Chương 3: Công trường
Trình Liệu đưa tay kéo cậu đứng dậy. Bàn tay của anh không chỉ rộng về mặt thị giác, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng dễ dàng bao phủ mu bàn tay của Lâm Nguyên Dã.
Cảm giác ấm nóng, hơi thô ráp truyền đến từ mu bàn tay, mang theo chút cảm giác ma sát, nhưng Lâm Nguyên Dã lại không thấy khó chịu. Cậu thậm chí còn thừa tâm trí để ngắm những đường gân xanh nhấp nhô trên mu bàn tay người đàn ông kia.
Đây là một đôi tay có thể khiến người khác cảm thấy an toàn.
Giây tiếp theo, bàn tay ấy buông bàn tay của cậu ra, không còn bất kỳ động chạm nào giữa đối phương và cậu.
Lâm Nguyên Dã thu lại ánh nhìn một cách kín đáo, đứng tại chỗ bình tâm lại một chút.
Hai người quay lại quán bar ngồi xuống. Tỉ số giữa hai đội vẫn sít sao trong hiệp phụ, cuối cùng đội tuyển Ý chiến thắng trong loạt sút luân lưu, vượt qua đội tuyển Anh để giành chức vô địch.
Đội tuyển Ý đoạt được giải quán quân trong trận chung kết. Có người trong quán bar khóc, có người cười. Trái tim căng thẳng của Lâm Nguyên Dã cũng nhẹ nhõm trở lại.
Đúng lúc nhóm đàn ông ngồi chung bàn với Lâm Nguyên Dã chuẩn bị rời đi một cách lặng lẽ trong bầu không khí ồn ào, giải thưởng may mắn ngẫu nhiên mà ông chủ quán bar hứa hẹn lại bất ngờ rơi trúng bàn của họ.
Cả nhóm bọn họ, bao gồm cả Lâm Nguyên Dã, được nhân viên phục vụ mời đến quầy để ghi tên và số điện thoại, giữa tiếng reo hò phấn khích của các vị khách ở xung quanh.
Khi được phát giấy bút, người đàn ông hơi lớn tuổi mới sực tỉnh khỏi niềm may mắn bất ngờ, anh ta ngập ngừng nói:
"Tôi không được học nhiều, viết chữ xấu lắm."
Lâm Nguyên Dã đứng bên cạnh, liền thuận tay nhận lấy giấy bút từ tay anh ta, cậu chủ động nói:
"Để tôi viết cho."
Cậu giúp ghi thông tin cho mấy người bạn đi cùng Trình Liệu trước, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng với dáng đút hai tay vào túi quần cách cậu hai bước chân.
"Trình Liệu." Anh báo tên của mình cho cậu:
"Trình trong từ trình độ."
Lâm Nguyên Dã cầm cây bút viết họ của anh ra giấy, rồi ngừng lại:
"Chữ Liệu trong chữ nào?"
Trình Liệu đáp:
"Liệu trong 'liệu nguyên dã hỏa'*." (*có nghĩa là lửa cháy lan ra đồng cỏ)
Lâm Nguyên Dã hơi sững người, lại ngẩng đầu nhìn anh lần nữa.
"Cậu không biết viết à?" Trình Liệu lấy lại giấy bút trong tay cậu:
"Vậy thì để tôi tự viết."
Lâm Nguyên Dã từ trong dòng suy nghĩ trở lại, mặc nhiên để đối phương hiểu lầm. Cậu lặng lẽ nhìn anh viết nguệch ngoạc lên tờ giấy mà không giải thích gì thêm.
Cho đến khi người đàn ông viết xong, cậu mới thốt lên như chợt nhớ ra:
"Tôi còn chưa viết phần của mình."
Trình Liệu không trả lại giấy bút, mắt cũng không ngẩng lên, cất giọng nói:
"Cậu đọc đi."
"Lâm Nguyên Dã." Cậu đọc với giọng đều đều:
"Chữ Lâm là chữ có hai chữ mộc tạo thành."
Cậu dừng lại một chút, khi thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía mình, cậu khẽ nhướng mày:
"Nguyên Dã trong 'liệu nguyên dã hỏa'."
Ngay khoảnh khắc cậu nói ra, đôi mắt sâu lặng đang nhìn về phía cậu của Trình Liệu thoáng dao động.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, thì có vẻ chỉ là ảo giác của Lâm Nguyên Dã.
Sau khi Trình Liệu rời đi, tờ giấy ghi tên và số điện thoại của anh, được cậu bỏ vào túi áo một cách nhanh chóng.
Lâm Nguyên Dã ở lại quán bar nguyên cả tuần, nhưng Trình Liệu và mấy người bạn đó không xuất hiện thêm lần nào. Cuối cùng Lâm Nguyên Dã không nhịn được nữa, sáng sớm cậu thức dậy đi ra ngoài sân tưới hoa, tiện hỏi ông cụ hàng xóm mới đi tập thể dục về xem quanh đây có công trình nào đang thi công không.
"Có chứ." Ông cụ ngạc nhiên:
"Tiểu Lâm không biết à? Từ chỗ chúng ta đi bộ mười phút là sẽ thấy."
Lâm Nguyên Dã cũng tỏ ra ngạc nhiên theo ông cụ.
Thời tiết đang giữa tháng Bảy nóng như thiêu, mặt đất ngoài sân như bị mặt trời ban trưa nung đỏ. Thời tiết nóng đến mức khiến người ta có cảm giác như mình là miếng thịt nướng bị đặt trên vỉ kêu xèo xèo. Lâm Nguyên Dã thà ở trong nhà làm miếng thịt đông lạnh còn hơn ra ngoài thành miếng thịt quay.
Ít nhất thì trước khi mùa hè ập tới, cậu chưa từng thấy công trường nào quanh khu mình ở.
Từ dáng của những người bạn Trình Liệu ở quán bar vào tối hôm đó, và cơ bắp nổi bật trên tay Trình Liệu, cùng cảm giác thô ráp khi chạm vào lòng bàn tay anh, Lâm Nguyên Dã đã mơ hồ đoán được nghề nghiệp của Trình Liệu.
Lần đầu tiên cậu quyết định bước ra khỏi nhà giữa trời nắng gắt, đánh cược đi tìm thử công trình mà ông cụ đã nhắc đến.
Sự thật chứng minh: do lớn lên trong hoàn cảnh nhất định, khả năng quan sát và phán đoán của cậu cũng giỏi lắm. Lâm Nguyên Dã ăn trưa xong mới đi ra ngoài, dưới ánh nắng như thiêu như đốt của ban trưa, cậu tiện tay đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu.
Mười phút sau, cậu tìm thấy công trình mà ông cụ đã nói. Cả khu được rào chắn tứ phía, bên trong vọng ra âm thanh thi công ồn ào.
Lâm Nguyên Dã đã chuẩn bị sẵn lời hỏi đường trong đầu, liền bước vào từ cổng chính.
Lúc này vừa đúng giờ công nhân nghỉ trưa, hầu hết công việc đều đã dừng lại. Xa xa, những người lao động đi lại tấp nập, vì làm việc dưới ánh nắng mặt trời gay gắt trong thời gian dài nên đa số người trên công trường đều rám nắng và gầy gò.
Tất cả mọi người ở trên khu vực thi công đều đội mũ bảo hộ giống nhau, Lâm Nguyên Dã không thể nhận ra được mặt ai với ai.
Nhưng Lâm Nguyên Dã rất may mắn.
Rất nhanh cậu đã chú ý đến động tĩnh phát ra từ khu vực gần lều dựng đơn sơ nằm gần tòa nhà công trình, cách xa khu vực thi công. Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế nhựa, không đội mũ bảo hộ, có người đứng bên cạnh đang nói chuyện với anh.
Lâm Nguyên Dã dẫm lên lớp đá dăm dưới chân, bước về phía chiếc lều đó.
Người đang nói chuyện với Trình Liệu không ở lại lâu, nhanh chóng xoay người đi vào một lều khác. Trình Liệu vẫn ngồi yên trên ghế, hai chân dài duỗi thẳng về phía trước, có phần tùy tiện tách ra.
Từ xa, Lâm Nguyên Dã đã nhìn thấy anh mặc một chiếc quần dài rằn ri màu xanh lính thông thường, áo trên là chiếc áo thun đen cổ tròn ôm sát người. Có lẽ vì thời tiết quá nóng, người đàn ông đã cuộn tay áo lên tới vai.
Áo thun bị cuộn thành kiểu áo ba lỗ, để lộ hai cánh tay rắn chắc với đường cơ bắp rõ ràng và đẹp mắt của anh. Bớt đi vẻ tùy tiện lười nhác như lúc ở quán bar, lại chẳng hề có cảm giác luộm thuộm hay bẩn thỉu, ngược lại, khí chất anh tuấn lạnh lùng của anh càng thêm nổi bật.
Cậu giơ tay đè xuống vành nón trước trán, bước lên từ phía sau của Trình Liệu, mở miệng hỏi:
"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút..."
Trình Liệu vừa nghe thấy liền quay đầu lại, đúng lúc đó Lâm Nguyên Dã dừng lời, biểu cảm tỏ ra ngạc nhiên rất đúng lúc.
"Trình Liệu." Sau thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, cậu tự bật thốt lên tên của Trình Liệu một cách vô cùng tự nhiên.
Dường như Trình Liệu đã nhận ra gương mặt dưới vành nón của cậu, anh thu lại đôi chân dài, đứng dậy khỏi ghế, giọng nhàn nhạt hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đi hỏi đường." Lâm Nguyên Dã đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt lướt nhẹ qua trước ngực anh.
Chiếc áo thun đen ôm sát ngực anh, phác họa rõ đường nét cơ ngực rắn rỏi, khiến người ta không khỏi mơ tưởng viễn vong. Trình Liệu cũng làm việc dưới nắng cả ngày, nhưng khác với làn da rám nắng đen nhẻm của người khác, da anh là một màu lúa mạch đẹp mắt.
Có vẻ anh vừa làm xong việc nặng, trông rất nóng, mồ hôi đang nhỏ từng giọt từ trán xuống cằm. Trong cái lều tránh nóng đơn sơ này, hoàn toàn không có thiết bị làm mát hay quạt gió nào.
"Hỏi đường gì?" Trình Liệu không quan tâm ánh mắt quan sát của cậu, anh hỏi thẳng.
Lâm Nguyên Dã không trả lời ngay mà móc ra một gói khăn giấy từ trong túi, rút một tờ khăn giấy sạch sẽ đưa cho anh:
"Anh có muốn lau một chút không?"
Ánh mắt Trình Liệu lướt nhanh qua đầu ngón tay của cậu, rồi từ chối với giọng điệu nhạt nhẽo:
"Không cần đâu."
Anh dứt khoát giơ tay vén áo lên, cúi đầu lau giọt mồ hôi sắp nhỏ xuống dưới cằm.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi ấy, Lâm Nguyên Dã đã nhìn thấy phần ngực và cơ bụng màu lúa mạch bên dưới lớp áo bị kéo lên, nhìn chúng rất săn chắc khỏe khoắn và đầy quyến rũ.
Giữa trưa hè nóng nực, Lâm Nguyên Dã cảm thấy hơi khát, cậu vô thức liếm nhẹ môi mình.
Lâm Nguyên Dã không để tâm chuyện bị đối phương từ chối, cậu đặt luôn gói khăn giấy lên bàn, như thể không định mang theo nữa.
Trình Liệu cũng không thèm liếc nhìn gói giấy ấy, anh lại hỏi:
"Cậu định đi đâu?"
Nghe vậy, Lâm Nguyên Dã mới ngước mắt lên đáp:
"Tôi nghe nói gần đây có một tiệm sách, anh có biết chỗ đó ở đâu không?"
Trình Liệu đáp:
"Tôi không biết."
Ngay khi Lâm Nguyên Dã tưởng rằng cuộc đối thoại của bọn họ sắp kết thúc tại đây, thì cậu lại nghe thấy Trình Liệu cất giọng thản nhiên:
"Cậu có thể hỏi người khác."
Lâm Nguyên Dã còn chưa kịp đáp lại, thì một tiếng gọi "Anh Trình" vang lên từ sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Một cô gái tóc ngắn nhìn khá trẻ trung, bưng hộp cơm và đôi đũa từ lều bên cạnh chạy tới, đưa hộp cơm và đôi đũa cho Trình Liệu.
Người đàn ông nhận lấy hộp cơm rồi ngồi xuống ăn, cô gái tóc ngắn lo lắng đứng bên cạnh lên tiếng:
"Em không biết anh có ăn cần tây hay không..."
Trình Liệu không ngẩng đầu, trả lời ngắn gọn:
"Sao cũng được."
Trên mặt cô gái hiện rõ vẻ vui mừng không giấu được:
"Em đi lấy nước cho anh nhé, em nhớ là cốc của anh màu đen..."
Người đàn ông không từ chối, nhưng cắt ngang lời cô:
"Có cốc dùng một lần không?"
Cô gái hơi sững lại, nhưng rồi lập tức đáp:
"Có."
Suốt cuộc trò chuyện giữa hai người, chẳng ai để tâm tới sự hiện diện của Lâm Nguyên Dã. Cậu bị bỏ lơ đứng một bên, ánh mắt vài lần lướt qua mặt họ, thấy Trình Liệu mải nói chuyện với cô gái, dường như không định để ý tới mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đến chuyện rời đi.
Khi cô gái quay người đi lấy nước, mũi chân Lâm Nguyên Dã cũng hơi nhúc nhích, ánh mắt dạo qua những người khác quanh đó.
Bỗng nhiên, giọng Trình Liệu vang lên từ phía sau:
"Cậu có thể hỏi Ngôn Ngôn, cô ấy là sinh viên."
Bước chân của Lâm Nguyên Dã hơi khựng lại, một lúc sau mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình. Cậu kiên nhẫn đứng yên tại chỗ, tự động lượt bỏ cách gọi thân mật của Trình Liệu dành cho cô gái kia.
Trong lúc chờ đợi, cậu không chủ động bắt chuyện với Trình Liệu nữa.
Mãi cho tới khi cô gái tên Ngôn Ngôn bưng ly nước quay lại. Có vẻ lúc này cô mới nhận ra còn một người lạ đứng đó, gương mặt thoáng ngơ ngác.
Lâm Nguyên Dã hơi nâng vành nón lên, mỉm cười với cô, rồi hỏi đường tới tiệm sách gần đây.
Khi nhìn rõ gương mặt phía dưới vành nón của cậu, mặt Ngôn Ngôn bất chợt ửng đỏ, lúc trả lời cũng hơi lắp bắp. Lâm Nguyên Dã giả vờ không nhận ra, ghi nhớ kỹ lộ trình cô miêu tả, sau khi cảm ơn xong liền định rời đi.
Lúc này, Trình Liệu, người đang cúi đầu ăn cơm, lại gọi cậu thêm một lần nữa.
Lâm Nguyên Dã hạ chân mày nhướng cao, quay lại nhìn, thấy người đàn ông ngồi sau bàn hơi nhấc mi mắt lên, đẩy ly nước trên bàn về phía cậu.
"Cậu đang khát đúng không?" Bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, Trình Liệu bình thản nói:
"Nước sạch, uống được đấy."
Hết chương 3
Thình Si: Á à, anh ta cố tình quến dũ em thụ, anh ta y hệt cái tên anh ta, gợi lửa cho cháy rụi em thụ đây mà ψ(`∇')ψ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro