lắc chân
''Ngắm lâu như vậy nhưng cô ấy không biết đến sự hiện diện của anh, đáng không'' Cao Viễn hỏi người đàn ông đang bước vào
''Đáng, nhìn cô ấy cười cũng đủ làm tôi vui, cafe của anh'' đặt ly cafe xuống mặt bàn, ngồi lên chiếc ghế, trả lời một cách bình thản
''Vậy khi nào anh mới có thể dừng lại''
''Tôi còn chưa chơi đủ, làm sao có thể dừng'' anh ta cười vui vẻ nhìn Cao Viễn
''Anh không sợ tôi báo cảnh sát''
''Sợ, Lâm Cao Viễn, anh cũng chỉ là một vận động viên sắp hết thời, anh có thể làm gì tôi. Vả lại anh có thể an toàn rời khỏi đây hay không. Tôi không biết''
----
Vừa ra khỏi cục đã thấy anh chờ cô ở cổng. Hóa ra cảm giác hạnh phúc đơn giản như vậy. Chỉ mới một ngày không gặp cô đã thấy nhớ anh cồn cào. Lao đến vòng tay anh. Ôm lấy cổ anh
''Tiểu Vũ của anh hôm nay có ngoan không, nào về nhà thôi''
''Em muốn ăn mỳ chú Lưu hay anh nấu'' hỏi cô một câu mà đã chắc câu trả lời
''Tất nhiên là anh nấu ''
''Ngoan, lên xe đi trời lạnh''
Trên xe đã được mở hệ thống sưởi từ lâu. Cái ấm áp ấy cùng người mình yêu trở về nhà, đón một cuối tuần hạnh phúc
''Hôm nay ở cục có chuyện gì không ''
''À có, em nghe tụi nhỏ nói anh cãi nhau để bênh vực em''
''Việc này mà em cũng biết, tiểu Vũ của anh thật giỏi '' khen ngợi cô gái nhỏ của mình
''Cao Viễn, em không phải trẻ con''
''Nhưng anh xem em như trẻ con''
''ANH...''
Cô cảm thấy rất vui, bao năm rồi cô mới có cảm giác kể những chuyện thường nhật cho người khác nghe. Và có người sẵn lòng nghe những chuyện vụn vặt, khen ngợi cô
Có một chuyện cô chưa dám kể anh nghe. Hôm nay cô không chỉ bị tụi nhỏ hỏi chuyện mà còn bị các chị đồng nghiệp chặn lại dò hỏi
''Có phải em yêu đương cùng thầy Lâm đúng không'' xung quanh cô là mấy chị đồng nghiệp với vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô. Giây phút ấy khiến cô hoảng sợ muốn trốn chạy. Cô lắc đầu
''Còn chối, ánh mắt si tình của thầy Lâm, cả cục ai cũng biết. Hai người thành đôi là chuyện sớm muộn. Chúc mừng em nha''
Lần đầu tiên cô cảm nhận được hóa ra bây lâu nay mọi người đều rất yêu quý cô. Các chị đồng nghiệp vui vẻ đi ăn cùng cô, chia sẻ kinh nghiệm yêu đương với cô. Mọi người luôn muốn kết bạn với cô chỉ có mình cô tự dằn vặt bản thân, tách biệt với mọi người. Kể cả tụi nhỏ hay các anh chị trong cục đều quý cô. Bao lâu, 2,3 năm qua cô mới nhận ra chỉ cần chú ý một chút sẽ luôn có người sẵn sàng nghe cô chia sẻ, trò chuyện cùng cô
Một việc đơn giản như vậy. Trò chuyện cùng mọi người vui như vậy nhưng cô chưa từng làm. Hay như nghe tụi nhỏ tố cáo nhau
''Cô ơi tiểu Chu không chịu khởi động''
''Cô ơi, bạn ấy đánh lỗi mà không chịu sửa''
''Cô ơi, cậu ấy không chịu phối hợp cùng em''
''Cô ơi....
Cô luôn khép mình với mọi người, sống cô độc như vậy đã thành quen. Sự xuất hiện của anh đã thay đổi cuộc đời cô
" cuộc sống của em rất nhàm chán nhưng em vẫn phải sống cho đến khi anh bước đến em mới biết hoá ra được sống lại vui vẻ như vậy "
Nhìn anh đang chăm chú lái xe, cô bất giác mỉm cười, cuộc sống vui vẻ như vậy là do bây giờ cô mới nhận ra hay vốn dĩ nó sống động là vì anh. Ngắm nhìn anh lái xe, cô đã nghĩ về sau này, về tương lai của hai người
Bước đến tầng 11, theo thói quen cô bước về nhà mình cho đến khi anh kéo cô lại. Ôm lấy cô từ phía sau, nắm lấy bàn tay cô
''Anh vừa đổi khóa cửa, em nhập vân tay vào đi''
Cái ôm phía sau như nhắc nhở cô, cô đang bước vào nhà của anh. Đang dần trở thành một phần của anh. Cho đến khi dấu vân tay được nhập. Quay lại nhìn căn nhà của chính mình. Đã mấy ngày cô không về. Trong suốt thời gian bên cạnh anh, cô không nhớ đến những chuyện đã qua. Thậm chí cô còn thoải mái ở trong nhà anh mà không hề nhớ đến bản thân mấy ngày trước vẫn còn vật lộn với những suy nghĩ. Trốn trong chiếc tủ, tách biệt với thế giới
Bước vào cùng anh. Chỉ mới mấy ngày mà cô đã quen thuộc nơi đây. Xem đây như là nhà của mình, quen thuộc từng ngóc ngách. Điêu Thuyền quen thuộc với cô, quấn lấy cô không ngừng. Nhìn căn nhà đáng lẽ xa lạ nay trở nên quen thuộc,
''Tiểu Vũ, em cho anh mượn điên thoại của em đi, điện thoại anh hết pin rồi''
Đưa chiếc điện thoại cho anh, cô quay lại tiếp tục chơi với bé mèo. Điện thoại cô cũng không có gì quan trong hay cần che giấu với anh. Điêu Thuyền rất nghịch, cô chơi với nó rất lâu. Cũng không hề để ý anh đang làm gì với chiếc điện thoại của cô
Lần nữa anh quay lại với vẻ mặt như làm sai điều gì. Ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ giọng
"Tiểu Vũ, anh xin lỗi. Anh làm rơi điện thoại của em vào nước nên nó....''
Quay người lại nhìn anh đang mang gương mặt hối lỗi. Cô bật cười
''Không sao, ngày mai em mang đi sửa, anh đừng lo''
''Vậy trong thời gian này em cần dùng điện thoại thì dùng của anh nha''
Việc này cũng không có gì quan trọng nên cô không để tâm, vẫn tiếp tục chơi cùng bé mèo. Chỉ là cô không biết việc này cũng nằm trong kế hoạch của anh
Bàn cơm được anh chuẩn bị tỉ mỉ từng chút một, bày biện đẹp mắt. Một bữa cơm thì ra có thể kỳ công như vậy. Nhìn anh tất bật chỉ để nấu những món ăn ngon cho cô. Cảm giác được người khác cưng chiều, yêu thương ấy khiến cô muốn mãi mãi chìm đắm
Một bữa cơm với người mình thương, trong căn nhà người mình yêu. Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp căn phòng. Cho đến khi ăn xong, việc dọn dẹp, rửa chén cũng là anh làm. Không để cô động vào thứ gì.
Nhìn anh bận rộn như vậy. Cô liền đi tắm và di chuyển đống gấu bông của mình về phòng anh. Những con gấu này không lớn nhưng chúng rất nhiều. Cô rất thắc mắc anh làm sao di chuyển hết đống gấu từ phòng cô sang. Sắp xếp chúng vào đầu giường. Bước ra đã thấy anh đang đứng ở ban công ngắm nhìn gì đó
Ban đêm rất lạnh nhưng anh còn mở cửa, đứng phía ngoài. Tiến tới ôm lấy anh từ phía sau
Cảm nhận được cái ôm từ cô, những suy nghĩ vẩn vơ của anh như xua tan, chỉ còn cảm xúc ấm áp từ vòng tay. Quay lại ôm cô vào lòng
''Phía dưới có chuyện gì vậy'' nhìn thấy phía dưới tòa nhà đối diện đông người, còn có xe cứu thương, xe cảnh sát. Không chỉ vậy, cô nhìn lên tầng 11 mà mấy ngày trước cô còn chạy trốn. Căn hộ đó đang có rất nhiều người. Ban công tòa nhà kia rất rộng, làm bằng kính nên cô hoàn toàn thấy được khung cảnh, cảnh sát, nhân viên y tế ,...
Đôi mắt cô được đôi tay đầy chai sần của anh che lại
''Về phòng ngủ thôi, chắc có chuyện gì đó thôi''
''Cao Viễn, nói thật với em đi''
''Nói gì, chỉ là mấy chuyện vặt thôi em đừng để tâm''
''Nhưng...''
Không để cô nói tiếp anh đã dẫn cô về phòng ngủ, đóng cửa ban công, kéo rèm, tách biệt cô khỏi thế giới ngoài kia
''Ngày mai là cuối tuần, tối nay cùng anh xem bộ phim dở lần trước đi''
Vốn dĩ cô còn muốn hỏi gì đó nhưng anh không cho cô cơ hội. Nhìn anh có vẻ không quan tâm, cô cũng chỉ có thể gạt vấn đề ấy ra sau đầu
Đang ngồi trong lòng anh xem bộ phim nhàm chán thì anh lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là một chiếc lắc chân
Nếu vòng tay mang ý nghĩa giúp bạn gửi những lời yêu thương đến người mình yêu cũng như mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đối phương. Đồng thời, vòng tay tặng người yêu còn mang ý nghĩa đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu, là sợi dây gắn kết cho tình cảm của cả hai.
Thì lắc chân là món quà thể hiện tình cảm sâu nặng của người con trai, mong muốn mình trở thành ngươi bảo vệ che chở mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, tình yêu mà người con trai dành cho người thương là mãi mãi, luôn muốn giữ cô ấy ở bên cạnh.
Nhìn chiếc lắc chân được anh đặt cẩn thận trong chiếc hộp
''Tại sao anh muốn tặng em vòng tay, lắc chân''
''Vì anh muốn nó trở thành sợi xích trói buộc em ở bên anh ''
Nghe thấy lời nói của anh, cô chỉ có thể bật cười. Cao Viễn cẩn thận từng chút một đeo chiếc vòng lên cổ chân. Ngắm nghía bàn chân như một tác phẩm nghệ thuật
Ở bên người mình yêu thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ở bên anh cô thậm chí còn không cần động tay động chân làm bất cứ thứ gì. Nếu sáng sớm cô lười dậy, anh sẽ bế cô dậy. Ban đầu cô còn có chút ngại ngùng nhưng đôi lần cũng thành quen. Người đã từng dậy sớm tập thể dục mỗi sáng nay lại lười biếng. Đến cả việc ăn, chỉ cần cô ăn ít một chút, anh sẽ như người mẹ đút cô từng muỗng. Mỗi bữa cơm anh đều sẽ ép cô uống một ly sữa mới được xem là xong bữa. Thậm chí trước khi ngủ cũng phải uống một ly
Nguyên ngày nghỉ cuối tuần, cô không cần phải ra ngoài vì anh đã làm mọi việc thay cô. Cô cũng không biết bên ngoài đang có chuyện gì vì điện thoại cô đã hư do anh làm rơi vào nước. Nhưng chuyện đó cũng không khiến cô bận tâm
Nhưng cô không hề biết. 1 ngày cô không cầm điện thoại, không ra ngoài. Ngoài kia đã xảy ra rất nhiều chuyện
----
N: chương sau sẽ bắt đầu giải thích vụ án nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro