lạc lõng
Cao Viễn không phải là người duy nhất muốn làm quen với cô. Với vẻ ngoài có phần đơn độc đã trở thành mục tiêu cho lũ đàn ông muốn chinh phục cô để thỏa mãn bản thân. Nhưng anh là người duy nhất nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô từng chút một. Để tâm đến việc ly sữa, hộp sủi cảo còn nóng, đến thói quen nhỏ khi ăn của cô. Dường như chỉ cần anh để ý một chút cũng có thể biết cô đang không thích, không thoải mái.
Cô không thích nói chuyện quá nhiều nhưng anh thì ngược lại, anh nói rất nhiều nhưng anh luôn cười rất vui vẻ như mỗi ngày được sống với anh là một niềm vui
Trước những vấn đề trong cuộc sống, cô sẽ chọn trốn chạy hoặc đối mặt với nó một mình nhưng anh thì khác, anh thay cô giải quyết mọi chuyện. Không để cô phải ra mặt can thiệp
Quan tâm, dặn dò cô từng chút một. Ngỏ lời có thể để anh bước vào cuộc đời cô không, che chở cô. Lời nói của người khác cô không dám tin nhưng cô muốn thử tin anh
Giây phút đôi mắt anh ngấn lệ, cô đã mềm lòng nhưng cô không biết cô có thể tin anh hay không. Thế giới của cô trước giờ luôn ảm đạm, đen tối. Để một nguồn sáng chói rọi như vậy bước vào vậy cuộc sống cô sẽ như thế nào
Cách đó vài ngày cô luôn nghĩ nên tránh xa anh, rời xa nguồn sáng ấy, nó quá chói rọi nhưng khi nhận được hộp bưu phẩm cô đã nghĩ khác. Nhớ đến cô gái phòng kế bên, cô ấy ra đi khi còn rất trẻ, nếm đủ đắng ngọt cuộc đời. Cô ấy thậm chí đã từng yêu, và được yêu nhưng cô thậm chí còn không dám
Tình yêu nó rất đặc biệt, nó chữa lành một con người. Đọc những dòng nhật ký nhàu nát của cô ấy, cô biết cô ấy đã từng rất hạnh phúc. Cô muốn thử dù biết mình có thể bị tổn thương. Cô có thể sống bao lâu, cô không biết, cô có thể mỉm cười giả tạo bao lâu, cô không biết
Nếu một ngày cô cũng tuyệt vọng như cô ấy, ra đi không một ai biết. Lúc đó chắc hẳn cô đã rất tuyệt vọng, dù đã nghĩ đến cảnh tượng chết một lần nữa, đau đớn, tổn thương một lần nhưng cô cũng muốn một lần trải nghiệm hạnh phúc ấy một lần
Cô không biết khi yêu nên làm gì, chủ động những gì, nói những gì. Cô chưa từng yêu nên chỉ có thể đón nhận những gì anh trao cô
----
Cao Viễn có chút hoảng loạn, anh vẫn đang nghĩ nên làm gì để thuyết phục, tạo lòng tin với cô nhưng bây giờ cô chấp nhận anh, anh lại hoảng sợ, lo lắng nên làm gì tiếp theo
Hôm nay trời lạnh nhưng đã ấn định sẽ có buổi tập luyện ngoài trời. Là huấn luyện viên thể lực, cô cũng cần tham gia. Đội tỉnh đa phần là những cô cậu thiếu niên còn rất trẻ. Trời lạnh như vậy, cô cũng không nỡ nhưng lần này có cả ban lãnh đạo giám sát, cô không dám sơ suất
Tụi nhỏ phải chạy bộ nhiều vòng quanh sân, cô là người giám sát. Vốn dĩ đang diễn ra rất bình thường thì anh đến. Mỗi lần gặp anh đều ngoài giờ làm việc hoặc ở chung cư nhưng bây giờ gặp anh, cô có chút xấu hổ
Ở cục cô nổi tiếng là người nghiêm khắc với tụi nhỏ, ai cũng sợ mỗi lần cô huấn luyện. Nhưng cô không muốn bất kỳ đứa bé nào sẽ gặp chấn thương khi tập bóng bàn thế nên việc khởi động, tập luyện thể lực rất quan trọng. Chính cô đã không thể tiếp tục giấc mơ với trái bóng nên cô không muốn tụi nhỏ cũng giống như cô
Nhìn anh đi cùng ban lãnh đạo đến cùng với đó là những nữ huấn luyện viên khác. Nhìn lại chính bản thân mình, tóc buộc cao, trên người chỉ mặc bộ quần áo thể thao, tụi nhỏ khi nhìn thấy nữ huấn luyện viên kia đều rất vui vẻ. Trẻ con mà nhìn thấy người chúng thích thì dù có giấu, gương mặt cũng sẽ thể hiện rõ
Cô nghĩ đến bản thân và những người con gái khác. Họ dịu dàng, trò chuyện với anh cũng rất vui vẻ, họ nhẹ nhàng, họ xinh đẹp. Còn cô....
Ngay từ ngày đầu gặp anh, cô đã nhìn ra được xuất thân của anh. Huống hồ anh còn là vận động viên nổi tiếng, tài sản, tiền bạc anh không thiếu. Những cô gái vây quanh anh càng không thiếu.
Chỉ là có lẽ cô chưa từng nghĩ anh thích ăn mỳ ở quán lề đường là vì cô
Nhìn anh cũng đang mỉm cười vui vẻ cùng nữ huấn luyện viên kia. Lần đầu sau bao năm làm nghề, cô thấy lạc lõng như vậy
Anh cùng cô gái kia đứng ở xa cùng ban huấn luyện. Tụi nhỏ đang được cô chỉ dạy lại chạy đến bên họ. Trên sân vận động rộng lớn, chỉ mình cô lạc lõng. Mùa đông rất lạnh, đúng vậy lần này cô đã cảm nhận được cái lạnh đó, cái lạnh thấu xương, vào tâm can
Ban lãnh đạo đề nghị để anh chơi bóng cùng tụi nhỏ, tụi nhỏ rất vui, kéo anh ra sân bóng
''Cậu Lâm, cậu chơi bóng cùng tụi nhỏ đi, mấy cô cậu bé ở đây rất thích cậu''
"Đúng vậy, anh chơi bóng cùng tụi em đi''
"Chơi cùng tụi em...."
.....
"Được được, anh chơi cùng tụi em''
----
Buổi sáng hôm nay cô còn nghĩ hóa ra mình đã được yêu. Sẵn sàng đón nhận một ánh sáng bước vào cuộc đời cô. Nhưng hóa ra đúng như anh nói
''Vì anh là người tốt...''
Đúng vậy vì anh là người tốt nên anh mới đối xử tốt với người khác đúng không. Đối với tất cả mọi người bao gồm cả cô
Hóa ra người khác không nói dối, chỉ là cô quá đa nghi. Lòng tốt của người khác, họ không quan tâm vì đó chỉ là hành động nhỏ nhưng cô lại bổ xẻ đem cân đo đong đếm trả ơn
Đứng cùng các huấn luyện viên khác. Họ rất vui vẻ muốn nhìn xem vận động viên nổi tiếng chơi bóng đá cùng tụi nhỏ. Để cân đối, các huấn luyện viên nam cũng tham gia. Xung quanh mọi người hò reo, tiếng hò reo át đi tất cả mọi âm thanh. Tâm trí cô cũng trôi theo làn gió không để ý đến việc anh bước đến, khoác chiếc áo khoác lên người cô
''Giữ giùm anh chiếc áo được không, đừng cởi ra, trời đang lạnh. Nếu em vẫn còn mệt thì vào trong nghỉ ngơi. Cuối giờ anh đón em về được không. Trong túi áo khoác có vài cái bánh và kẹo, lúc nãy anh lấy trong phòng họp, trong lúc chờ thì em cứ ăn. Còn nữa nếu em có bất cứ câu hỏi gì, lát nữa anh sẽ thành thật trả lời, thế nên đừng để nó ở trong lòng. Nghe anh, được không''
Cao Viễn dặn dò rất lâu, từng câu từng chữ cô đều nghe thấy. Như nhìn thấu tâm can của cô. Anh biết cô đang nghĩ gì, muốn làm gì. Cái khoác áo công khai trước mặt mọi người như một lời khẳng định với những người xung quang và là câu trả lời đáng tin cậy nhất đối với cô
-----
anh ta biết cô gái mình yêu đang tự ti, lạc lõng, anh ta không nói ''Anh chỉ có em'' . Anh ta làm, anh ta ân cần. Anh ta khẳng định với tất cả mọi người, người anh ta yêu là cô
N: cách diễn đạt của tui chưa tốt nên mn hãy thoải mái góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro