bức thư




Sáng hôm nay vẫn là bó hoa ấy đặt trước cánh cửa nhà cô nhưng kèm theo một người. Chính là bố Lâm- bố Cao Viễn

''Tiểu Vũ, bác biết gặp con như thế này là đột ngột nhưng bác mong con có thể dành chút thời gian nói chuyện cùng bác'' bố Lâm mỉm cười phúc hậu

Vốn dĩ sáng nay là chủ nhật. Cô biết mỗi sáng sẽ có một bó hoa đến nên vẫn luôn dậy sớm để nhận nó. Ít nhất nhìn bó hoa ấy cô có thể cảm giác anh đang ở cạnh. Nhưng sự xuất hiện này khiến cô có chút bối rối

Căn phòng khách ấy nay đã đón thêm một vj khách. Lần này cô buộc phải mở toàn bộ đèn trong căn nhà. Chỉ có mình cô thích bóng tối. Kể cả anh có ở đây cũng sẽ luôn mở đèn.

Chỉ là việc mở đèn cũng làm cô nhớ đến anh.

Ngồi trước người đàn ông phúc hậu, cô bỗng muốn chạy trốn. Giá như không nghe thấy bất cứ thứ gì, nó sẽ tốt hơn, ít nhất cô đã có kỷ niệm đẹp bên anh

"Tiểu Vũ, có một số chuyện bác nên nói thật với con''

------

" Tiểu Vũ, vốn dĩ từ hồi xưa bố mẹ con đã quen bác ''

''Vâng, điều này con biết ạ"

"Nhưng con có biết, bố mẹ con muốn con trở thành con nuôi của bác từ lâu không"

"Điều này....."

"Từ nhỏ con đã bộc lộ tài năng bóng bàn, nhưng gia đình con không đủ điều kiện để con theo đuổi. Nhưng ta thì có nên bố mẹ con đã đề nghị để con đến Thẩm Quyến luyện tập cùng con trai chú. Việc này vừa bàn chưa lâu thì bố mẹ con gặp tai nạn

Nhưng ngày xưa khi bàn chuyện này, bác không đồng ý, bác nói rằng thà con thành con dâu bác thì hơn. Bố mẹ con còn vui vẻ đồng ý, nên ngay từ đầu không có chuyện bác muốn con trở thành con gái bác"

"Bác Lâm, chuyện này..."

"Chính là nói, căn bản Cao Viễn chính là bị bác lừa. Nó còn băn khoăn về lời hứa với bác nhưng nó yêu con là thật. Bác là bố nó, hiểu rõ nó hơn ai hết"

Nhìn người đàn ông phúc hậu trước mặt không có vẻ gì là nói dối, thậm chí cô còn dần cảm thấy tin lời nói này

"Bác Lâm, dù sao hai tụi con cũng khó..."

"Tiểu Vũ, đừng để những suy nghĩ vẩn vơ ấy cản trở hai đứa. Hạnh phúc của hai người đừng vì một người mà bỏ lỡ"

.....

----

Từ lâu bố Lâm đã biết Trần Khiêm chính là người đứng sau, nhưng ông vẫn chưa nghĩ ra cách để đối phó một cách triệt để. Ông muốn bảo vệ người con dâu tương lai này nhưng nghĩ lâu như vậy vẫn chưa nghĩ ra cách

Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Dù ông muốn nhưng Cao Viễn không muốn cũng không thể làm gì. Đến năm nay khi thấy đã gần 30 nhưng con trai vẫn không dẫn ai về nhà. Ông chỉ có thể thử. Nhưng lần thử này đánh đổi quá lớn

Mẫn Vũ dù sao cũng không phải con ruột, dù bất cứ việc gì, ông cũng nên để ý tới con mình đầu tiên. Đối đầu với người trong ngành cảnh sát ở Hắc Long Giang không phải chuyện dễ. Nhưng Cao Viễn đã yêu con nhà người ta thì ông cũng nên giúp. Cao Viễn dù sao cũng không có kinh nghiệm như ông già trên thương trường như ông.

Muốn lật đổ Trần Khiêm thì phải tìm đối thủ của chính hắn. Phó cảnh sát Vương chính là người ông nhắm đến. Tất cả mọi chuyện từ điều tra hay thực hiện mấy vụ kia đều do ông đứng sau, nhưng nhìn con trai mình vì người mình yêu mà sử dụng lý trí như vậy cũng khiến ông có chút vui vẻ, Cao Viễn càng lúc càng trưởng thành hơn, đã đến lúc ông lui về nghỉ ngơi, giao lại công ty cho thế hệ sau

Kể cả chú Lưu cũng là do ông quen biết từ trước, thuyết phục ông ấy ở lại Hắc Long Giang, bên cạnh bảo vệ Mẫn Vũ. Chính điều này đã ngăn cản vụ tấn công của Trần Hạ

Ông chỉ nói điều này cho Mẫn Vũ biết, đứa con trai của ông thì sau này hẵng nói. Hiện tại nó đang đau khổ vì tình yêu, không phân định được gì

......

-----

Cho đến khi bố Cao Viễn rời đi, bức thư bị cô lãng quên bấy lâu mới được cô chú ý. Mở bức thư được người viết nâng niu từng chút một

"Tiểu Vũ à, anh là Cao Viễn. Cách đây mấy tháng, anh nhận được nhiệm vụ đến thuyết phục em trở thành em gái anh. Nhưng khi gặp em, anh đã bị thu hút. Từ giây phút ấy, mọi hành động của anh đều là bản năng của một người đàn ông muốn thổ lộ tấm lòng của chính mình

Anh không phải chưa từng yêu, nhưng yêu em là điều anh không thể lý giải. Anh đã từng thắc mắc tại sao Mộ Thần ( người theo đuổi cô ở những chap đầu, là vị cấp trên mà cô không dám từ chối) lại muốn theo đuổi em. Thậm chí anh từng nghĩ tại sao bố anh lại muốn anh thuyết phục một người lạnh lùng, vô cảm như em trở thành con nuôi

Nhưng tất cả đều là suy nghĩ lúc ban đầu. Cho đến khi gặp em, nhìn em cười, nhìn em khóc, nhìn ánh mắt của em. Rốt cuộc anh đã hiểu gặp đúng người là gì. Chính bản thân anh đã quên mất lý do ban đầu mình tới đây

Anh không hề cố ý lừa em, chỉ là chính anh còn khó đối mặt với cảm xúc của bản thân. Anh không chắc bản thân có đủ bản lĩnh để bên em, bảo vệ em hay không.

Yêu hóa ra lại khó như vậy. Giá như nó đơn giản như trái bóng, đánh trật thì đánh lại nhưng anh không dám, không dám làm em tổn thương

Anh rất xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh gây ra

Thế nhưng anh không muốn bỏ lỡ em. Mẫn Vũ cho anh một cơ hội nữa được không''

Bức thư được viết rất cẩn thận như người viết đã suy nghĩ rất lâu để viết ra những lời ẩn sâu bên trong

Có lẽ vốn dĩ những lời nói này cô đã hiểu từ lâu chỉ là cô có dám thử, chấp nhận hay không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro