Chương 2

Buổi sáng Seoul phả ra mùi đồ ăn quen thuộc từ những quán ăn nhỏ ven đường. Mùi cá nướng, mùi bánh mì bơ, mùi canh rong biển nóng hổi hòa vào gió sớm. Kang Seok In kéo khẩu trang lên, khẽ thở dài. Cuối tuần – nghĩa là ca chạy bàn dài ngoằng, lưng gập hơn tám tiếng, mồ hôi và mùi dầu mỡ sẽ bám vào áo.

Cậu mở cửa quán, chào ông chủ, xắn tay áo. Tay thoăn thoắt bưng bê, miệng vẫn phải nở nụ cười xã giao. “Khách đông quá…” cậu lẩm bẩm, vừa ghi bill vừa liếc nhanh từng bàn.

Ở góc quán, một người đàn ông dáng cao, vest đen, tóc màu xám bạc ngồi thẳng lưng. Ánh sáng chiếu lên anh khiến cả không gian như có quầng sáng khác biệt. Sự quyền lực, nguy hiểm và bí ẩn hòa vào nhau trong từng cử động. Seok In liếc một cái, chỉ kịp ghi order, đưa khách đợi, rồi vội vã vào bếp phụ nấu.

Là người quen? Hay khách mới? Cậu không nghĩ thêm, bận bịu với công việc. Mấy hôm nay cậu quá tập trung kiếm sống, cộng với việc vị khách kia dù mới hai mươi bốn tuổi nhưng gu ăn mặc thay đổi xoành xoạch, nên Seok In hoàn toàn không nhận ra.

Khi quay lại, cậu bê mâm cơm nóng hổi: tô cơm trắng bốc khói, tô cá kho màu vàng nâu, bát canh rong biển ngát mùi mè rang. Đặt xuống bàn, cậu khẽ cúi: “Mời anh dùng.”

Người đàn ông nhẹ nhàng gắp thức ăn. Môi anh mỏng, hồng nhạt, động tác cầm đũa khéo léo. Anh không vội vã, từng miếng như nếm thử cả một câu chuyện.

Ăn xong, anh không đứng dậy ngay. Trên bàn, thay vì điện thoại hay laptop, là một tập giấy nhàu nát – kịch bản của Seok In. Người đàn ông lật từng trang, mắt lướt nhanh nhưng sâu. Anh đọc đi đọc lại, như muốn nuốt từng chữ vào trí nhớ.

Khi đứng lên, anh tiến ra quầy tính tiền. Ánh mắt anh dừng lại ở quyển sổ ghi bill: chữ viết tay tròn nhỏ, nghiêng nghiêng – y đúc chữ trong kịch bản. Sợi dây liên kết trong đầu anh siết chặt lại.

—“Cậu ghi bill này à?” – anh hỏi.
Ông chủ quán ngẩng lên: “À, cậu nhân viên đó tan ca rồi. Về lâu rồi.”

Cánh cửa quán khép lại, người đàn ông kéo cà vạt, ánh mắt như một con thú săn đã tìm thấy dấu vết. Anh hỏi thêm địa chỉ, giọng không gấp gáp nhưng khiến người nghe phải cung cấp.

Ngoài phố, gió thổi mạnh. Le Kang Ho – người đàn ông ấy – phóng xe như bay về phía căn hộ bán hầm.

Tới nơi, hành lang ẩm lạnh. Anh định đưa tay gõ cửa thì giọng một bà thím vang lên từ cuối dãy:
—“Thằng bé mệt rồi, có gì để mai đi rồi tìm chứ dạo này thằng bé cứ tăng ca suốt.”

Le Kang Ho dừng tay. Ánh mắt anh khựng lại, mềm đi một chút. Trong đầu vang lên một câu:
“Mình không thể đánh mất viên ngọc quý này được.”

Anh dựa vào tường, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống chiếc ghế cũ nơi hành lang. Bóng chiều đổ dài. Từ lúc ấy cho tới sáng, anh không rời khỏi vị trí, như một kẻ lỳ lợm sẵn sàng chờ đợi.

Trên bàn trong căn hộ bán hầm, Seok In vẫn ngủ say, không hề biết ngoài kia có một người đàn ông đang thức trắng vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro