Chương 1: Trận bóng

Kim giờ chạy qua số 12, hiển thị thời gian đã trôi qua nửa đêm, nhưng bên trong quán bar nhỏ duy nhất ở thị trấn vẫn còn náo nhiệt, tiếng người rộn ràng không ngớt. Những vị khách ngồi tụ tập chen chúc trong quán lại chẳng hề có ý định giải tán, thậm chí sau nửa đêm, số người kéo vào quán dường như còn đông hơn, kèm theo động tác vén rèm cửa liên tục của từng lượt khách mới.

Một lần nữa, rèm cửa bị vén cao, vài người đàn ông lạ mặt bước vào. Người đàn ông dẫn đầu có dáng vẻ hơi thấp, anh ta vừa xoa hai bàn tay vừa cất lời với vẻ ngại ngùng:

"Tôi thấy bảng gỗ treo ngoài cửa ghi là sau mười hai giờ, tất cả đồ uống sẽ được miễn phí..."

Nhân viên phục vụ đứng bên cửa chỉ nở nụ cười xã giao, anh ta liếc qua cách ăn mặc luộm thuộm của mấy người kia, không đợi đối phương nói hết câu đã gật đầu, giơ tay ra hiệu họ cứ đi vào trong.

Người đàn ông nọ cảm ơn rồi cùng mấy người ở phía sau anh ta len lỏi qua đám đông tiến vào khu ghế lô. Ở thời điểm này, chỗ ngồi ở khu ghế lô đã chật kín, nhiều nhóm người lạ phải ngồi ghép cùng nhau. May mắn thay, họ gặp đúng lúc một nhóm khách đang đứng dậy rời đi.

Lâm Nguyên Dã không để ý đến sự thay đổi của nhóm người ở bàn phía trước, cậu vẫn đang ngồi co người, chăm chú chơi điện thoại trong góc của chiếc ghế đôi. Ánh sáng từng bị chắn bởi đám người trước mặt cuối cùng cũng chiếu lại được tới chỗ cậu. Cậu chớp mắt, đôi mắt vốn đã mỏi nhừ vì nhìn màn hình trong bóng tối, vẫn chưa kịp tận hưởng chút ánh sáng lờ mờ kia thì tầm nhìn lại một lần nữa tối sầm.

Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt hướng thẳng về phía ghế lô ở trước mặt. Có vẻ mới vừa rồi nhóm khách ở bàn đó vừa thay đổi, từ vài cô gái thành vài người đàn ông trẻ tuổi.

Ánh đèn trong quán bar thay đổi không ngừng, giống như những điểm sáng bị phân tách, màu sắc rực rỡ soi chiếu lên võng mạc. Những người đàn ông đó ngồi quay lưng về phía đèn, thế nên Lâm Nguyên Dã không thể nhìn rõ được mặt của họ.

Tuy vậy, ánh sáng đột ngột vừa rồi cũng đủ để người khác nhìn thấy Lâm Nguyên Dã đang thu mình ở trong góc. Một cô gái trẻ mặc áo hai dây croptop lộ eo và váy bó sát, cầm ly rượu, cười tươi rồi khom người ngồi xuống bên tay vịn ghế sofa ở bên cạnh cậu.

Khuôn ngực trắng nõn đầy đặn mang theo hương thơm nồng đậm của cô ta lộ rõ trong tầm nhìn của Lâm Nguyên Dã, nhưng cô gái như chẳng nhận ra điều đó, cô ta hé mở môi đỏ, bắt chuyện với cậu:

"Anh đến một mình à? Hay anh đang chờ bạn gái vậy?"

Lâm Nguyên Dã thu hồi ánh mắt vừa lướt qua cô ta, cậu trả lời một cách ngắn gọn:

"Chờ xem đá bóng."

"Anh cũng xem Euro à?" Cô gái khẽ cười, lắc lư chiếc giày cao gót đỏ nơi đầu ngón chân:

"Hôm nay là trận chung kết, ông chủ bar mời mọi người uống rượu miễn phí để xem bóng đá đó, anh không uống chút gì à?"

Lâm Nguyên Dã làm ngơ lời nói của cô ta, cậu khẽ nhướng mày như đã gặp riết mà quen với chuyện như thế này.

Cô gái vẫn chưa chịu bỏ cuộc, khéo léo đổi chủ đề:

"Trận đêm nay, anh ủng hộ đội nào?"

Lâm Nguyên Dã lười biếng nâng mi mắt lên, trả lời một cách hờ hững:

"Chắc là đội Ý."

Cô gái không ngờ cậu trả lời như vậy, cô ta hơi khựng lại, rồi buột miệng nhắc nhở cậu rằng:

"Hôm nay đội Anh đá sân nhà mà."

"Hàng tấn công của Anh đúng là mạnh." Lâm Nguyên Dã ngập ngừng, nhưng đến khi cô ta tưởng rằng cậu sắp đổi ý, thì cậu lại chậm rãi thốt ra hai chữ:

"Nhưng mà..."

Giọng nói của cậu bị một thanh âm trầm thấp phát ra từ phía trước lấn át:

"Nhưng năm nay đội Ý đã khác. Trước giờ họ mạnh về phòng thủ, nhưng năm nay được xem là công thủ cân bằng."

Lâm Nguyên Dã sững sờ, cậu vốn chỉ định nói qua loa cho qua chuyện mà thôi. Lúc cậu nhìn về phía người đàn ông trẻ đang nói chuyện bàn phía trước, mới phát hiện ra đối phương không hề đáp lời mình mà chỉ đang trò chuyện với những người khác ở cùng bàn của anh.

Bên kia góc đối diện, các bàn khác đã tranh cãi tới đỏ cả mặt về đội vô địch đêm nay dưới tác động của men rượu. Ngày càng nhiều người mê đá bóng đã gia nhập vào phe cổ vũ cho đội tuyển Anh, khiến phe ủng hộ đội tuyển Ý trở nên lép vế.

Điều này khiến cho Lâm Nguyên Dã lại nhìn người đàn ông vừa cất tiếng nói trước đó không lâu thêm vài lần.

Đầu của anh nhìn có vẻ rất cao, dù chỉ ngồi đó cũng đã khiến Lâm Nguyên Dã tưởng tượng được vóc dáng cao lớn khi đối phương đứng lên ở trong đầu cậu.

Khi ánh đèn thay đổi màu sắc lướt qua mặt anh, Lâm Nguyên Dã lờ mờ thấy được gò má góc cạnh, xương cung mày sắc bén anh tuấn, sống mũi cao, và đường xương hàm rõ nét được ánh đèn phác họa ra.

Anh mặc áo ba lỗ rộng rãi, bắp tay săn chắc lộ ra dưới ánh đèn, bàn tay nhìn có vẻ to và thon dài.

Dường như Lâm Nguyên Dã quên mất sự tồn tại của cô gái bên cạnh, cậu cứ vô thức nhìn đối phương mấy lần.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, có khuôn mặt nghiêng đẹp trai, và anh cũng thích đội tuyển Ý.

Kết luận này nhanh chóng hiện ra trong lòng Lâm Nguyên Dã, cậu quay đầu lại, ngắt lời cô gái trẻ ở bên cạnh, cậu cất lời với thái độ từ chối rõ ràng:

"Cô không phải kiểu tôi thích."

Cô gái sững lại, không cam lòng hỏi tiếp:

"Vậy anh thích kiểu nào?"

Lâm Nguyên Dã chậm rãi quét mắt một vòng, ánh nhìn cuối cùng rơi vào khuôn mặt nghiêng của người đàn ông kia:

"Tôi thích..."

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đàn ông kia bất ngờ quay đầu, ánh mắt có phần dò xét lướt qua đầu người khác, và rồi chạm thẳng vào ánh mắt của cậu.

Lâm Nguyên Dã lặng lẽ đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đó vài giây, rồi cậu nhìn mái tóc đen hơi ngắn và đôi môi mỏng không có chút biểu cảm khi mím lại của anh một cách táo bạo.

Khi người kia bình thản rời mắt khỏi ánh nhìn của cậu, Lâm Nguyên Dã đưa tay che miệng, ánh mắt vẫn lưu luyến góc nghiêng của đối phương.

Như đã xác định xong điều gì đó, cậu khẽ "ừm" một tiếng, trong giọng nói mang theo chút ý cười nhẹ nhàng:

"Tôi thích kiểu đó."

Cô gái lạnh lùng quay người bỏ đi, trong lòng thầm mắng xui xẻo liên tục.

Lâm Nguyên Dã nhìn thấu tâm trạng của cô. Cậu không hề nổi giận, chỉ thấy buồn cười. Nghe tiếng giày cao gót nện mạnh của cô ta khi rời đi, cậu cúi đầu chơi điện thoại tiếp.

Cậu không định đến bắt chuyện với người đàn ông kia. Với cảm giác nhận được từ anh, Lâm Nguyên Dã đoán chắc anh là trai thẳng.

Mà cậu không định dây vào trai thẳng.

Khi còn mười phút nữa là đến giờ bóng lăn, Lâm Nguyên Dã đứng dậy đi vệ sinh. Trong hành lang ngoài nhà vệ sinh, cậu trông thấy một đứa nhóc không nên có mặt ở quán bar.

Đứa trẻ mặc hoodie, dáng vẻ đáng ngờ, khuôn mặt nó có vẻ trẻ trung của tuổi thiếu niên, không rõ nó dùng cách gì để qua được cửa.

Lâm Nguyên Dã giơ tay chặn nó lại:

"Đã đủ tuổi chưa?"

Thằng nhóc né tránh ánh mắt của cậu, nó trả lời với giọng điệu lắp bắp:

"Đủ tuổi rồi."

Lâm Nguyên Dã nhướn mày:

"Đưa CMND cho tôi xem."

Thằng nhóc câm bặt, mặt mũi viết rõ bốn chữ không chịu hợp tác.

Lâm Nguyên Dã không muốn dây dưa thêm với nó, cậu đẩy nó ép sát tường, đưa tay lục túi của nó, thì trong tầm nhìn liếc qua, cậu thấy có người rẽ qua từ góc hành lang.

Lâm Nguyên Dã quay đầu theo phản xạ, dưới ánh đèn sáng hơn của hành lang, lần đầu tiên quan sát kỹ người đàn ông từ đầu đến chân.

Áo ba lỗ rộng, và quần short thùng thình, dưới chân còn mang một đôi dép lê không thể nào bình thường hơn.

Ở những quán bar mà trước đây cậu từng đến, tuyệt đối sẽ không bao giờ thấy kiểu ăn mặc như thế này. Nhưng lạ thay, dù có ăn mặc xuềnh xoàng đến vậy, cũng chẳng thể che lấp được gương mặt thu hút ánh nhìn của anh ấy.

Trong mắt Lâm Nguyên Dã, người đã quá quen với cảnh người ta ăn mặc chỉnh tề, áo vest giày da, nếp tóc vuốt gọn gàng, thì sự tương phản này lại chẳng hề lạc điệu. Ngược lại, càng khiến cho khuôn mặt điển trai của người đàn ông ấy, dưới lớp áo ba lỗ và quần đùi rộng rãi, lại toát lên một vẻ lười biếng, tùy ý đầy cuốn hút.

Chỉ duy nhất một điều khiến cậu cảm thấy có chút không ổn, chắc có lẽ là ánh nhìn của đối phương đang dừng lại trên mu bàn tay cậu.

Lâm Nguyên Dã thầm "ồ" một tiếng trong lòng, theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trước ngực đứa nhóc. Giây tiếp theo, cậu chợt nhận ra khả năng mình bị hiểu lầm, liền buông tay ra ngay.

Đứa nhóc chớp lấy thời cơ, không ngoái đầu lại mà cắm đầu chạy về phía trước, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Nguyên Dã cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến nó nữa. Sau một khoảnh khắc chạm mắt với người đàn ông kia, cậu quyết định mở lời giải thích.

Nhưng cậu lại thấy đối phương đã thu ánh nhìn lại, anh không hề liếc mắt mà đi thẳng qua cậu, bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Phản ứng dửng dưng, "không liên quan đến tôi" ấy vốn đã được Lâm Nguyên Dã tưởng tượng trước trong đầu, nên giờ chứng kiến cậu cũng chẳng thấy bất ngờ. Cậu quay người lại, làm như không có chuyện gì mà bước theo anh vào nhà vệ sinh.

Chút cảm xúc lãng mạn vừa nhen nhóm trong lòng đã bị dập tắt không thương tiếc, còn bị giẫm đạp trong bùn đất, không còn ngóc đầu dậy nổi.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cậu quay trở lại bồn rửa tay, cúi người xuống mở vòi nước. Trong lúc chờ nước chảy, cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn vào chiếc gương trước mặt.

Qua chiếc bồn rửa ở giữa, người đàn ông kia cũng đang cúi đầu rửa tay. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng động cửa mở ở buồng vệ sinh phía sau lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Lâm Nguyên Dã.

Một gã đàn ông trung niên say khướt, mặt đỏ bừng, lảo đảo bước ra khỏi buồng, đi nghiêng ngả về phía bồn rửa. Gã chưa đến gần, nhưng mà mùi rượu nồng nặc đã lan ra trong không khí.

Lâm Nguyên Dã cụp mắt, tắt vòi nước trước mặt, đưa tay lấy giấy lau tay ở bên cạnh bồn rửa tay. Trong lúc ấy, khóe mắt cậu bắt gặp gã trung niên đang say đến mơ màng, miệng lẩm bẩm từ "người đẹp", rồi nhào tới muốn ôm cậu từ phía sau.

Lâm Nguyên Dã mặt lạnh như băng xoay người lại, định đá bay cái gã chẳng biết phân biệt giới tính đó. Nhưng người đàn ông vốn đang rửa tay bên cạnh lại ra tay nhanh hơn, anh siết chặt lấy cổ tay gã.

Gã say rượu bị động tác của anh làm đau, gã hét lên một tiếng. Lâm Nguyên Dã thầm "chậc" một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông cao lớn, điển trai đang đứng chắn trước mặt mình, mặt anh không hề có chút thương xót, mặt mày không chút biểu cảm, lạnh lùng nhả ra một chữ:

"Cút."

Lâm Nguyên Dã nhìn anh, mảnh đất trong lòng vốn đã bị giẫm chặt như nén tro tàn, bỗng dưng khẽ nở ra từng chút một.

Là anh tự ý ra tay giúp cậu, chuyện này đâu thể trách cậu được?

"Đội tuyển Ý?" Lâm Nguyên Dã hỏi.

Khi người đàn ông đó thản nhiên quay sang nhìn cậu, cậu lập tức nở nụ cười thật đẹp với đối phương:

"Anh cũng thích đội tuyển Ý à? Nếu đội tuyển Ý thắng trong trận chung kết tối nay, tôi sẽ mời anh uống rượu."

Hết chương 1

Thình Si: Không có nói nhiều. Khui bia, à không khui truyện mới.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro