tiểu Vũ
'' Tôi tên là Vương Mẫn vũ, huấn luyện viên thể lực'' cô nhìn khung cảnh xung quang bỗng dưng thấy rối bời, đã rất lâu cô mới lại ngồi trong không gian quán ăn đầy ắp người như vậy, mỗi lần ăn cơm cô đều sẽ mở một bộ phim hoạt hình quen thuộc nào đó đã chiếu những năm trước hoặc một bộ phim cũ. Từ lâu nó đã trở thành thói quen ăn uống của cô. Nhưng hôm nay đã có người phá vỡ thói quen ấy
Vẻ ngoài của cô rất khó gần tạo cảm giác cô đang có ác cảm với họ khiến người khác không muốn lại gần nhưng giọng nói của cô rất dễ nghe, rất dịu dàng.
Anh nhìn cô gái đang nhìn đường phố về đêm kia, khoảnh khắc ấy dường như mọi thứ đang trôi chậm lại, mái tóc cô nhẹ bay, đôi mắt híp lại vì gió lạnh, chiếc mũi cao ửng đỏ vì lạnh, đôi mi dài khép hở. Mang vẻ ngoài bất cần, nhưng gương mặt của cô chất chứa nỗi niềm đầy đượm buồn
Quán ăn ồn ào náo nhiệt theo cái kiểu vốn có của nó còn cô nhìn ngắm con đường mỗi ngày đều đi qua. Còn anh lại bận ngắm nhìn cô, đầy vẻ tò mò về người trước mặt
Sau khi trả lời câu hỏi của anh, thấy anh có vẻ không hỏi tiếp nữa, cô lại thấy an lòng, thầm vui vẻ, cô thực sự không muốn trả lời những câu hỏi như vậy, như việc trả lời những câu hỏi về cô là đang bóc đi từng lớp vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình
Chú Lưu đưa ra 2 bát mỳ nóng nổi nhiều thịt với nụ cười phúc hậu, điều mà cô luôn thấy khi đến mua mỳ
'' Mỳ của 2 đứa đây, ăn ngon miệng, hahah lâu rồi mới thấy tiểu Vũ dẫn bạn tới, nhớ đưa bạn ghé thường xuyên hahah, chú vào làm tiếp đây'' chú Lưu thật sự rất vui, đúng hơn đây là lần đầu chú thấy cô bé ấy dẫn bạn tới nhưng chú không muốn nói là ''lần đầu'' bởi vì nó chỉ dành cho người không có ai chơi cùng nhưng tiểu Vũ của chú ngoan ngoãn như vậy, chỉ là hơi hướng nội
Bà Lưu nhìn chồng mình vui như vậy lại thấy kỳ lạ, bà biết đây là khách quen nhưng nhìn chồng mình cười vui vẻ như vậy làm bà khó hiểu
'' Ông làm gì mà cười vui vẻ như vậy, chẳng phải chỉ là khách quen đến ăn thôi''
'' Bà không biết đấy thôi, cô bé ấy luôn luôn một mình, giới trẻ bây giờ không giống như chúng ta, sống một mình khó khăn như nào. Tôi bán mỳ ở đây lâu như vậy, có khoảng thời gian cô bé ấy không tới, tôi còn nghĩ tay nghề mình đã không còn như trước, ai ngờ hôm sau cô bé lại tới, vừa ăn vừa khóc. Tôi còn nghĩ mỳ của tôi không ngon hay quá cay nhưng nhìn cô ấy vừa khóc vừa ăn liên hồi cho đến khi sặc vẫn ăn tiếp, sau đó lại lặng lẽ lau nước mắt, lấy ra một đống thuốc và uống nó, lúc đó quán rất vắng, tôi muốn đến hỏi chuyện nhưng sau lại thôi, tôi nghĩ rằng không hỏi chính là không chạm đến nỗi đau, tôi cứu đắn đo mãi, sau đó cô bé ấy thanh toán và cảm ơn tôi đã không hỏi gì . Hoá ra cách an ủi của giới trẻ bây giờ là yên tĩnh '' chú Lưu thở dài nhìn hai người đang ăn mỳ
'' Chuyện này ông chưa từng kể cho tôi nghe'' bà Lưu ngồi xuống cạnh chồng mình. Lấy nhau bao nhiêu năm nhưng chồng thương bà nên ít khi để bà phụ việc, những chuyện về khách hàng ông cũng không kể nhiều
" Không phải tôi không muốn kể bà nghe mà chính tôi cũng không biết cô bé bị gì, cứ một mình, tĩnh lặng bao năm qua."
'' Chuyện này tôi cũng không kể cho ai khác. À mà hôm nào bà bán thay tôi mà thấy cô bé ấy thì cứ thêm mỳ và thịt nha'' chú lưu cười vui vẻ nói
''Thêm???''
'' Hahahh, mỗi lần tôi thêm cô bé đó đều biết và trả thêm tiền, chỉ là không nói gì, nhưng bà đừng lấy''
''Vào làm mỳ cho khách đi, hôm nay khách đông chắc sẽ được về sớm'' chú Lưu nở nụ cười phúc hậu thúc giục vợ mình. Nhìn vợ mình chú bất giác nhớ về trước đây
Có một chuyện chú vẫn chưa kể cho vợ mình nghe. Cách đây mấy năm con gái đầu lòng của chú gặp tai nạn. Vợ chú chỉ là giáo viên mầm non, chú chỉ là người bán hàng đêm. Vụ tai nạn đó khiến gia đình chú như rơi vào vực thẳm. Rơi vào đường cùng chú nghĩ đến việc vay nặng lãi. Trong lúc chú đang nói chuyện với tụi cho vay thì tiểu Vũ đến mua mỳ
" Lát nữa tôi sẽ gọi lại, xin anh cho tôi vay tiền được không " chú Lưu vội cúp máy
" Vẫn như cũ đúng không, chờ chú một lát"
" Chú có muốn mượn tiền không, con biết một chỗ mượn tiền không lấy lãi"
Câu nói ấy chính là câu dài nhất chua từng nghe của cô bé. Chính sự giúp đỡ ấy chú Lưu vay được số tiền lớn. Đến sau này chú mới dần dần nhận ra người cho mình vay chính là tiểu Vũ, căn bản không có người cho vay nào không lấy lãi như cô bé nói
———
Hai người nhìn bát mỳ trước mặt đầy ắp thịt. Cô biết ông chủ lại cho thêm thịt nhưng không biết có hợp khẩu vị người kia hay không
Đầy nỗi lo lắng cô ngước mắt lên thấy người kia ăn ngấu nghiến, còn vừa ăn vừa nói
''Mỳ ở đây ngon thật, cảm ơn tiểu Vũ, trời lạnh như vậy ăn tô mỳ ngon như vậy, nhất định tối nào tôi cũng sẽ tới đây''
'' Tiểu Vũ'' cô nghi hoặc hỏi, đây là danh xưng mà chú Lưu gọi cô, cô không thích cách gọi này nhưng sửa nhiều lần chú vẫn cứ gọi nên cô không muốn nghĩ nữa. Cô chưa từng nghĩ danh xưng này sẽ để một người chỉ vừa mới gặp gọi
''À tôi thấy ông chủ gọi như vậy nên tôi gọi theo, không được sao, vậy tôi nên gọi cô theo cách nào''
''Mọi người thường hay gọi là Vương lão sư, anh đừng gọi theo chú Lưu''
''Nhưng có vẻ cô ít tuổi hơn tôi, vẫn là gọi tiểu Vũ hay hơn''
''Nhưng...''
''Haizz ăn nhanh lên mỳ nở rồi sẽ không ngon''
Cô rất muốn chấn chỉnh người đàn ông này nhưng nên nói như nào để không mất lòng người khác, dù sao cũng là đồng nghiệp sau này. Cuối cùng cô vẫn là không có câu trả lời hợp lý
Cả hai ăn xong bát mỳ cũng là lúc phố xá về đêm nhộn nhịp nhất. Cô ít khi ra ngoài trong khoảng thời gian này vì rất ồn và quá náo nhiệt, trẻ em, gia đình, bạn bè rủ nhau đi chơi nói chuyện vui vẻ, những con chó, mèo được đi dạo cùng chủ nhân,...
Cô chỉ vừa ăn xong đã thấy người kia đứng dậy trả tiền, chưa kịp để cô lên tiếng ngăn cản
'' Lần này cảm ơn tiểu Vũ đã giới thiệu cho tôi tiệm mỳ ngon như vậy, bữa này hãy để tôi trả''
Cô muốn nói rằng không muốn anh trả, đây chẳng khác nào nợ ân tình của người khác dù đó chỉ 1 bát mỳ, một lần nợ ân tình sẽ khiến cô thấy day dứt và muốn trả ơn. Nhưng khi cô muốn nói thì một đoàn người ùa vào gọi mỳ khiến cô bị đẩy ra xa, liên tục nhiều tốp người đi qua khiến cô liên tục lùi lại lẫn vào đám người. Một cánh tay kéo cô ra, chính là người đàn ông đó
''Nếu gặp chỗ đông người đừng liên tục lùi lại, dễ vấp ngã'' Cao Viễn nghiêm túc nhìn cô gái vừa thấy người lạ là lùi lại suýt vấp bồn hoa phía sau
Chỉ một khoảnh khắc anh nắm lấy cổ tay cô và những lời trách móc ấy làm cô nhớ lại bố cô cũng từng nhẹ nhàng trách mắng cô như vậy. Cổ tay nóng rát khi hai con người chạm vào dù chỉ 1,2 giây khi anh thả ra. Nơi cổ tay ấy vừa chạm đến đã khiến cô nhớ đến rất nhiều chuyện không vui trước đây
Suốt quãng đường về nhà, anh không hỏi cô thêm câu nào nữa. Lúc nãy khi anh kéo tay cô, nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của cô anh lại không thể thốt lên câu trách mắng nào nữa và cũng không biết phải nói gì
Quá trình im lặng ấy kéo dài cho đến khi vào thang máy lên tầng 11. Khung cảnh bây giờ rất rối loạn, rất nhiều người, có người bật khóc, có người chỉ trỏ, có người mặc quần áo bảo hộ, có người mặc đồng phục cảnh sát và mùi hôi thối bốc lên
—-
N: bình luận cảm nhận về chương này giúp tui nha, cảm ơn bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro