Chương 5

Vương Nguyên chĩa súng vào hắn, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì cậu sẽ không bóp cò, ai ngờ Vương Tuấn Khải đột nhiên thở dài nhìn cậu, giơ bàn tay lên, hắn thả rơi từng viên đạn rơi ra khỏi tay hắn.

Vương Nguyên sững sờ, phản ứng đầu tiên là hắn lấy đạn ra khỏi khẩu súng này khi nào? Nhưng cậu đột nhiên ngẫm lại, không đúng, sức nặng của súng vẫn như thuở ban đầu, nói thế tức là...

Một tích tắc lơ là này, Vương Tuấn Khải vọt lên phía trước, nhanh như chớp khóa cổ tay cầm súng của Vương Nguyên lại, giật khẩu súng ra khỏi tay cậu ném ra cửa sổ.

Vương Nguyên: "!!!"

Vương Nguyên: "Đạn giả?!" Trong súng của cậu vẫn còn đạn?

"Đạn thận. của gia truyền." Vương Tuấn Khải bế cậu ném lên giường, Vương Nguyên lập tức chống cự kịch liệt, ngặt nỗi sức trâu của chủ tịch Vương thật sự quá lớn, ghìm hai ba phát là cậu không nhúc nhích được nữa rồi.

Vương Nguyên nằm ngửa trên giường, hai tay bị một bàn tay của Vương Tuấn Khải túm chặt giơ lên đỉnh đầu, chân cũng bị hai đầu gối hắn kìm lại, quần áo xốc xếch, tóc tai rũ rượi, trên người còn có mùi rượu thơm ngất khiến lòng người say sưa, vì vật lộn liên hồi mà cả người đỏ bừng bừng như tôm luộc, khiến Vương Tuấn Khải có xúc động muốn lột ra chấm muối.

"Ngủ đi, không ai làm gì cậu đâu."

Hắn cười khẽ, lấy chăn gói Vương Nguyên lại thành con sâu rồi bỏ vào phòng tắm. Vương Nguyên nghe thấy tiếng xả nước, sau đó còn có tiếng rên trầm thấp đầy kìm nén nhạt nhòa hòa lẫn trong tiếng nước, không thể trách tai cậu quá thính, là đời ép cậu phải tinh.

Giằng co cả ngày trời, cộng thêm việc mấy ngày nay đều phải chạy trốn, không được ngủ đủ, tinh thần lẫn thể xác của Vương Nguyên đều mệt mỏi. Cậu ngửi ngửi chăn đệm thơm mùi nước giặt, không hiểu sao lại muốn ngủ thiếp đi, hiếm khi cảm thấy an toàn kề bên mình, bèn thả lỏng cả người, chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, Vương Nguyên cảm giác có người đến gần mình, thầm nghĩ nếu Vương Tuấn Khải còn muốn giở trò dê xồm thì cùng lắm cậu sẽ đá gãy cái chân thứ ba của hắn...

Vương Nguyên ngủ đến tận trưa, mãi tới khi cậu gặp ác mộng mà bừng tỉnh, phát hiện đã hơn chín giờ sáng.

Phong cảnh bên ngoài lầu hai mươi không có gì cả, Vương Nguyên lẳng lặng nhìn bộ quần áo được xếp gọn bên giường và bữa sáng đặt trên bàn, liếm liếm khóe môi khô khốc.

Đến lúc Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên bỏ đi thì đã là buổi trưa mười hai giờ.

"Òa, tiểu yêu tinh đi rồi, hoàng đế vẫn còn thượng triều nghị sự." Đại Đinh treo mình trên ghế salon, chống cằm gật gù: "Nhưng mà phải công nhận là Vương Nguyên đẹp ác."

"Kế hoạch đấu thầu thu mua khu đất bệnh viện cũ đâu? Phương án thi công thiết kế căn hộ chung cư cao cấp đâu? Đã hoàn thành báo cáo tổng kết tháng này chưa, thừa tướng đại nhân?" Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu lên, vùi vào công việc, hắn của bây giờ với lúc đứng bên cạnh Vương Nguyên như khác một trời một vực, đây rõ ràng là tư bản bóc lột bòn rút con dân!

Đại Đinh bĩu môi: "Tôi giao cho Tiểu Đinh làm cả rồi, nói này, cậu thật sự không đi à?"

"Đi gì?"

"Đại hội võ lâm đó." Đại Đinh bật dậy, giả bộ vuốt tóc sửa sang quần áo: "Đại hội quy tụ các anh hùng từ bốn phương tám hướng, không chỉ có hào kiệt nhân tài mà còn có cả mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, cá lặn chim sa! Đặc biệt nghe nói là người nào đó cũng sẽ tham gia, với tư cách là sát thủ."

Vương Tuấn Khải ngừng lật giở báo cáo, trầm ngâm: "Sát thủ?"

"Ờ, linh hoạt chưa? Hôm trước vạch trần cậu chủ nhà họ Phù chơi thuốc, hôm sau bị Tử Hạt truy bắt, ngày hôm nay lại bắt đầu đóng vai sát thủ, đi thủ tiêu người khác."

Tử Hạt chính là tên áo tím sơn móng tay hồng đêm qua, hắn đúng là người của Hoang Cốt Hội, nhưng thuộc một nhánh đã bị Hoang Cốt Hội trục xuất từ lâu. Thủ lĩnh của nhánh này vẫn thường lấy danh nghĩa Hoang Cốt Hội rêu rao khắp nơi rồi làm chuyện xấu, cốt là để bôi đen danh dự Hoang Cốt Hội mà thôi.

Đại Đinh tra ra được, Tử Hạt truy sát Vương Nguyên là vì Vương Nguyên đã trộm đi một thứ rất quan trọng của thủ lĩnh nhà bọn chúng.

"Rất ngầu, rất cool, Vương Nguyên làm được chuyện mà mấy ai dám làm." Đại Đinh lắc đầu: "Nhưng cậu ta thân cô thế cô, nếu rơi vào tay bọn chúng, sớm muộn gì cũng bị chơi chết! Cực chẳng đã, thằng cha thủ lĩnh của tổ chức phản bội kia cũng rất là háo sắc, hám trai, thích của lạ, càng giãy dụa thì gã càng muốn túm. Nghe nói năm trước có vài người cũng đến chọc giận gã, sau đó đều bị bắt về chà đạp cả ngày lẫn đêm, chịu đủ nhục nhã, không chịu nổi tự sát cả rồi."

"Sao cậu không nói chuyện này cho tôi biết?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Năm ngoái cậu còn chưa tỉnh nữa, bày đặt nhân nghĩa cái gì?" Đại Đinh bĩu môi.

Năm trước, Vương Tuấn Khải gặp phải tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh những ba tháng mới lóp ngóp ngồi dậy. Trong thời gian này, nội bộ Hoang Cốt Hội xảy ra rất nhiều chuyện, cũng hy sinh vài anh em mới có thể ổn định lại như ban đầu.

"Chúng ta đến trụ sở một lát."

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, không chờ Đại Đinh ừ hử gì đã bước ra ngoài. Đại Đinh vội rượt theo hắn, từ sau khi hắn bị tai nạn giao thông, ông chủ không để hắn lái xe nữa mà bảo anh ta chịu trách nhiệm đưa rước Vương Tuấn Khải. Đại Đinh cũng không dám để Vương Tuấn Khải cầm lái, anh sợ mình tuổi già sức yếu không chịu nổi kích thích.

Trụ sở của Hoang Cốt Hội nằm trong một khu chợ sầm uất, bên ngoài buôn bán đủ thứ vật lạ trên đời, bên trong có vài sàn casino chuyên ngành roulette. Vương Tuấn Khải cởi áo khoác vắt lên tay, một kẻ mặc tây trang giày thể thao đi vào trong chợ thì có vẻ không hợp cho lắm nên ai nấy đều nhìn hắn bằng con mắt tò mò, đặc biệt là vài con chuột trốn trong xó góc, vừa trông thấy Vương Tuấn Khải là lập tức chuồn êm chạy về ổ báo cáo.

"Chủ tịch à, bên trái có người..." Đại Đinh nhắc nhở, Vương Tuấn Khải giơ tay ngăn cản, chỉ chỉ phía trước.

Đập vào mắt bọn họ là một đám người đang giằng co huyên náo, bên trái có một đám người nhuộm tóc đủ màu, xăm trổ các thứ nom rất giống gà bảo kê chợ, lăm lăm vũ khí giáo mác trong tay, bên phải lại là một người thanh niên mặc vest xanh và vài tên đàn em, hùng hổ giương oai giễu võ như muốn san bằng cái chợ này vậy. Quần chúng ngỏng cổ lên nhìn, Vương Tuấn Khải cũng bắt chước ngỏng cổ giống bọn họ, thấy vậy, ánh mắt cô bán trái cây bên cạnh lập tức nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ trìu mến: "Dăm ba hôm lại có một bận, không biết người trẻ thời nay nghĩ gì."

"Thì đó, ai về nhà nấy đi, cứ thích xen vào chuyện của nhau cơ. Rác nhà mình không quét sạch lại chõ chổi vào sân nhà người ta, quá rảnh."

"A, cũng không nên nói như thế, dù gì thì nhờ có cậu ta mà mấy hôm nay nhà thuốc tây của tôi bán chạy bông băng thuốc đỏ đấy!"

"Ha ha, ông chủ Trương đừng cười sớm quá, cẩn thận ngày mai bọn họ đấm vỡ mặt tiền nhà thuốc tây của ông bây giờ!"

"Gì? Trương Vân Lập tôi đây làm ăn chân chính, cóc sợ bố con thằng nào vào phá đám..." Ông chủ Trương nói đến đây, bỗng cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Vương Tuấn Khải, bèn ho khan một tiếng, ngoắc ngoắc hắn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đau bụng kinh kỳ hay là rối loạn nội tiết tố? Sang đây tôi cho vài ngụm thuốc là hết ngay!"

Vương Tuấn Khải và Đại Đinh cũng đi qua, ông chủ Trương lén lút liếc xung quanh rồi đóng sầm cửa. Cửa vừa đóng lại, ông ta lập tức quỳ xuống hô to: "Hạ thần tội đáng muôn chết!"

Vương Tuấn Khải sợ tổn thọ, chưa từng muốn ai quỳ gối trước mặt mình, bèn ngồi xổm xuống nâng ông ta dậy: "Có việc gì từ từ nói."

"Thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn rồi!" Vẻ mặt ông chủ Trương đổi nhanh như lật sách, vừa nãy còn huênh hoang tự đắc, thoắt cái đã tái xanh như tàu lá chuối: "Thiếu chủ, Tam thiếu gia về nước, dẫn theo người hoành hành trong chợ mấy ngày nay, nói là nhân danh công lý tiêu trừ ác tặc, bây giờ đã hành hung hơn chín phân đội anh em trong chợ này rồi." Ông chủ Trương tỏ vẻ đám người tóc xanh vàng đỏ bên ngoài chính là phân đội thứ mười, thổn thức nức nở.

"Chỉ việc đó mà ông đã bó tay thì có xứng đáng làm thuộc hạ của thiếu chủ không?" Đại Đinh ghét bỏ đẩy ông ta một cái, ông chủ Trương lập tức sụt sịt lau mũi: "Đám người mà Tam thiếu dẫn về không phải hạng vừa, nghe đâu trong đó có vài tên là lính đánh thuê ở biên giới Đông Á, thường xuyên lấy mạng người ra tìm niềm vui. Tuy là bọn họ chưa đánh chết ai ở trong cái chợ này, nhưng dã tâm của bọn họ rất lớn. Có người mật báo cho tôi biết, bọn họ muốn thôn tín cái chợ này, sau đó từ từ ăn mòn thế lực của thiếu chủ, cuối cùng nuốt chửng chúng ta, xóa sổ Hoang Cốt Hội!"

...

Lúc Vương Tuấn Khải đi vào khách sạn Hoàng Hôn, bầu trời bên ngoài cũng ngả về tây. Hắn cẩn thận lau sạch giày rồi mới đi vào, ai ngờ chỉ mới bước đến quầy lễ tân đã trông thấy một đám người ngồi khắp sảnh khách sạn, người nào người nấy hung thần ác sát, hết sức đáng sợ.

May là tiếp tân không phải người nhút nhát, nhưng hình như cũng không có mắt: "Khách sạn Hoàng Hôn đã đóng cửa miễn tiếp khách trong ba ngày rồi, xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này."

Tiếp tân là một cô nàng còn trẻ, ăn mặc sành điệu, trét phấn thoa son rất là đỏm dáng, tuy rằng nhan sắc của Vương Tuấn Khải thuộc hàng thượng thừa, nhưng quần áo trên người hắn chỉ là đồ 30 tệ một bộ cho nên cô nàng này không để hắn vào mắt, bình tĩnh đuổi ra.

Đại Đinh nhướng mày: "Gọi quản lí của cô ra đây." Đi vào nhà mình mà còn bị cản, ai nuốt nổi cơn tức này?

Tiếp tân cười lạnh, mấy ngày nay cô ta đã gặp quá nhiều người ngu xuẩn như vậy. Lần thứ nhất cô ta còn nơm nớp lo sợ, thật sự gọi quản lí tới, rốt cuộc quản lí sai người túm khách ném ra ngoài, còn cô ta thì bị sạc một trận nhớ đời. Từ đó, bất kể là ai bước vào khách sạn này đều bị cô ta đuổi đi.

Làm theo lệnh mà thôi.

"Tôi khuyên các người mau về sớm chút đi, mấy người ở đây không phải hạng lưu manh đầu đường xó chợ đâu." Tiếp tân chỉ chỉ những anh em đang có mặt trong đại sảnh, hiển nhiên mấy tên đàn ông này chính là đám người dưới tay Tam thiếu gia: "Đã có rất nhiều người không biết điều, đâm đầu chết rồi."

"Nực cười, bây giờ là xã hội pháp luật rồi, làm gì có chuyện đánh người vô cớ như thế!" Đại Đinh phẫn nộ quát: "Mấy người này là ai? Tự nhiên đến đây làm gì? Không để cho khách sạn người ta làm ăn à? Giống chó gì thế?"

Tiếp tân chưa kịp nói gì, đám người kia đã đứng phắt dậy.

Bọn họ đồng loạt lia mắt nhìn Đại Đinh, cảm thấy Đại Đinh là một thằng ất ơ không có trí tuệ, bọn họ đã phô trương thanh thế đến mức này mà anh ta còn không biết đường cút sớm, đợi đến lúc bị đánh răng rơi đầy đất mới chịu lạy lục xin tha?

Há! Đâu có dễ như vậy!

Cô gái tiếp tân xanh mặt, nhíu mày nói: "Chỉ là hai người không rõ tình hình mà thôi, các anh ra tay làm gì? Để hai người họ đi đi, bớt việc! Hai người kia còn không mau chạy, đứng đực ra đó làm gì! Đi mau!"

Vương Tuấn Khải nhận ra cô bé này đang giải vây cho bọn họ, cứ liên tục liếc mắt ra hiệu cho hắn lôi Đại Đinh đi, mà hắn không quen nháy mắt với người lạ, đành phải nói thẳng: "Đệch con mẹ đứa nào dám xông vào lãnh địa của Hoang Cốt Hội, tao róc thịt từng thằng một!"

Tiếp tân: "..."

Đám người kia: "..."

Ai mà ngờ được cái kẻ trông giống bình hoa này vừa mở miệng lại ác khẩu như vậy?

"Bố mày nói mà chúng bây không nghe à? Muốn bị thiến hết rồi?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy đám người kia ngáo ộp cả ra, nghĩ thầm hắn đâu có nói đùa, hắn nói được làm được.

Đúng lúc này, một nhóm người đi ra từ thang máy, dẫn đầu chính là cậu thanh niên mặc vest xanh giằng co ngoài chợ ban nãy, kéo theo đàn em rêu rao khắp nơi – tục gọi là Tam thiếu gia.

Tam thiếu gia liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn bình tĩnh thong dong, cho rằng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, thật ra trong lòng đã sợ mất mặt rồi, cậu ta bèn khinh thường châm chọc: "Cũng chỉ được cái mã bề ngoài, các anh em, đánh gãy tay chân nó rồi ném ra đường cho tôi!"

Hết Chương 5

Dạo này bận quá hic hic, tui sẽ rep cmt của cả nhà sau nhé, iu cả nhà nhiềuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro