chụp lén


Chương: ngày thứ 7

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, sợi dây đó cô không nhận. Bát mỳ anh nấu rất ngon. Cũng là lần đầu tiên cô thấy con trai nấu ăn ngon như vậy. Ngay khi cô vừa ăn xong, một ly sữa nóng được bọc bởi lớp giấy mỏng và khăn giấy được đặt trước mặt cô

''Uống hết ly sữa này mới được về''

Nhìn anh ngồi đối diện đã gác đũa từ lâu, chỉ chờ cô ăn xong sẽ mang sữa ra. Anh vẫn luôn nhìn như vậy cho đến khi cô uống xong ly sữa mới mỉm cười

----

Buổi sáng ngày thứ 7 anh đến đây, sáng nay trời tuyết rơi dày đặc, mặc chiếc áo khoác, chỉnh trang lại mái tóc. Đến tiệm hoa mua một cành hoa cúc họa mi nhỏ. Nhân viên ái ngại nhìn người đàn ông chỉ mua một cành hoa và yêu cầu gói đơn giản. Cúc họa mi khá nhỏ, một cành chỉ có vài bông nhỏ. Anh đến chỗ đứng quen thuộc mỗi sáng chờ cô

Một bó hoa cúc họa mi, sẽ thay bạn nói lên những cảm xúc đã được ấp ủ từ lâu. Tình yêu thầm lặng nhưng bền bỉ và chân thành.

Hơn thế nữa, màu trắng của cánh hoa giống như thứ tình yêu thuần túy, tinh khiết nhất mà "tôi dành cho em", màu vàng bên trong là lời nói "em là mặt trời nhỏ trung tâm vũ trụ của tôi."

Như việc quen thuộc, sáng nào cũng sẽ có người đứng trước cửa phòng chờ cô nhưng lần này còn mang theo một bông hoa nho nhỏ

''Tặng em'' Cao Viễn đưa bông hoa cho cô

''Tặng tôi??'' nhìn bông hoa nhỏ xinh chỉ có vài bông hoa nhỏ mà anh đang cầm trên tay

''Ở Thâm Quyến quê anh, bạn bè tặng hoa cho nhau để chúc nhau vui vẻ, thành công trong cuôc sống. Bây giừo tuyết đã rơi, tặng em bông hoa này chúc em có một mùa đông vui vẻ thôi'' Cao Viễn cười bịa lý do

Cô nhìn bông hoa thật lâu, thật sự rất muốn hỏi ai đã có can đảm bán cho anh ấy một bông hoa nhỏ nhắn như vậy. Cuối cùng bông hoa vẫn được đặt ở phòng khách vì có người nào đó làm khuôn mặt trẻ con ép cô nhận. Còn dùng chuyện tối qua để ép cô nhận

Khác với những ngày trước, lần này anh đi song song cùng cô, nói đủ thứ chuyện trên đời. Dù không muốn trả lời nhưng mỗi khi anh hỏi đều sẽ chờ đến khi cô trả lời mới hỏi câu tiếp theo. Mặc dù thấy anh rất phiền nhưng anh liên tục giúp cô nên cô cũng chỉ có thể thuận theo trả lời đôi ba câu

Nhưng cách người ngoài nhìn vào chính là hai người trò chuyện rất vui vẻ, bao gồm cả người đàn ông trong ban lãnh đạo

Hắc Long Giang sau một đêm ngập tràn tuyết, giẫm lên làn tuyết trắng, trò chuyện cùng người trong long. Cao Viễn cười rất vui vẻ

''Em đã từng nói không để anh can thiệp chuyện của em nhưng những vấn đề như tối qua thì hãy để anh giải quyết. ''

Cao Viễn nói rất nhiều nhưng đa phần là căn dặn cô, nhìn người đàn ông đang căn dặn như một cụ già rằng cô không được ngủ muôn, ăn uống đầy đủ, còn dặn cô mỗi tối phải uống sữa, chăm sóc thân thể,....

Công việc của anh và cô không giống nhau nên vừa đến cục hai người đã tách ra. Nhưng đến lúc về anh sẽ đứng đợi cô như vậy. Mới chỉ 1 tuần, thói quen của cô đã thay đổi rất nhiều. Chỉ vừa vài ngày trước cô còn không quen với sự can thiệp của người đàn ông này nhưng giờ đây cô lại thấy quen thuộc. Có chút dựa dẫm. Chiều nay người đàn ông kia lại đến bắt chuyện với cô nhưng lần này cô đã có thể từ chối nhẹ nhàng

''Cao Viễn đang đợi tôi, tôi xin phép đi trước'' cô biết Cao Viễn cố tình để người đàn ông kia hiểu lầm mối quan hệ của hai người nhưng việc này chính là đang giúp cô, cô hiểu và chấp nhận nó

Như thường lệ, Cao Viễn đang chờ cô, cùng cô đến quán mỳ chú Lưu, ngồi chỗ quen thuộc, gọi bát mỳ quen thuộc

Nhìn hai người đang ăn kia, cậu trai liên tục nói không ngừng nghỉ còn người con gái chỉ trả lời đôi ba câu nhưng cũng đủ để cậu trai kia vui vẻ

Chú Lưu nhìn cảnh tượng này cười vui vẻ

'' Bà xem, năm sau chắc chúng ta được ăn cưới rồi'' bình thường chú Lưu luôn bán một mình nhưng giờ vợ chú về hưu nên thường xuyên phụ chú

Bà Lưu sau khi nghe kể về cô gái kia đã giúp gia đình bà những gì cũng đủ để bà có ấn tượng tốt về cô

''Nhìn ánh mắt kia cũng đủ biết, lần này phải chuẩn bị phong bao thật to'' bà Lưu cười vui vẻ nhìn chồng mình

Hai người cùng trở về, chỉ vừa từ thang máy bước ra đã thấy có người giao bưu phẩm đến nhà cô. Nhưng cô nhớ mình không đặt bất cứ thứ gì, cũng không có họ hàng hay bạn bè xa gửi quà. Tiến tới hỏi người giao hàng

''Cô là Vương Mẫn Vũ đúng không'' người giao hang vừa thấy cô đã nở nụ cười thương mại

''À đúng nhưng tôi không đặt bất cứ thứ gì, anh có nhầm không''

'' không nhầm đâu, đúng địa chỉ, tên người nhận, phiền cô ký nhận giúp tôi''

Cao Viễn nhìn gương mặt bối rối của cô, anh có chút cảnh giác

''Em không đặt món đồ nào à ''

''Ừ, tôi không đặt món nào cả''

''Tên người gửi là ai, em có quen không''

''Tên này, là cô gái vừa chết kế bên'' vốn dĩ cô không biết tên cô ấy nhưng qua nhiều lần thẩm vấn như vậy, tên cô gái ấy khắc sâu vào tâm trí cô

Ngoái nhìn căn phòng đang đóng chặt kia, qua nhiều ngày cô cũng quên mất bên cạnh cô chỉ cách vài bước chân đã có một người ra đi trong đau đớn

Xuất phát từ nhật ký của cô gái, Mẫn Vũ cũng phần nào đoán được tại sao cô ấy lại gửi món quà này. Một thùng giấy khá nhỏ. Cô có chút cảnh giác nhưng dù sao cô vẫn phải mở nó ra

''Tiểu Vũ, em có dao rọc giấy không, cho anh mượn được không'' Cao Viễn muốn thay cô mở chiếc thùng nhưng nếu ngỏ lời chẳng khác nào anh đang xen vào chuyện của em

''À có''

''Vậy em vào lấy đi, anh bê cái này vào giúp em''

Cô ít khi đặt hang trên mạng, chủ yếu mỗi lần mua gì đó cô đều sẽ đến trực tiếp của hàng, một lần mua rất nhiều đồ. Dao rọc giấy cô có mua nhưng vẫn chưa từng sử dụng, nó được đặt trong ngan kéo phòng ngủ

Khi nghe câu nói của anh, cô vô thức làm theo, mở cửa để anh bước vào nhà. Có lẽ cô đã không nhận ra mình đang dần dần quen thuộc với sự hiện diện của anh và vô thức dựa dẫm vào anh

Ngay khi cô mở cửa, chạy vào phòng ngủ. Cao Viễn đã dùng chìa khóa rạch chiếc thùng giấy, mở nó ra

Mẫn vũ vừa cầm chiếc dao rời khỏi phòng thì không thấy Cao Viễn đâu, nhìn quanh căn phòng cũng không thấy hộp, vừa lúc có tin nhắn gửi tới

''Anh hơi đau bụng nên trở về nhà một chút, anh chạy hơi vội nên lỡ mang theo hộp bưu phẩm, em chờ anh một lát''

Nhìn dòng tin nhắn của anh, bất giác cô lo lắng, có phải do ăn mỳ cùng cô hay không, có phải anh không quen với những món ăn ở đây hay không. Cô không nhận ra cô đang lo lắng cho một người mà mấy ngày trước cô còn đuổi người kia đi

Trái ngược với tâm trạng của cô, Cao Viễn nhìn chiếc thùng giấy vừa được mở ra, tràn ngập hình của cô. Tất cả đều là hình cô không nhìn vào ống kính, vậy nên đây là hình chụp lén cô. Tại sao nạn nhân chết mấy ngày trước lại gửi cho cô những hình chụp lén

----

N: từ cách gọi người kia, người đàn ông kia, người lạ. Bây giờ cô ấy đã gọi ''Cao Viễn". 

tui yêu tiếng việt

Ngoài lề: vụ án trong fic này vẫn chưa kết thúc. Fic này không kinh dị nhưng vẫn có một số yếu tố tâm lý, vụ án xuyên suốt mạch truyện 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro