xui." Vương Tuấn Khải lắc đầu thở dài, nhìn áo tím như nhìn một con kiến, đột nhiên hắn đá văng bàn tiệc trước mặt, ly tách chén đĩa và cả cái bàn bay thẳng đến chỗ áo tím. Áo tím không đề phòng hưởng trọn cả đống hổ lốn kia, tức giận được thuộc hạ đỡ đứng dậy, chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải: "Mày..."

Chỉ nghe "bốp bốp" vài tiếng, hắn đã thấy Vương Tuấn Khải đạp lên đầu vài tên vệ sĩ nhà mình, không biết hắn ra tay khi nào. Vương Tuấn Khải bình tĩnh rút điếu thuốc trong túi một tên vệ sĩ ra, châm lửa phả một hơi khói, mặt mày ác liệt sắc bén như đao, cười nhạt:

"Nói đến tiền, ở cả Thượng Hải này, có ai giàu bằng tao?"

Vương Tuấn Khải cố đã đưa hết áo cho Vương Nguyên, lúc này trên nửa thân trần không chỉ có cơ bụng tám múi, không chỉ có vết sẹo ngang dọc chi chít, mà còn có một hình xăm ngay vị trí ngực phải, xăm một đoạn xương đầu đen kịt, lửa đen vờn quanh.

Có người kinh ngạc hô lên: "Hoang Cốt Hội!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro