lời yêu


------

Cao Viễn vừa hoàn thành trận đấu bán kết, ngày mai chính là chung kết. Mặc dù lần này đã vào được đến đây nhưng anh không còn thấy vui như trước. Cô gái của anh không trả lời anh. Bó hoa mỗi ngày cô vẫn nhận, anh biết nhưng anh không thể biết được thông tin của cô. Mỗi ngày chú Lưu đều chụp ảnh cô khi cô về nhà hoặc mua mì gửi cho anh. Trong suốt những ngày tháng ấy, anh chỉ có thể ngắm cô qua màn hình từ những bức hình chụp từ xa

Trước khi rời đi, anh đã cẩn thận dặn dò chú Lưu và cả đồng nghiệp của cô. Chỉ cần cô gặp chuyện gì anh đều biết

Trở về phòng nghỉ ngơi. Theo thói quen anh vẫn nhắn cho cô rất nhiều. Sau khi tắm xong, anh lạ nhận được một cuộc gọi. Nghĩ rằng đó là anh em trong đội gọi rủ đi ăn nhưng cho đến khi nhìn thấy dãy số ấy, dãy số mà mỗi ngầy anh đều nhắn những lời hỏi thăm

Vội vàng bắt máy

''Tiểu Vũ, là em đúng không, anh nghe''

''....''

''Tiểu Vũ, em...'' giọng anh như nghẹn lại. Anh không biết tại sao cô lại gọi vào giờ này nhưng dù có bất cứ lý do gì anh cũng muốn nghe thấy giọng cô dù chỉ một chút

''Em nhớ anh''

Khoảnh khắc ây, anh đã khựng lại, cô nói nhớ anh, cô đang nói nhớ anh. Điều đáng lẽ anh nên vui mừng khi nghe thấy nhưng bây giờ anh không biết nên nói gì, là do quá vui mừng hay anh không tin những gì mình nghe

''Cao Viễn, anh ngốc vậy''

Anh nghe thấy tiếng Đức, là tiếng của cậu bảo vệ khách sạn anh đang ở. Cậu ấy là người Quảng Đông đang làm việc tại Đức. Khẩu âm này, anh đã nhận ra ngay. Là chính cô đang ở Đức, anh không chắc phán đoán của mình có đúng không

Không thấy anh trả lời, cô vẫn tiếp tục nói

''Trận đấu hôm nay em có xem''

''Anh thi đấu có tốt không'' vội lấy chiếc áo khoác

''Khá tốt''

''Vậy bên em có đang lạnh không'' mở cửa phòng

''Có chút lạnh''

''Em đã ăn gì chưa'' bấm thang máy

''Em đã ăn mỳ của chú Lưu''

''Tiểu Vũ'' 15...10...5 con số thang máy đang nhảy

''Ơi''

''Em thật sự rất biết nói dối''

''Hả??"

"Quay lưng lại"

Vừa chạy xuống sảnh khách sạn đã thấy cô đứng đó. Bóng dáng người con gái anh mong ngóng suốt bao ngày nay đã xuất hiện trước mặt. Cô ấy vẫn vậy, vẫn là cô gái anh mơ hàng đêm. Là cô gái rõ ràng đã đến đây gặp anh nhưng lại không nói gì. Nếu anh không nghe ra tạp âm ấy, vậy thì chẳng phải lần nữa bỏ lỡ nhau

Cô vừa nghe thấy lời anh đã biết anh nhận ra điều gì. Lần đó sau lời giải thích của bố Cao Viễn, cô không nghĩ gì nhiều, xin nghỉ phép, đặt vé máy bay, bay đến Đức chỉ để gặp anh. Nhưng khi đến lại không có dũng khí gặp mặt. Cô từng nghĩ đến việc gặp anh nhưng khi đến đây, nhìn thấy biển người hâm mộ anh, những vận động viên. Lần này cô lại thấy lạc lõng. Anh như ánh sáng chói lọi nhưng cô cảm thấy ánh sáng ấy quá chói lóa. Một lần nữa sự tự ti ấy lại dâng lên. Nhưng dù sao cũng đã đến đây, cô muốn ở lại xem trận bán kết của anh. Nhìn anh trên sân đấu, cô mới hiểu sự trẻ con, làm nũng của anh khi ở gần cô chỉ là giả bộ. Cao Viễn khi ở trên sân đấu mới chính là người đàn  ông cô tin tưởng. Anh mạnh mẽ, bình tĩnh, bản lĩnh, đó mới chính là Lâm Cao Viễn

Vừa nhìn thấy anh, cô chưa kịp phản ứng đã rơi vào vòng tay của anh. Xung quanh rất nhiều người nhìn thấy, họ quay chụp, bàn tán. Nhưng lần này cô không thấy sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác an tâm đến lạ. Anh dùng chiếc áo khoác bao bọc cả anh và cô, chặn những ánh mắt xung quanh muốn nhòm ngó người con gái của anh. Hơi thở dồn dập cùng trái tim đập liên hồi như đang thay lời anh muốn nói

Ủ ấm trong lồng ngực của anh, nghe anh cằn nhằn nhiều chuyện, rốt cuộc cô mới hiểu thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy. Chỉ là việc nghe trái tim nhau đập vì gặp đối phương, chỉ vì nhìn thấy mặt nhau mà vui vẻ

yêu chính là dù có ở xa nhau, trái tim vẫn luôn hướng về nhau. Dù cách xa nhiều ngày nhưng chỉ vừa gặp nhau, trái tim đã loạn nhịp

''Tại sao em lại tới đây''

"Tại sao em không nhắn cho anh"

"Tại sao em không gọi cho anh"

"Tại sao ...em...lại..."

Là tiếng cổ họng nghẹn lại. Đưa tay ôm lấy anh. Hành động này của cô khiến anh hoảng hốt. Hay đó là vui mừng. Anh không hiểu tại sao cô lại đến đây. Anh còn đang không biết nên sắp xếp lời nói như thế nào khi gặp lại cô nhưng lần này gặp cô anh càng không biết phải làm sao

Bây giờ đã khuya, nhưng mọi người ở đại sảnh còn rất đông. Anh muốn đưa cô về phòng mình .

Cho đến khi hai người trở về phòng khách sạn, vẫn không có một lời nào được thốt ra. Nhìn người đàn ông đang luống cuống, vò gấu áo, không dám nhìn thẳng mặt cô

"Cao Viễn" như giật mình bởi tiếng gọi của cô, anh ngay lập tức quay lại nhìn cô

"Bố anh nói cho em nghe hết rồi"

"Không phải như em nghĩ đâu" anh hoảng loạn muốn giải thích. Ngay bây giờ bao nhiêu lời văn anh cũng không thể sắp xếp

''Em yêu anh"

"..." chỉ vừa giây trước anh còn nghĩ làm sao để nói cho cô biết, anh không hề nghĩ cô là em gái, đối với anh cô chính là người anh yêu nhưng bây giờ lời thú nhận ấy như đâm thẳng vào trái tim lạnh lẽo của anh

------

Nghe cô nói, Cao Viễn chuyển từ hối lỗi sang hờn dỗi. Anh cảm thấy như đang bị lừa dối. Trong khi anh đang dằn vặt với bản thân thì cô cất tiếng nói

" Lâm Cao Viễn, em Vương Mẫn Vũ, yêu anh, thế nên anh có thể bên cạnh em được không " đôi mắt cô nhìn thẳng anh, ánh nhìn ấy là lần đầu tiên anh thấy, có chút khẩn cầu, dịu dàng nhưng đầy yêu thương

Từ lâu cô đã thiếu thốn tình cảm nên cô dễ dàng rung động bởi những hành động nhỏ nhặt của anh, là cô yêu anh trước. Là cô trốn tránh, là cô không dám thổ lộ. Là cô khiến hai người bỏ lỡ nhau

Nhìn thấy anh sững sờ, không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp lời

''Anh chính là ánh sáng soi sáng cuộc đời em, có lẽ em đã dùng may mắn cả đời để gặp anh, Cao Viễn, anh có thể bảo vệ em không"

Giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi nở nụ cười. Cao Viễn chỉ mỉm cười ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói

"Là anh yêu em trước, là anh bị ánh sáng là em thu hút, là anh không cưỡng lại mà quan tâm em, Tiểu Vũ là do anh nên mong em đừng khóc"

Giải thích một vấn đề rất đơn giản, chỉ cần đôi ba câu nói. Nhưng để thổ lộ tình yêu thì không chỉ lời nói. Yêu có rất nhiều cách nhưng yêu như thế nào để đối phương cảm nhận được đó là yêu đó mới chính là thứ tình cảm mà cả đời con người theo đuổi

-----

Đêm qua sau khi thổ lộ, cô đã trở về phòng mình mặc cho anh này nỉ hết đường. Chính vì vậy trong trận chung kết hôm nay, mỗi lần ăn điểm anh đều hét lên, quay về khán đài, anh muốn tìm hình bóng cô

Sự xao nhãng ấy khiến anh thua set 1 nhưng sang set 2, anh đã tìm thấy cô- người con gái anh thương. Trận đấu diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Kịch tính, mất điểm, tiếng hét, leo lưới, cạo bàn. Một lần nữa một trận bóng bàn được mọi người chờ đợi đang diễn ra

Một thời gian tập bóng bàn đủ cho cô hiểu tâm lý anh đang rất vững. Sự bình tĩnh trong từng cú phát bóng, tất cả như đều đã được anh tính toán từng chút một. Đây là một Lâm Cao Viễn cô chưa từng thấy

Trên cổ  tay anh chính là chiếc vòng tay giống hệt cô, chút tâm tư nhỏ này chính cô cũng nhận ra huống chi là mọi người đang bàn tán. Đúng như bố Lâm nói, hai người gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái phận. Nhưng chung quy lại tất cả đều do bản thân có chịu đón nhận hay không. Và có lẽ hai người gặp nhau bây giờ chính là đúng thời điểm.

Trận đấu kết thúc chóng vánh, anh thắng. Cao Viễn hôn lên chiếc vòng tay ấy.

Trên khán đài có cô gái đang thầm tự hào về anh, ở dưới kia đang có người thầm nhớ thương cô

Khoảnh khắc cuối cùng khi trái bóng cạo mép bàn, khán đài vỡ oà còn anh chỉ nhìn về cô ấy. Tất cả mọi người đều đứng lên, hò reo cổ vũ còn cô ngồi hàng đầu chỉ im lặng ngắm nhìn dáng vẻ chiến thắng của người kia

Khung cảnh ấy, hai ánh mắt hướng về nhau trong tiếng hò reo của tất cả mọi người.

Cuộc phỏng vấn diễn ra, vẫn là những câu hỏi ấy nhưng bây giờ câu trả lời đã khác

"Anh cảm thấy diễn biến trận đấu như thế nào và anh có đánh giá gì về đối thủ của mình "

"Tôi cảm thấy đối thủ đánh rất tốt, phát huy được khả năng của ban thân. Còn về nhịp độ trận đấu, tôi thấy rất tốt. Và tốt hơn nữa vì hôm nay có người yêu của tôi đến cổ vũ nên tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất"

Cả khán đài vỡ òa, nhìn về cô đang im lặng vỗ tay. Hóa ra sự chuẩn bị của anh là cho khoảnh khắc này. Tất cả mọi người đều chúc mừng hai người

Yêu thực ra cũng rất đơn giản. Trong tim có người. Trong mắt có nhau. Yêu bằng hành động , bằng lời nói, bằng trái tim. Trao nhau những gì thuần túy nhất. Bên cạnh nhau bằng lý trí. Để tâm đến việc cô ấy có thể sẽ bị bạo lực mạng liền đăng bài khẳng định với tất cả mọi người. Đưa chính mình ra làm bia đỡ đạn còn cô ấy chỉ việc âm thầm ở phía sau

Cho đến khi nhận cúp, nụ cười ấy vẫn hiện trên môi. Mang chiếc cup ấy đến bên cô, ôm cô vào lòng. Trong tay là cup, trong lòng là người thương

Viên mãn là tìm được người mình thương và vừa vặn người đó cũng thương mình

Viên mãn

----

N: viên mãn ròi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro