không thể giữ lời hứa



Nhìn thùng giấy đầy rẫy những bức hình chụp cô. Những bức hình với nhiều khung cảnh khác nhau, có bức đã được chụp từ mùa hè, lúc tóc cô còn ngắn. Có những bức hình ở cửa hàng hay cục. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cao Viễn ngay lập tức đổ hết đống hình ấy vào phòng ngủ, vơ lấy mấy gói đồ ăn vặt, anh vừa mua hôm qua, bỏ vào thùng. Dùng băng dính dán lại phần anh đã rạch. Vốn dĩ lúc nãy anh rạch ở đáy thùng nên phần giấy ghi mã bưu phẩm không hề hấn gì

''Xin lỗi lúc nãy anh vội quá, đây bưu phẩm của em''

Cao Viễn mở cửa với mồ hôi nhễ nhãi, đưa thùng giấy cho cô nhưng đôi tay có phần run rẩy

''Anh có ổn không, có cần đi bệnh viện không, nhìn mặt anh không ổn chút nào''

"À anh không sao, anh vào nhà trước đây"

Vừa đóng cánh cửa Cao Viễn có phần run rẩy. Bước vào căn phòng ngủ, lúc nãy anh có phần vội vàng nên bây giờ tràn ngập phòng anh chính là những bức hình của cô. Anh rốt cuộc không hiểu nếu là đúng như những gì vị cảnh sát đó nói với anh vậy cô gái kia đã theo dõi tiểu Vũ rất lâu. Nhìn những bức hình chụp cô, chẳng khác nào tên biến thái kia theo dõi cô ngày đêm, thậm chí cả lúc cô đi ăn mỳ ở quán chú Lưu cũng bị chụp lại

Tiểu Vũ, cô gái đơn thuần như vậy bị theo dõi suốt thời gian dài như vậy. Có lẽ chính cô cũng phần nào đoán ra, chính vì vậy khi anh xê dịch chiếc ghế trong phòng ăn cô cũng dễ dàng nhận ra. Một cô gái luôn sống trong sự sợ hãi, cảnh giác từng chút một. Mấy năm qua cô đã sống khổ sở như nào. Nếu là anh, anh đã sớm hoảng sợ, chạy trốn nhưng cô chỉ có một mình, chạy được đến đâu

Anh cầm lên từng bức hình có cô. Mặc dù cô không nhìn vào máy ảnh nhưng anh nhìn thấy đuợc những thói quen cảnh giác của cô. Khi cô trở về nhà, có đến 7 bức hình liên tục chụp cô trong một khung cảnh, mỗi ảnh là một lần cô quay lại nhìn phía sau. Nhìn những bức ảnh đấy anh cũng đủ hiểu cô đã phát hiện có người theo dõi nhưng thân cô thế cô, cô chỉ có thể cẩn thận từng chút trở về nhà

Ngay khi mở thùng giấy anh đã nghĩ tại sao cô không báo cảnh sát. Nhưng nếu nghĩ kĩ, người này cẩn thận như vậy, có thể chụp cả những lúc cô không cảnh giác, đang mỉm cười cũng đủ thấy tên này không đơn giản. Nhưng may mắn người đó hiện tại đã chết

Đứng dậy dọn dẹp đống hình, anh sẽ liên lạc với cảnh sát, thay cô giải quyết vụ này. Nhưng khi chạm đến một bức hình. Trong hình là hình cô ngã xuống trong vòng tay anh. Lần đó khi nhìn lọ thuốc ngủ trên đầu giường anh cũng hiểu tại sao cô lại hành động như vậy. Khoảng thời gian này chỉ mới diễn ra. Lúc này cô gái phòng kế bên đã chết từ lâu, vậy bức hình là ai đã chụp

Nói cách khác, người chụp những bức hình này là ai. Là ai đã theo dõi cô suốt thời gian dài như vậy. Cao Viễn có chút hoảng sợ, anh không muốn cô biết đống hình này nhưng chính anh cũng không biết nên giải quyết chúng như thế nào. Nếu hình này do cô gái vừa chết chụp, thì sẽ giải quyết nhanh nhưng đây là do người khác chụp, vậy cảnh sát sẽ mời cô đến lần nữa để làm việc, nhưng anh không muốn cô đến nơi đó một lần nào nữa

Thẫn người suốt lúc lâu. Nhìn cô gái đang cười trong ảnh, Cao Viễn chỉ có thể cười khổ

"Lần này để anh bảo vệ em"

Anh nhấc điện thoại, gọi cho một người

''Thằng nhóc, tối muộn có chuyện gì mà gọi ta'' đầu dây bên kia là một giọng nói vui vẻ

''Tiểu Vũ gặp nguy hiểm, chuyện không đơn giản, không nên để cảnh sát can thiệp''

''.....Được chờ ta'' đầu dây kia có vẻ không vui, giọng trầm xuống

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng khiến anh như mất đi hết sức lực, cuộc gọi này đã khẳng định anh không đủ sức thực hiện lời hứa và bảo vệ cô. Lời hứa lần đó anh rất tự tin nhưng bây giờ anh như đang bỏ cuộc. Chính anh cũng thấy được nếu bản thân làm ngơ chuyện bức hình, dùng thời gian thuyết phục cô thì anh sẽ thực hiện được lời hứa đó nhưng anh không dám, anh không muốn đặt cược sự an toàn của cô
-------

Nhìn thấy biểu hiện của anh cô có chút lo lắng, chỉ là dòng tin nhắn xóa đi rồi lại soạn, cô không dám gửi. Nằm trên giường với bộ quần áo chưa thay, trên tay là điện thoại, với đôi tay liên tục gõ lại xóa

Hai người hai tâm trạng, hai căn phòng, trôi qua một đêm

-----

Sáng nay vẫn như mọi ngày, anh vẫn tiếp tục chờ cô nhưng lần này trên tay anh là 2 bông hoa cúc họa mi được gói trong giấy nhỏ. Hôm qua lấy lý do tuyết đầu mùa để tặng cô nhưng hôm nay anh vẫn chưa nghĩ ra nên dùng lý do gì

Mở cửa mỗi sáng, đi làm cũng một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, chỉ là nói hơi nhiều cũng khiến cô có chút chờ mong. Bông cúc hôm qua anh tặng, nó quá nhỏ để cắm và nhà cô cũng không có bất cứ bình hoa nào

Hé mở cánh cửa với tâm trạng vui vẻ, lần này anh vẫn tặng cô hoa cúc họa mi nhưng có vẻ nó nhiều hơn, cô nhận lấy, cất nó vào nhà, gửi lời cảm ơn trước khuôn mặt ngạc nhiên của anh

"Đi thôi, hôm nay có vẻ lạnh hơn"

Ngạc nhiên trước hành động của cô, anh chỉ có thể làm theo, đi theo cô

"Anh có xe đúng không, hôm nay có thể cho tôi đi ké không''

Tiểu Vũ mỉm cười dịu dàng với anh. Phần tóc mái hôm nay không bị vén ra sau tai, nó được chủ nhân của nó thả ra, tung bay trong làn gió mùa đông

Chỉ vài hành động nhỏ của cô cũng đủ khiến người luôn luôn nói chuyện nay im lặng, đứng hình, gãi mũi ngại ngùng. Dù không hiểu sao hôm nay cô hành động lạ lùng như vậy nhưng anh vẫn làm theo

Trong xe, một người thường xuyên trò chuyện nay im lặng lái xe, không nói một lời nào. Còn người luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm nay lại vui vẻ mỉm cười, ngắm nhìn đường phố

----

Nhận lấy thùng giấy từ anh, kinh nghiệm bao năm cảnh giác cũng đủ để cô biết phía dưới thùng giấy đã được dán lại, trọng lượng cũng thay đổi

Trở về nhà nhìn thùng đồ ăn vặt vừa được khui. Cô bất giác mỉm cười. Một người đàn ông luôn bị cô xua đuổi khi quan tâm cô nay vẫn bảo vệ cô. Cô không quan tâm trong thùng giấy có gì nhưng cô quan tâm hơn cả là tại sao anh lại làm vậy. Cô không giỏi điều khiển cảm xúc chính mình nhưng cô muốn đọc suy nghĩ, cách làm của người khác

Việc có người theo dõi cô suốt thời gian dài, cô biết nhưng không có bằng chứng. Từ nỗi sợ hãi, lo lắng mỗi đêm không dám ngủ suốt cả năm. Làm gì cũng cẩn thận, lúc đi hay trở về nhà đều quan sát kĩ xem có ai đột nhập hay không, không dám đặt bất cứ đồ online nào. Mỗi khi đi ngủ đều dùng bàn hay ghế chặn cửa

Sau một năm liên tục chịu tra tấn tinh thần, cô biết không thể chạy trốn mãi được. Cô chuyển đến một nơi mới, chỉ cách nơi cũ rất gần. Sống ở nơi có an ninh tốt nhất. Mỗi lần ra cửa đều để sợi tóc hay chút bột mỳ trên cánh cửa, mỗi chiếc ghế hay chiếc cốc đều được cô nhớ kỹ vị trí. Chính nhờ vậy lúc còn ở nhà cũ, phát hiện chiếc ghế sai vị trí cô đã biết có người đột nhập, nhưng tên đó chỉ là tên trộm không phải người luôn theo dõi cô

Thói quen bao năm, cô biết chỉ cần cô càng lo sợ những tên đó càng vui vẻ chính vì vậy cô âm thầm điều tra, nhưng luôn mất dấu. Việc thùng giấy này chính là một sự khởi đầu cho thời gian dài tên kia biến mất

Cô biết anh đang giúp cô nhưng cô muốn xem người luôn nói '' hãy dựa dẫm vào anh'' sẽ làm gì để giúp cô

Nhìn biểu hiện của anh khi cô nhận bông hoa cùng việc chủ động lên xe làm anh anh bối rối như vậy làm cô có chút buồn cười. Cô có thể yếu đuối nhưng cô không cho phép người khác điều khiển cảm xúc chính mình. Như một cách thừa nhận, cô muốn xem người đàn ông này sẽ dùng cách gì để đối mặt với những gì cô đã trải qua. Hay cô đang muốn xem cô có thể dựa dẫm vào anh ta như thế nào

---

Việc chấp nhận một người bước vào thế giới của mình rất khó, đặc biệt trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng ai mà chẳng muốn thử, muốn dựa dẫm, muốn được chở che. Đặc biệt còn là người để ý đến cảm xúc, hành động của chính mình

N: mn đoán được nhân vật sẽ tiếp theo xuất hiện là ai không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro