Chương 4: Anh Trình
Trước khi rời đi, Lâm Nguyên Dã uống cạn ly nước đó một cách không hề khách sáo.
Việc đến hiệu sách mua sách chỉ là cái cớ nảy ra trong lúc bất chợt. Sau khi rời khỏi công trường, Lâm Nguyên Dã đứng ở ngã ba đường suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi theo địa chỉ mà cô gái kia cho, đến hiệu sách mua hai cuốn sách thật.
Hiệu sách nằm gần khu trung tâm thị trấn, bên cạnh còn có một quán cà phê nhỏ. Lâm Nguyên Dã xách túi đựng sách, vào ngồi trong quán cà phê kế bên, gọi một ly Americano đá, rồi lấy sách từ trong túi ra, làm ra vẻ nghiêm túc mà lật xem.
Đến tầm giờ cơm chiều, Lâm Nguyên Dã đứng dậy tính tiền rời đi. Cậu quay về men theo con đường lúc đến trong trí nhớ. Trên đường trở về nhà, cậu vẫn đi ngang qua công trường.
Nhưng lần này, cậu chưa kịp bịa lý do gì trong đầu thì đã bị cậu thanh niên có khuôn mặt bầu bĩnh đang ngồi xổm bên đường hút thuốc gọi lại một cách nhiệt tình. Nhìn đối phương tuổi còn trẻ, vậy mà nghiện thuốc có vẻ nặng lắm.
Cậu trai có khuôn mặt bầu bĩnh đứng dậy chào hỏi cậu, có vẻ như không biết chuyện cậu đến đây lúc trưa:
"Sao cậu lại ở đây vậy?"
Lâm Nguyên Dã giơ túi sách trong tay lên cho cậu ta xem:
"Tôi đi tiệm sách mua hai cuốn sách."
Ánh mắt của cậu trai nhìn sang túi sách theo lời của cậu:
"Tôi biết tiệm sách đó đấy, Ngôn Ngôn từng đến đó mua sách."
"Ngôn Ngôn?" Lâm Nguyên Dã tỏ ra hơi ngạc nhiên đúng lúc.
"Là con gái của quản đốc bọn tôi, là sinh viên đại học, học rất giỏi." Cậu trai có khuôn mặt bầu bĩnh vội vàng giải thích cho cậu nghe.
Lâm Nguyên Dã gật đầu, sau đó khẽ cười với cậu ta:
"Tôi hơi khát, có thể vào công trường của cậu uống ly nước không?"
Cậu trai có khuôn mặt bầu bĩnh dẫn cậu vào trong lều che nắng của công trường, rồi quay đi lấy nước cho cậu.
Đúng lúc đó Ngôn Ngôn đang ngồi trong lều che nắng chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên.
Lâm Nguyên Dã nhìn cô, cậu mỉm cười, cất tiếng hỏi với giọng điệu tự nhiên:
"Trình Liệu đâu rồi?"
Nhận ra đây là chàng trai đã hỏi đường lúc trưa, Ngôn Ngôn thoáng ngẩn người:
"Anh Trình còn đang bận, anh quen với anh Trình hả?"
Lâm Nguyên Dã trả lời:
"Có quen."
Ngôn Ngôn gật đầu với vẻ hơi lúng túng, không nói thêm gì.
Cậu trai có khuôn mặt bầu bĩnh nhanh chóng mang nước đến, Lâm Nguyên Dã đón lấy bằng một tay. Cậu tiện thể đặt túi sách xuống cạnh bàn, rồi khẽ cảm ơn cậu ta.
Ánh mắt của cậu trai bị túi sách hấp dẫn:
"Cậu mua tiểu thuyết à?"
"Là sách liên quan đến cấu trúc xây dựng." Lâm Nguyên Dã lấy hai quyển sách ra từ trong túi.
Hai người trước mặt đều có vẻ ngạc nhiên và bất ngờ.
"Cậu học chuyên ngành này hả?" Mặt bầu bĩnh tò mò hỏi.
Cậu ta không hỏi Lâm Nguyên Dã có học đại học không, vì từ ngoại hình đến cách ăn mặc của cậu đều sạch sẽ chỉn chu, rõ ràng là người sống trong một thế giới hoàn toàn khác với cậu ta.
Tuy đọc không nhiều sách, nhưng Mặt bầu bĩnh cũng hiểu rõ, câu hỏi vừa rồi với Lâm Nguyên Dã quả thực hơi thừa.
"Không phải." Lâm Nguyên Dã lắc đầu:
"Tôi học vẽ." Cậu nói dối một chút:
"Gần đây tôi nhận được công việc có liên quan đến mảng này, chỉ là tôi không rành về cấu trúc xây dựng lắm."
"Hồi tôi mới ra đi làm cũng đâu có biết gì." Mặt bầu bĩnh cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:
"Sau khi đi làm một thời gian ở công trường, thì tôi không cần đọc sách cũng rành thôi."
Lâm Nguyên Dã hơi bất ngờ nhìn cậu ta.
Bị ánh mắt của cậu nhìn đến mức dần trở nên căng thẳng, Mặt bầu bĩnh lắp bắp hỏi:
"Sao, sao vậy?"
"Không có gì." Lâm Nguyên Dã khẽ cong môi:
"Cảm ơn cậu đã cho tôi một gợi ý mới."
Ngay sau đó, cậu quay sang nhìn cô gái bên cạnh:
"Em tên là Ngôn Ngôn đúng không? Ngôn Ngôn," Trong mắt Lâm Nguyên Dã hiện lên vài phần chân thành và mong đợi:
"Em có thể giúp anh một việc được không?"
Cô gái bị ánh mắt của cậu nhìn đến mức không dám chớp mắt, cũng lắp bắp đáp lại:
"Tất, tất nhiên là được ạ."
Vài phút sau, cô gọi mẹ mình, người đang làm việc phụ trong công trường tới. Một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, khi thấy khuôn mặt sạch sẽ, ưu tú của Lâm Nguyên Dã thì nghĩ đến khuôn mặt lấm lem bụi đất của mình, cũng không tránh được có chút bối rối.
Lâm Nguyên Dã giả vờ như không nhận ra, cười rạng rỡ chào hỏi bà ấy: "Em chào chị, em tên là Lâm Nguyên Dã."
Không ngờ người phụ nữ này lại rất dễ nói chuyện, nhanh chóng gọi luôn chồng của mình đến.
Rõ ràng hôm nay Lâm Nguyên Dã gặp may, chồng của bà ấy trông không phải kiểu người nóng nảy hay khó gần, cử chỉ còn có phần dứt khoát và thoải mái hiếm có.
Ông ấy đồng ý rất nhanh, với điều kiện là cậu không gây cản trở cho việc thi công của bọn họ, và vấn đề an toàn của cậu sẽ không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của công trường.
Lâm Nguyên Dã tất nhiên hoàn toàn đồng ý.
Cuối cùng, tuy không gặp được Trình Liệu ở công trường, nhưng cậu vẫn hài lòng xách túi sách mới mua về nhà.
Sáng hôm sau, Lâm Nguyên Dã đeo theo bảng vẽ đã đóng bụi lâu ngày trong nhà, tới công trường. Khi cậu đến nơi thì công nhân trên công trường đã bắt đầu làm việc. Cậu không cố tình đi tìm Trình Liệu, mà chỉ dựng bảng vẽ trong lều che nắng, rồi ngồi yên trong lều thật lâu.
Cho đến khi Mặt bầu bĩnh đi ngang qua lều, cậu mới gọi cậu ta lại hỏi:
"Tôi có thể đến gần xem một chút được không? Tôi sẽ không làm phiền các cậu đâu."
Mặt bầu bĩnh nói:
"Cậu đợi một chút."
Cậu ta chạy đi tìm một chiếc mũ bảo hộ còn dư cho Lâm Nguyên Dã. Trên đường đi thì đụng phải Trình Liệu, nên tiện miệng hỏi:
"Anh Trình, còn mũ bảo hộ nào dư không?"
Trình Liệu đáp:
"Còn."
Anh xoay người đi lấy mũ cho cậu ta. Trong lúc đó, Mặt bầu bĩnh chạy về lại lều che nắng, ngồi đợi cùng Lâm Nguyên Dã. Khi Trình Liệu mang mũ đến, lúc này mới thấy Lâm Nguyên Dã đang ngồi trong lều.
Lâm Nguyên Dã hôm nay vẫn mặc áo sơ mi trắng phối với quần dài đen, trông hoàn toàn không hợp với khung cảnh bụi đất ngổn ngang nơi công trường. Anh liếc nhìn Mặt bầu bĩnh bên cạnh, trong lòng như đã đoán ra được gì. Trình Liệu không đưa mũ cho cậu ta, mà nhìn thẳng về phía Lâm Nguyên Dã:
"Cậu là người cần mũ à?"
Lâm Nguyên Dã từ tốn đứng dậy khỏi ghế, như một nghệ sĩ tao nhã tình cờ bước chân vào nơi này. Cậu tự nhiên đưa hai tay về phía anh:
"Cảm ơn."
Trình Liệu kẹp mũ dưới cánh tay, chưa chịu đưa mũ ra:
"Sao cậu lại ở đây?"
Chưa đợi Lâm Nguyên Dã mở miệng, Mặt bầu bĩnh đã nhanh chóng giải thích giúp cậu.
Nghe xong, Trình Liệu không có biểu cảm gì đặc biệt, anh ném mũ cho Lâm Nguyên Dã. Cậu đón lấy bằng hai tay một cách vững vàng, rồi xoay qua xoay lại chiếc mũ trong tay:
"Cái này đội thế nào vậy?"
Mặt bầu bĩnh nhắc nhở:
"Phải tháo mũ lưỡi trai trên đầu cậu xuống trước."
Lâm Nguyên Dã làm theo, cởi chiếc mũ lưỡi trai đang đội, đặt qua một bên. Làm xong mấy việc đó, cậu ngẩng lên, trong mắt lộ ra chút bối rối, nhìn về phía hai người trước mặt.
Trình Liệu dường như không có ý định giúp đỡ, chỉ đút hai tay vào túi quần, đứng đó quan sát một cách lạnh nhạt.
Thấy vậy, Mặt bầu bĩnh cầm lấy mũ bảo hộ, giúp cậu đội lên đầu, điều chỉnh lớp lót bên trong cho vừa vặn, rồi giơ tay lên chạm vào cằm mình để làm mẫu:
"Cậu phải cài dây quai cằm lại."
Nghe vậy, Lâm Nguyên Dã đưa tay lên, mò mẫm bên mặt để tìm dây quai.
Mặt bầu bĩnh lại nhiệt tình đề nghị:
"Tôi cài giúp cậu nhé?"
Lâm Nguyên Dã thật sự buông tay xuống, ngoan ngoãn ngẩng cằm lên, chờ cậu ta cài quai mũ giúp mình. Mặt bầu bĩnh nghiêm túc tiến lại gần, tay vừa chạm vào quai mũ, thì có người ở phía xa gọi cậu ta đi làm việc.
Mặt bầu bĩnh lập tức đáp lại rồi lùi khỏi chỗ Lâm Nguyên Dã, quay đầu nói nhanh với Trình Liệu:
"Anh Trình, anh cài giúp cậu ấy nhé, em qua bên kia trước!"
Nói xong, cậu ta chạy thẳng ra ngoài lều.
Chờ đến khi tiếng bước chân dần xa, Lâm Nguyên Dã mới hơi cúi đầu xuống, ánh mắt chậm rãi dời về khuôn mặt Trình Liệu. Thấy anh vẫn đứng im không động đậy, cậu khẽ chớp mắt một cái:
"Anh có thể giúp tôi một chút không?"
Lâm Nguyên Dã cố ý nói với giọng điệu chậm rãi, mang theo chút ý dò hỏi, âm cuối hơi ngân lên:
"Anh Trình?"
Cảm xúc bình lặng trong mắt Trình Liệu khẽ dao động, anh bước tới gần, đưa tay nắm lấy dây quai mũ lủng lẳng bên má cậu.
"Cậu nghĩ gì mà mặc áo sơ mi trắng đến công trường vậy?" Trình Liệu hơi cúi đầu, thản nhiên cất tiếng:
"Nếu cậu không muốn mỗi ngày phải giặt đồ bằng tay, thì lần sau đừng mặc nữa."
Hết chương 4
Thình Si: Tính đọc truyện trước xong mới dịch, mà lười quá thành ra đọc tới đâu dịch tới đó, giờ cứ thấy xưng hô hơi rối, tại chưa xác định được tuổi tác của nhân vật. Chắc phải chuẩn bị tâm lý đi sửa ngôi thứ ba với xưng hô quá o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro