Chương 20: Rắc rối

Tay trống của ban nhạc cứ thế đi ngang qua bên cạnh hai người họ. Đầu hai điếu thuốc chạm nhẹ vào nhau ở khoảng cách rất gần, nhưng điếu thuốc trong miệng Lâm Nguyên Dã vẫn không cháy.

Cậu lấy làm lạ, nhưng vì chẳng có chút kinh nghiệm hút thuốc nào, đành im lặng chăm chú nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc của mình. Trình Liệu trông rõ tình cảnh đó của cậu, anh chủ động lùi ra sau, ngước mắt liếc nhìn cậu rồi hỏi:

"Không biết châm thuốc à?"

Lâm Nguyên Dã hơi ngẩn người, trong đôi mắt đối diện với ánh mắt anh ánh lên sự nghi hoặc rõ ràng.

Trình Liệu ngậm điếu thuốc, bật cười khẽ:

"Phải rít một hơi."

Lâm Nguyên Dã như bừng tỉnh, mi mắt khẽ hạ xuống, rồi lại tỏ ra thản nhiên mà cúi đầu tiến gần về phía anh, có vẻ muốn thử lại lần nữa. Nhưng Trình Liệu không cho cậu thử, anh giơ tay kẹp lấy điếu thuốc ở trên môi cậu, xoay người vứt thẳng vào thùng rác.

"Không biết hút thì đừng hút." Người đàn ông cất lời căn dặn.

Bị anh nhìn thấu, Lâm Nguyên Dã cũng chẳng hề lúng túng, cất lời giải thích với giọng điệu thản nhiên:

"Đúng là em không biết, nhưng có vài trường hợp em cần phải biết..."

"Ở chỗ tôi thì không cần." Trình Liệu cắt ngang lời nói của cậu, lấy ngón tay kẹp lấy điếu thuốc trên môi mình, sau khi dập tắt điếu thuốc rồi cũng vứt vào thùng rác.

"Đi thôi."

Thấy anh sải bước đi vào bóng đêm phía trước, Lâm Nguyên Dã đuổi theo với vẻ mặt kinh ngạc, nói:

"Anh còn chưa hút xong mà."

"Không cần hút hết." Trình Liệu nghe vậy thì dừng lại:

"Chỉ để che mùi nước hoa trên người thôi."

Lâm Nguyên Dã nhìn anh với vẻ đầy suy tư. Dù thỉnh thoảng thấy Trình Liệu hút thuốc, nhưng chứng nghiện thuốc lá của người đàn ông không nặng lắm. Nhớ ra chiếc bật lửa vẫn còn nằm trong tay mình, cậu chìa lòng bàn tay ra về phía đối phương, hỏi:

"Còn cần bật lửa không?"

Trình Liệu liếc ngang lòng bàn tay cậu:

"Vứt đi."

Lâm Nguyên Dã quay đầu tìm thùng rác ven đường, trong đầu lại nghĩ tới chuyện vừa rồi hai người họ môi kề môi để châm thuốc, vậy mà Trình Liệu từ đầu đến cuối không hề hỏi lý do, cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay bất ngờ chút nào.

"Anh thường châm thuốc với người khác kiểu đó sao?" Cậu thu lại ánh nhìn đang tìm kiếm khắp nơi lại, rồi hỏi.

"Thỉnh thoảng." Trình Liệu khựng lại dưới cái nhìn của cậu, rồi thấp giọng trả lời:

"Khi có tình huống bất ngờ."

Lâm Nguyên Dã nheo mắt suy nghĩ hai giây, tạm thời lựa chọn tin lời anh nói.

Sau khi chia tay nhau ở ngã ba, về đến chỗ ở của mình, Lâm Nguyên Dã gọi điện cho ông chủ quán bar. Ông chủ cũng không ngờ tối nay ca sĩ chính và tay guitar nhận được tiền boa nên gọi tay trống đi ăn khuya.

May mà Trình Liệu không trông thấy tay trống, thế nên cậu cũng không nói gì thêm. Ngược lại, ông chủ còn đùa một câu, rằng tay trống mới đã được ưa chuộng đến vậy, chi bằng từ mai điều anh sang làm nhân viên an ninh của quán.

Nghe xong, Lâm Nguyên Dã chỉ cười nhẹ, không bình luận gì, rõ ràng chẳng có ý định coi lời đùa ấy là thật.

Hiểu rõ thái độ của cậu với chuyện này, chủ quán cũng khéo léo không nhắc lại. Dù sao mở quán bar ở thị trấn nhỏ này cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không nhờ khoản đầu tư lớn từ Lâm Nguyên Dã, cậu ta đâu có đủ tiền mở quán ngay từ đầu.

Ông chủ không rõ Lâm Nguyên Dã là người thế nào, nhưng đã là cổ đông đầu tư cho quán bar của mình, thì tất nhiên cậu ta phải hết lòng nịnh nọt.

Hôm sau, rất nhiều công nhân của công trường biết chuyện Trình Liệu đi làm tay trống tạm thời ở quán bar. Ban ngày, Mặt Bầu Bĩnh vẫn đi làm thời vụ trong thị trấn, nhân lúc rảnh rỗi thì liên lạc với Lâm Nguyên Dã, hẹn cậu tối cùng đến quán bar xem Trình Liệu đánh trống.

Lâm Nguyên Dã nhận lời.

Cậu không đi tìm Trình Liệu mà ở nhà xem tư liệu Dương Cẩm Niên gửi tới. Quả nhiên, tin tức về thân phận của Dư Vi Vi được nghe ngóng từ quán bar không sai. Từ trung học, Dư Vi Vi đã ra nước ngoài du học, gần đây mới trở về nước.

Nhưng mà có điều Lâm Nguyên Dã nói bừa lại thành thật, chính là Dư Vi Vi đúng là có một cậu em trai, ngoại hình lẫn học vấn đều chẳng thua kém chị của cậu ta. Lâm Nguyên Dã không hề hứng thú với cậu em trai này, cái khiến cậu chú ý lại là mức độ để tâm khác thường của Dương Cẩm Niên dành cho người đó.

"Em học đại học trong nước, sao lại quen em trai cô ta?" Đối phương nhìn chằm chằm qua màn hình, hỏi cậu.

"Em không quen em trai của cô ta." Lâm Nguyên Dã lật tài liệu trên máy tính bảng, trả lời mà không buồn ngẩng đầu.

"Nếu không quen em trai của cô ta, vậy sao em biết cô ta có một cậu em trai?" Dương Cẩm Niên kiên trì hỏi.

Lâm Nguyên Dã cứng họng một thoáng, bâng quơ đáp:

"Em có quen em trai của cô ta hay không thì liên quan gì đến anh? Thay vì quan tâm đến em trai của một người xa lạ, chi bằng anh đi lo xem bao giờ cậu bạn đại học kiêm ông chủ của anh về nước đi."

Nghe vậy, sắc mặt Dương Cẩm Niên thoáng do dự, lên tiếng:

"Công ty ở nước ngoài cũng có mảng kinh doanh, chắc cậu ấy chưa về ngay đâu."

Anh ta vốn quen người kia từ hồi du học. Sau khi tốt nghiệp, Dương Cẩm Niên về nước. Còn đối phương vì chuyện gia đình nên mãi không quay về.

Dương Cẩm Niên khởi nghiệp cùng đối phương từ hồi đại học, nên sau khi tốt nghiệp, phần phát triển kinh doanh trong nước tự nhiên rơi vào tay anh ta.

Đối với những người có gia thế như bọn họ, chuyện du học lấy mác chẳng có gì lạ. Nhưng Lâm Nguyên Dã từ nhỏ đến lớn chỉ học ở trong nước, thì ở trong giới của họ đúng là hiếm hoi.

Lâm Nguyên Dã không ra nước ngoài, một phần do thành tích không tốt, nhưng lí do quan trọng là vì không quen ăn đồ ngoại. Gia đình từ nhỏ đã khá nuông chiều cậu, thế nên tất cả mọi chuyện đều phải ưu tiên theo ý cậu.

Ngay cả vụ đánh Trình Phỉ vào viện lần này, Lâm Nguyên Dã bị ba cậu đày ra nông thôn ở một năm, bề ngoài là để cậu nếm trải khổ cực, tự kiểm điểm lỗi lầm. Thực chất là lo Trình Phỉ lợi dụng thế lực nhà họ Trình để trả thù, nên tạm thời để Lâm Nguyên Dã tránh đầu sóng ngọn gió.

Loại công tử ăn chơi như Trình Phỉ, dù không thể ảnh hưởng một chút nào tới lợi ích nhà họ Lâm, nhưng dựa vào họ Trình trong tên của mình, việc âm thầm tìm người động tay động chân vào việc ăn ở đi lại của Lâm Nguyên Dã vẫn rất dễ dàng.

Vì vậy dù Lâm Nguyên Dã ở thị trấn tồi tàn này, nhà họ Lâm chưa từng cấm bất kỳ khoản chi nào trong thẻ ngân hàng của cậu. Chỉ tiếc cậu ở cái nơi nhỏ bé thế này, dù muốn tiêu tiền mua vui cũng không biết tiêu vào đâu.

Nghĩ đến đống việc bận ngập đầu, Dương Cẩm Niên chẳng dám dây dưa, vội cúp máy rồi tiếp tục vùi đầu làm việc.

Tối hôm đó, Lâm Nguyên Dã đến quán bar sớm. Trình Liệu chưa lên sân khấu biểu diễn, đang đứng dưới ánh đèn đường trước cửa quán, trò chuyện với Mặt Bầu Bĩnh, người đến còn sớm hơn cả cậu.

Từ xa thấy cậu đi tới, Mặt Bầu Bĩnh nhiệt tình vẫy tay chào. Lâm Nguyên Dã bước lại, đáp lại một nụ cười mỉm rồi mới nhìn sang Trình Liệu hỏi:

"Chưa đến giờ diễn à?"

"Đến rồi." Trình Liệu đáp lại với giọng điệu bình thản:

"Ca sĩ chính có việc, sẽ bắt đầu trễ nửa tiếng."

Lâm Nguyên Dã lấy điện thoại ra xem:

"Còn mười phút."

"Còn đủ thời gian để hút một điếu." Mặt Bầu Bĩnh cười hớn hở tiếp lời, lấy bao thuốc lá từ túi ra, rút hai điếu thuốc, đưa cho hai người mỗi người một điếu.

Lâm Nguyên Dã xua tay, từ chối:

"Tôi không hút."

Mặt Bầu Bĩnh không nói gì thêm, lại thò tay vào túi tìm bật lửa. Bật lửa thì tìm không thấy, chỉ tìm thấy được một hộp diêm. Cậu ta mở hộp diêm ra, nhưng trong hộp chỉ còn đúng một que diêm.

Cậu ta cầm hộp diêm nhìn sang Trình Liệu:

"Anh Trình, anh có mang bật lửa không?"

"Không." Anh đáp ngắn gọn. Chiếc bật lửa đã bị Lâm Nguyên Dã vứt vào tối qua, anh cũng chưa mua cái mới.

Mặt Bầu Bĩnh để que diêm cuối cùng cho anh dùng, còn mình thì chạy sang bên kia đường mua bật lửa. Nhưng chẳng mấy chốc đã tiu nghỉu quay về.

Các cửa tiệm nhỏ trong thị trấn đã đóng cửa hết. Cậu ta không mua được bật lửa.

Điếu thuốc nơi môi Trình Liệu đã cháy được một nửa. Mặt Bầu Bĩnh vò đầu bứt tai, ngẩng lên nói với anh:

"Anh Trình, cho em xin tí lửa."

Lâm Nguyên Dã đang ngồi xổm bên đường trả lời tin nhắn, nghe vậy thì khựng lại, liền ngẩng đầu nhìn sang bọn họ. Chỉ thấy Trình Liệu rút điếu thuốc khỏi môi, đưa sang cho Mặt Bầu Bĩnh với khuôn mặt không đổi sắc.

Cậu ta ngậm điếu thuốc, cúi đầu mồi lửa, rồi ngẩng mặt cười toe, nói cảm ơn. Trình Liệu không nói gì, chỉ đặt lại điếu thuốc trên môi. Thuốc của anh cháy nhanh hơn Mặt Bầu Bĩnh. Khi đốm đỏ sắp cháy tới đầu lọc, người đàn ông liền dập tắt điếu thuốc, xoay người đi tìm thùng rác.

Lâm Nguyên Dã thấy thế, cầm điện thoại đứng dậy, bước đến cạnh Mặt Bầu Bĩnh, cố ý hạ giọng hỏi:

"Các cậu thường hay xin mồi lửa nhau à?"

Tuy chưa hiểu rõ, nhưng Mặt Bầu Bĩnh vẫn gật đầu, nói:

"Ừ, đúng."

Lâm Nguyên Dã khẽ "Ừm" một tiếng, rồi giả vờ thờ ơ, lên tiếng hỏi với giọng nói chậm rãi:

"Thỉnh thoảng... có châm lửa kiểu miệng đối miệng không?"

Mặt Bầu Bĩnh sững người, sau khi nhận ra thì đáp với gương mặt thản nhiên:

"Đôi khi có."

Lâm Nguyên Dã thất vọng với câu trả lời này, cậu thu lại ánh mắt đang nhìn cậu ta, không nói thêm gì. Nhưng người ở trước mặt lại nhanh chóng bổ sung:

"Tôi với mấy công nhân khác thỉnh thoảng vậy thôi, chứ anh Trình thì không. Anh Trình chưa từng xin mồi lửa với ai như thế cả."

Lâm Nguyên Dã lại nhìn về phía cậu ta, đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu còn định nói thêm gì đó, nhưng liếc thấy Trình Liệu từ chỗ thùng rác quay lại, đành nuốt lời nói trở về.

Với chút phỏng đoán không chắc chắn trong lòng, cậu chăm chú nhìn người đàn ông đang tiến lại gần dưới ánh đèn đường. Đang định nhắc anh sắp đến giờ diễn, tầm mắt cậu bất ngờ dừng lại nơi phía sau lưng Trình Liệu.

Ở phía xa sau lưng Trình Liệu, vài người đàn ông thô kệch vai u thịt bắp đang đi về phía quán bar.

Tiếng bước chân của những người đó, ít nhiều gì cũng mang theo khí thế hùng hổ.

Hết chương 20

Thình Si: Là ai cử người tới đây ta (⊙_⊙)?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro