tiểu Vũ nhà tôi
Một ngày nghỉ trôi qua đơn giản với hai người yêu nhau. Hết ăn thì cùng nhau xem phim, tâm sự với nhau. Hoặc trêu đùa Điêu Thuyền. Nhưng tất cả đều bình yên cho đến tối
''Em nghĩ dù sao chúng ta cũng nên ngủ riêng''
Cao Viễn chỉ vừa mới tắm xong đã không thấy vali của cô đâu. Hóa ra cô đã chuyển qua phòng dành cho khách từ lâu. Bây giờ anh đang không vui chặn cánh cửa phòng ngủ phụ mà cô đang cố đóng
''Tiểu Vũ, phòng này lâu không có ai ở, em vẫn nên quay về phòng anh thì hơn'' giọng anh nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng cô nhận thấy sự nguy hiểm đâu đây
''Không cần đâu, em ở đây cũng được. Anh về phòng đi, em muốn ngủ''
''Vậy cũng được nhưng em để anh vào lấy ít đồ đã''
Tin lời anh, cô để anh vào nhưng không ngờ chỉ mới vào mà anh đã cầm bình nước trên tay hất thẳng lên giường
''Em xem bây giờ giường ướt rồi. Quay về phòng anh thôi''
Cao Viễn cười. Nhìn nụ cười của anh bây giờ cô mới thực sự cảm thấy mối nguy hiểm nhất chính là anh
''Không cần, em sẽ ngủ sofa, còn nếu không được thì em sẽ về nhà''
''Em nghĩ em bước được ra khỏi căn nhà này à. Ngoan trở về phòng anh trước khi anh dùng biện pháp mạnh'' anh vẫn mỉm cười
''Cao Viễn, anh đừng cười như vậy. Em muốn ngủ sofa '' cô hoảng sợ nhìn anh
''Nếu em muốn vậy thì anh không ngăn cản''
Dù không bị ép quay về phòng ngủ của anh nhưng tình cảnh bây giờ....
Anh đang dùng máy tính làm việc ở ghế đối diện. Ánh nhìn chằm chằm của anh khiến cô không thoải mái . Không chỉ vậy anh còn mở đèn sáng trưng cả căn phòng
''Cao Viễn, em muốn ngủ, em tắt đèn đây''
''Không được, anh muốn làm việc, cần phải mở đèn''
''CAO VIỄN''
''Em muốn ngủ không cần đèn thì vào phòng anh ''
"ANH...''
-----
Đêm đó cô ngang bướng không nghe lời anh. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn nằm trên giường anh , trong lồng ngực anh. Cái ôm ấm áp ấy giúp cô một đêm không mộng mị. Một đêm với giấc ngủ sâu. Có lẽ cô không để ý đám gấu bông cô hay ôm khi ngủ cũng bị anh vứt bên phòng ngủ phụ. Cái ôm chặt cứng của anh như muốn khảm cô vào sâu trong lồng ngực
Cái ấm áp ấy khiến cô chìm đắm, dù biết sao này anh cũng sẽ phải rời đi nhưng cô vẫn muốn được yêu, được bảo bọc như bây giờ. Dường như nhớ đến điều gì, cô bật dậy
''Cao Viễn nhanh lên, em trễ làm rồi'' cố lay người đàn ông vẫn đang ngủ say
''Ngoan, để anh ngủ thêm chút nữa'' anh cố kéo cô vào lòng anh, tiếp tục giấc ngủ
''CAO VIỄN'' một chiếc gối được đập thẳng vào mặt anh
Mặc dù anh không muốn tỉnh giấc bây giờ, anh muốn ôm người thương vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ nhưng người yêu anh muốn đi làm, cống hiến cho đất nước, anh không cản được
''Tiểu Vũ, để anh lái xe đưa em đến. Nào ra đây, khoác chiếc áo này đi'' lấy chiếc áo khoác thường ngày anh hay mặc, khoác nó lên người cô. Chỉ cần người ngoài nhìn vào một người con gái khoác chiếc áo rộng lớn của con trai cũng đủ hiểu cô ấy đã là người đã có chủ. Sự chiếm hữu chính anh cũng không nhận ra. Trong thâm tâm anh luôn muốn nhốt cô, để chỉ mình anh bên canh cô
Nhìn chiếc áo anh đưa, cô có chút không muốn mặc. Dù sao nó cũng không phải của cô, vả lại nó quá rộng. Vừa muốn từ chối, anh đã bắt đầu bĩu môi làm nũng
''Em không mặc thì đừng hòng ra ngoài. Còn nữa em không mặc chính là chê anh đúng không ''
''Cao Viễn, anh ....''
Bất lực trước anh, cô chỉ có thể khoác chiếc áo rộng lên người. Quá muộn để đi bộ, trời còn lạnh nữa nên Cao Viễn dùng xe đưa cô đi làm.
Lần này không còn đi theo phía sau cô. Anh đường hoàng chính chính chở cô, mở cửa xe. Dẫn cô vào tận phòng tập, dặn dò cô
''Căn tin có đồ ăn sáng, lát em nhớ ăn. Sáng nay anh không đi làm. Cuối ngày anh sẽ đến đón em. Nhớ ngoan ngoãn. Anh đi đây''
Đứng ở giữa sân của cục, căn dặn cô từng chút một. Cho đến khi cô gật đầu đồng ý mới thôi
Cả cục hôm nay đều xôn xao. Người đàn ông điển trai, là tay vợt nổi tiếng, đốn tim bao huấn luyện viên nữ nay công khai dẫn người yêu đi làm. Không chỉ vậy, nữ huấn luyện viên Vương luôn nghiêm khắc nay dịu dàng trong chiếc áo to lớn bước vào cục
Nhưng tụi nhỏ cũng không dám hé lời. Cô Vương luôn nghiêm khắc nên dù có thắc mắc cũng chỉ để trong lòng. Nhưng khi cô Vương cởi áo khoác , trên cổ tay cô là vòng tay đỏ-đen. Vòng này rất nổi trên mạng, là vòng tay rất khó đặt được. Nó chỉ là sợi dây thì có gì khó?? Tụi nhỏ đã từng hỏi nhau như vậy cho đến khi biết thương hiệu và giá cả. Phần chốt giữa hai sợi dây được làm bằng vàng trắng
Nhìn sợi dây trên cổ tay cô, tụi nhỏ hết sức thắc mắc rốt cuộc ai dư tiền đến mức mua hai sợi dây đơn giản để tặng cô. Cả đám lấy hết dũng khí để đẩy một cô bé đến hỏi cô
''Cô Vương, chiếc vòng tay đó là ai tặng cô vậy ạ''
Cô mỉm cười, nhìn chiếc vòng tay
''Là người yêu cô tặng''
'' Là thầy Lâm đúng không ạ'' cô bé như vui mừng, nhảy cẫng lên. Cả đám nghe thấy vui cũng vui vẻ cười đùa với nhau
''Thấy tớ nói đúng chưa, chắc chắn là thầy Lâm mà''
''Lần trước cậu còn cãi tớ''
''Tại sao mấy em lại nghĩ là thầy Lâm''
''Dạ thầy ấy bữa khoác áo cho cô ở sân bóng là tụi em đã biết rồi''
''Hôm trước tụi em còn nghe thấy thầy ấy cãi nhau với ai đó, nói cái gì ''không được bắt nạt tiểu Vũ nhà tôi'', tui em không biết tiểu Vũ là ai. Hỏi cô Tiêu mới biết tên thật của cô là Mẫn Vũ''
Cậu bé hào hứng kể lại , mấy cô cậu bé xung quanh hò reo vui mừng
Một người thầy, cô nghiêm khắc với tụi nhỏ cũng vì muốn tốt cho tụi nhỏ. Vả lại cô nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ trách mắng hay phạt nên tụi nhỏ vẫn luôn yêu quý cô. Chỉ là vẻ ngoải nghiêm khắc ấy khiến tụi nhỏ khó giãi bày cảm xúc
Nghe thấy những lời nói ấy, tim cô đập nhanh thêm một chút. Một cảm xúc khó tả dâng lên
----
Dõi theo người con gái mình thương đã vào cục, anh mới an tâm mà hoàn thành việc của mình. Đầu tiên anh phải đến gặp người đàn ông kia
Gõ cửa căn phòng 8 tầng 11. Người mở cửa chính là vị bác sĩ Trần
''Chào bác sĩ, chúng ta đã gặp qua nhau. Hôm nay tôi đến muốn hỏi chút việc về bạn gái tôi. Tôi cũng có hẹn trước, trợ lý anh đã sắp lịch hôm nay''
Người mở cửa là vị bác sĩ Trần với khuôn mặt bầm tím
''Xin mời''
Bước vào căn nhà này buộc anh phải xác định một điều. Anh đang thay cô gánh vác mọi chuyện, thay cô xử lý chuyện này. Thay cô làm tất cả. Nếu thất bại cả anh và cô đều sụp đổ nhưng nếu thành công. Mọi chuyện sẽ khác
Bước qua cánh cửa căn phòng này chính là anh đã đặt cược vận mệnh của cả hai
''Thật xin lỗi khi để khuôn mặt này đón khách nhưng lịch của tôi khá dày, chỉ có thể tiếp anh trong vòng vài tiếng''
''Không sao, là bác sĩ mà , nghề gì chẳng có rủi ro. À đúng rồi, nhà anh có cafe không. Buổi sáng tôi muốn uống một tách cà phê''
''Vậy anh ngồi ở phòng này đợi tôi một chút''
Bác sĩ Trần dẫn anh vào một căn phòng, căn phòng khá lớn. Một căn phòng chỉ độc hai chiếc ghế ở giữa căn phòng với một chiếc bàn nhỏ và ngọn đèn kế bên. Nhưng thứ anh chú ý chính là ban công với của kính rộng lớn nhìn thấy toàn cảnh căn hộ đối diện bao gồm căn phòng của anh và cô
Bước vào với một ly cafe trên tay, cất giọng
''Đẹp đúng không, chỗ này rất thích hợp để ngắm cô ấy ''
-----
N: đoán sao tay anh trầy xước chưa
Nhiều nơi lấy tên là Mạn Dục nhưng tui chọn lấy tên theo gg, vả lại chữ ''Mẫn'' có nghĩa là cần mẫn: Là người cần cù, chăm chỉ, siêng năng trong công việc, luôn làm việc một cách nghiêm túc để đạt được hiệu quả cũng như kết quả như ý muốn. Khá giống với tính cánh cố gắng của Yu nên tui để tên này nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro