Chương 2: Phần thắng

"Không cần đâu." Trình Liệu rửa lại tay, rút giấy lau qua loa hai cái: "Chỉ là việc nhỏ thôi."

Bị đối phương từ chối, Lâm Nguyên Dã cũng không cố gắng níu kéo. Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn tờ giấy bị nước làm ướt trong tay đối phương, nó rất nhanh đã bị anh vò thành cục rồi ném vào thùng rác ở góc tường.

Cục giấy rơi trúng ngay tâm thùng rác. Đường cong cơ bắp ở cánh tay người đàn ông khẽ siết lại khi ra lực, hình ảnh ấy in hằn một cách sống động trong tâm trí Lâm Nguyên Dã, khó lòng xóa nhòa đi được.

Hai người một trước một sau rời khỏi nhà vệ sinh, quay lại khu ghế lô trong quán bar.

Trình Liệu trở về ngồi xuống vị trí cũ. Từ xa Lâm Nguyên Dã đã nhìn thấy góc ghế đôi mình chiếm trước đó, vì rời đi mà không có ai trông, nên đã bị khách lạ chiếm mất rồi.

Cậu đành phải đi tới chỗ bên cạnh Trình Liệu:

"Thật ngại quá."

Câu chuyện trên bàn lập tức ngưng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu. Lâm Nguyên Dã không cố tình nhìn về phía Trình Liệu, cậu chỉ lộ vẻ áy náy nhìn sang những người còn lại:

"Ghế của tôi bị người khác ngồi mất rồi, mọi người có ngại nếu tôi ngồi chung bàn với mọi người không?"

"Không ngại, không ngại gì đâu." Một người đàn ông hơi lớn tuổi hơn lập tức lên tiếng, những người khác cũng vội nhường chỗ cho cậu.

Lâm Nguyên Dã có hơi bất ngờ. Trong mắt cậu, những người này đều mang dáng vẻ chân chất mộc mạc, cậu cho rằng với vóc dáng và gương mặt ấy của Trình Liệu, thì chí ít anh cũng phải là người dẫn đầu trong nhóm.

Nhưng sự thật lại không như vậy. Khi cậu đưa ra yêu cầu, người đàn ông đáp lại thậm chí không thèm hỏi ý kiến Trình Liệu. Cậu càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc Trình Liệu đi cùng những người này là vì lý do gì.

Bỏ qua việc cách ăn mặc của họ đều bình dân như nhau, thì giữa nhóm người ấy, Trình Liệu trông hoàn toàn như người lạc loài. Nhưng điều này không phải thứ khiến Lâm Nguyên Dã bận tâm. Khi cậu được ngồi xuống bên cạnh anh như ý muốn, trận chung kết cũng bắt đầu được truyền hình trực tiếp.

Trong lúc đó, phục vụ mang đồ uống đến, là loại bia rẻ nhất trong thực đơn của quán. Lâm Nguyên Dã thấy vậy, thì cất tiếng hỏi một cách nhẹ nhàng: "Tối nay rượu ở đây miễn phí hết mà? Sao mọi người không gọi loại đắt hơn?"

Vẫn là người đàn ông hơi lớn tuổi ấy trả lời cậu, anh ta xoa xoa lòng bàn tay, ngại ngùng lắc đầu nói: "Chúng tôi chỉ muốn đến xem bóng đá thôi."

Lâm Nguyên Dã càng chắc chắn hơn, những người này vốn không phải kiểu khách thường lui tới quán bar. Với một thị trấn nhỏ như thế này, quán bar vốn đã là nơi tiêu xài cao cấp với phần lớn người dân bản địa.

Khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình chiếu trận đấu, cậu cúi đầu nghịch điện thoại một lúc.

Lẫn trong tiếng bình luận trận đấu bóng đá sôi động, MC của quán cầm mic thông báo: Nếu tối nay đội tuyển Ý giành chiến thắng, ông chủ sẽ chọn ngẫu nhiên một bàn để mời khách lần sau đến uống miễn phí.

Và phần thưởng không giới hạn thời gian sử dụng.

Tất cả cổ động viên đội tuyển Ý đều hò reo phấn khích, nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, đã bị bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Anh dập tắt.

Lâm Nguyên Dã cầm ly bia trước mặt lên, ngửa đầu uống một ngụm, rồi trong tiếng reo hò của người hâm mộ đội Anh, cậu quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Trình Liệu vẫn điềm nhiên, lông mày không hề nhíu lấy một lần, tạo thành sự trái ngược hoàn toàn với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá ở xung quanh.

Lâm Nguyên Dã nhẹ nhàng lắc lắc ly bia trong tay, thân người khẽ nghiêng về phía anh:

"Anh thấy tối nay Ý có cơ hội thắng không?"

Trong không khí ồn ào của quán bar, Trình Liệu không nghe rõ lời cậu nói:

"Cậu nói gì?"

Dường như mánh khóe nhỏ của mình đạt được thành công, Lâm Nguyên Dã giữ vẻ mặt điềm nhiên nghiêng người sát lại gần anh hơn. Khoảng cách giữa hai người được cậu tính toán khéo léo ở trong lòng, dừng lại ở ngay gần mặt đối phương, rồi lặp lại câu hỏi khi nãy.

Đối phương có vẻ không nhận ra ý đồ của cậu, trên mặt anh vẫn không có biểu hiện gì khác lạ:

"Trận đấu mới bắt đầu thôi."

Lâm Nguyên Dã bật cười, rồi ngồi thẳng lại. Người bên cạnh có vẻ không phản cảm với việc bị người cùng giới tiếp xúc gần gũi.

Khi hiệp chính kết thúc, hai đội vẫn hòa nhau. Cậu trai mặt búng ra sữa ngồi đối diện đứng dậy, cười toe gọi Trình Liệu:

"Anh Trình, anh có muốn ra ngoài hút điếu thuốc không?"

Trình Liệu không phản đối, đứng dậy đi theo cậu ta ra ngoài.

Lâm Nguyên Dã nhìn theo bóng lưng đối phương dần khuất, không vội đuổi theo mà thong thả ngồi trên ghế sofa, chờ thêm vài phút với vẻ kiên nhẫn.

Vài phút sau, cậu cũng đứng dậy rời khỏi khu ghế với lý do tương tự.

Dưới ánh đèn đường trước cửa quán, cậu tìm thấy Trình Liệu. Anh mặc áo ba lỗ, đi dép lê, chẳng khác gì cậu thanh niên lười biếng ở nhà chơi game đến khuya rồi tranh thủ xuống lầu để đổ rác.

Sau khi đổ rác xong, anh dành ra chút thời gian, ngồi xổm hút thuốc dưới ánh đèn bên vệ đường.

Cậu trai mặt non choẹt khi nãy gọi Trình Liệu là anh cũng đang ngồi xổm bên cạnh anh, cậu ta mượn bật lửa của Trình Liệu. Lâm Nguyên Dã lững thững bước đến từ phía sau hai người họ, cậu đứng dưới đèn thở dài một tiếng.

Cậu mặt non choẹt nghe thấy, vừa cầm bật lửa vừa quay đầu lại, cậu ta nhận ra khuôn mặt dễ nhận dạng của Lâm Nguyên Dã, liền hồ hởi hỏi:

"Sao anh cũng ra ngoài đây vậy?"

Lâm Nguyên Dã liền học theo tư thế ngồi xổm bên lề đường của bọn họ, một tay chống cằm ra vẻ phân tích:

"Tôi thấy trận này, phần thắng của đội Ý không cao lắm."

Là người thích đội đối thủ, cậu trai mặt non choẹt cũng không biết nói gì để an ủi, chỉ đành lấy hộp thuốc chưa kịp cất đưa cho cậu:

"Anh hút thuốc lá không?"

Ánh mắt Lâm Nguyên Dã lần lượt nhìn theo động tác của cậu ta, trước tiên là nhìn bao thuốc lá trong tay cậu ta, sau đó đến bàn tay đang cầm bao thuốc lá của cậu ta. Lúc nãy khi cậu ta quay đầu lại dưới ánh đèn, Lâm Nguyên Dã đã để ý da cậu trai này rám nắng đen nhẻm.

Mà giờ nhìn kỹ đôi tay và hộp thuốc của cậu ta, cậu mới phát hiện tuy rằng cậu trai này có một khuôn mặt non choẹt, nhưng da tay nhìn sẫm màu và thô ráp, còn thuốc lá là loại giá rẻ chỉ vài đồng bán ở ngoài tiệm tạp hóa.

Lâm Nguyên Dã không nói mình không biết hút, chỉ mỉm cười nói cảm ơn, sau đó vươn những ngón tay thon dài nõn nà rút lấy một điếu thuốc từ bao thuốc lá, kẹp lấy nó giữa những ngón tay một cách thật tự nhiên.

Khóe mắt liếc thấy cậu trai kia đang loay hoay với chiếc bật lửa nhựa, Lâm Nguyên Dã liền đứng dậy cầm điện thoại, vờ như ra xa nghe máy.

Bật lửa giá rẻ đã hết sạch gas, Lâm Nguyên Dã nghe thấy cậu trai mặt non quay sang nói với Trình Liệu:

"Anh Trình, cho em mượn chút lửa."

Trình Liệu đưa tay đang cầm thuốc lá qua.

Đợi cho nhóc con mượn được lửa xong, Lâm Nguyên Dã thấy Trình Liệu khẽ ngậm lấy điếu thuốc lá đang kẹp giữa các đốt ngón tay.

Cậu cất điện thoại, đi đến ngồi xuống ở phía bên kia của Trình Liệu, khóe môi khẽ cong lên:

"Tôi cũng xin chút lửa được không?"

Người đàn ông ngậm thuốc liếc nhìn cậu một cái, rồi nhả ra vài chữ:

"Đưa tay qua đây."

Lâm Nguyên Dã mỉm cười, đưa bàn tay đang cầm thuốc lá qua.

Người kia không rút điếu thuốc ra, vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, rồi cúi đầu xuống.

Hai điếu thuốc chạm nhẹ vào nhau, trong làn khói thuốc lá mờ nhạt, Lâm Nguyên Dã dường như cảm thấy hơi thở ấm nóng của đối phương phả nhẹ lên mu bàn tay của mình. Điếu thuốc trên tay Lâm Nguyên Dã nhanh chóng đỏ lửa.

Cậu giữ tay lơ lửng trong không khí, ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng mi rủ của Trình Liệu. Cậu không nhịn được mà tưởng tượng, nếu điếu thuốc ấy được cậu cắn ở trong miệng, thì cảnh tượng lúc ấy sẽ ra sao.

Người đàn ông trước mặt dường như không hề lạnh lùng khó gần như vẻ ngoài sắc sảo ấy. So với những công tử nhà giàu, áo quần là lượt, tư thái kiêu ngạo mà cậu từng gặp ở các quán bar trong thành phố lớn, thì nét gần gũi ấy lại càng khiến tim người ta xao động.

Lâm Nguyên Dã kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nhìn nó dần dần cháy rụi.

Hai người bên cạnh đang trò chuyện, chẳng ai chú ý đến cậu. Khi điếu thuốc của anh cháy gần đến đầu lọc, Trình Liệu dập đi rồi đứng dậy:

"Đi vào thôi."

Cậu trai mặt non choẹt cũng đứng dậy theo mà không hề phản đối, cậu ta còn quay sang hỏi Lâm Nguyên Dã:

"Anh không vào à?"

Lâm Nguyên Dã đáp:

"Tôi ngồi ngoài này thêm chút nữa."

Cậu trai gật đầu chẳng chút nghi ngờ gì với cậu, cậu ta quay sang Trình Liệu nói:

"Anh Trình, chúng ta..."

"Cậu vào trước đi, tôi vứt rác rồi vào." Trình Liệu bình thản cắt lời cậu ta.

Thế là cậu trai đi vào trong một mình.

Trình Liệu quay lại chỗ đèn đường, búng tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Lâm Nguyên Dã vẫn còn ngồi xổm bên vệ đường.

Lâm Nguyên Dã không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh bên dưới ánh đèn đường.

Hai giây sau, người đàn ông thu ánh mắt của mình lại với vẻ bình thản:

"Trận này tuy đá giằng co, nhưng đội tuyển Anh còn quá trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm. Mà điểm này, đội tuyển Ý hoàn toàn vượt trội hơn hẳn đội tuyển Anh."

Lâm Nguyên Dã sững người.

"Cho nên," Trình Liệu nói với cậu bằng chất giọng điềm đạm:

"Đội tuyển Ý không phải là không có cơ hội thắng."

Lâm Nguyên Dã mất vài giây để hiểu dụng ý trong lời anh nói. Một lát sau, cậu ngạc nhiên nhẹ giọng hỏi:

"Anh đang an ủi tôi à?"

Người đàn ông không trả lời, anh quay người định rời đi.

Sau lưng anh, giọng Lâm Nguyên Dã vang lên, mang theo chút vui vẻ:

"Anh có thể kéo tôi dậy một cái không?"

Trình Liệu quay đầu nhìn theo giọng nói của cậu, trong đôi mắt đen sâu ấy thoáng lên chút nghi hoặc.

"Chân tôi tê rần rồi." Đối diện với ánh nhìn thầm dò xét của người đàn ông, trong mắt Lâm Nguyên Dã bắt đầu hiện ra ý cười.

Hết chương 2

Thình Si: Mxh đầu độc tui, khúc thằng nhỏ kêu anh Trình là não tui tự hiện lên "trình là gì mà trình ai chấm..." ┗|`O′|┛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro