yếu đuối


Người bị chất vấn là cô nhưng người đang nghiêm túc đối chất với cảnh sát là Cao Viễn
''Chúng tôi đang làm đúng nghĩa vụ của mình, phiền anh đừng ngăn cản'' nhìn người đàn ông trước mắt, cảnh sát điều chỉnh lại tông giọng. Mặc dù ở hiện trường có nhiều tình tiết hướng mũi về Mẫn vũ nhưng vẫn không có bằng chứng xác thực
'' Ở hiện trường chúng tôi phát hiện một bức tranh vẽ cô chưa hoàn chỉnh, hiện tại chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, nhưng nếu cô nói không quen biết nạn nhận vậy tại sao nạn nhân lại nắm chặt bức hình của cô trong tay trước khi chết''

Bức tranh vẽ cô- Mẫn Vũ bối rối nhìn cảnh sát, tại sao cô gái ấy lại vẽ cô, cô và cô ấy không thân thiết

Cảnh sát nhìn biểu cảm của cô, cũng đoán được cô không biết bức tranh này. Một bức tranh nhàu nát được đựng trong bao vật chứng được đẩy ra trước mặt cô

Bức tranh vẽ cô nhưng rất kỳ lạ, phần mắt được vẽ rất chi tiết, cho thấy người vẽ đã rất tỉ mỉ từng chút một như người vẽ đặt toàn bộ tâm tư vào, phần mắt được vẽ bằng bút mực nhưng những phần còn lại được vẽ bằng bút chì. Phần tóc được vẽ bằng bút mực là một mái tóc ngắn nhưng sau đó được vẽ thêm tóc dài bằng bút chì, mắt mũi môi chỉ được phác họa bằng những nét cơ bản, không chi tiết như phần mắt. Bức tranh không lớn nhưng giường như do hai người vẽ

''Chúng tôi đã lục soát nhưng trong nhà nạn nhân không có bất cứ dụng cụ vẽ hay bức tranh nào chứng tỏ nạn nhân không yêu thích vẽ nhưng bức tranh được vẽ tỉ mỉ và chân thực như một họa sĩ. Vậy tại sao nạn nhân lại vẽ cô, chúng tôi cần có câu trả lời thành thật''

Nhìn bức tranh vẽ chính mình, cô bỗng nhiên bình tĩnh, nhớ lại một số ký ức vụn vặt trước đây
''Tôi và cô ấy không quen biết và thân thiết, cô ấy chỉ đôi lần mang bánh sang chia sẻ với tôi nhưng chuyện đó rất lâu về trước, tôi cũng không nói chuyện hay tìm hiểu về cô ấy'' cô nghiêm túc nhìn cảnh sát

''Cô ấy đã nói rõ không thân thiết với nạn nhân nên 2 anh không cần dùng cách nói chuyện như nói với tội phạm để nói với cô ấy, nếu các anh có bằng chứng xác thực hơn chúng tôi sẽ đến đồn cảnh sát hỗ trợ'' Cao Viễn đứng dậy thay mặt cô đuổi 2 vị khách

Vụ án này có rất nhiều điều nghi vấn, xét theo vết thương thì nạn nhân đã tự sát nhưng gương mặt cùng với bức tranh được nắm chặt là điều chưa thể lý giải. Chưa kể hiện trường đầu tiên ở phòng tắm nhưng nạn nhân lại cố gắng trườn ra phòng khách. Phòng ngủ bị lục tung, mỹ phẩm, quần áo bị xới tung. Những điều này khiến cảnh sát cân nhắc đến trường hợp nạn nhân bị sát hại. Bắt đầu từ bức tranh chân dung được nắm chặt.
'' Mong lần sau, cô sẽ hỗ trợ công tác điều tra của chúng tôi, mặc dù cô khẳng định không thân thiết với nạn nhân nhưng nạn nhân nắm chặt bức tranh của cô chính là điều nghi vấn''

Sau khi tiễn cánh sát về, Cao Viễn muốn quay lại an ủi cô nhưng chưa kịp quay người đã nghe thấy cô đuổi người
'' Cũng đã khuya, anh nên trở về''

Chưa để anh trả lời cô đã đóng sầm cửa phòng, sau đó nằm nhoài lên ghế sofa. Với một người quen với cuộc sống bình lặng, ít nói, lần này phải tiếp nhận nhiều chuyện như vậy khiến cô có chút kiệt sức. Việc bị tra hỏi cô không cảm thấy lo lắng bằng việc tại sao nạn nhân lại vẽ chân dung của cô
Ting ting, tiếng ngân hàng thông báo, là chú Lưu trả nợ. Ngày đó khi biết con gái chú sắp không qua khỏi, cô đã làm một việc liều lĩnh, cho người lạ mượn tiền. Trước đây cô đã từng gặp con gái của chú Lưu, cô bé rất dễ thương, hoạt bát và cô bé rất thích bóng bàn, mỗi lần cô đến mua mỳ cô bé cũng sẽ hỏi cô về bóng bàn. Người chứng kiến cô bé gặp tai nạn trên đường và gọi cứu thương cũng chính là cô. Cho chú Lưu mượn tiền cũng chỉ vì cô không muốn có thêm một gia đình tan nát

Nhìn thông báo trên điện thoại, số tiền ngày đó rất lớn , chú ấy trả theo tháng , mỗi tháng một ít đến bây giờ mới trả hết

Nằm trên ghế sofa, kéo chiếc chăn được gấp gọn ở dưới gầm bàn, trùm kín thân mình, cô chìm vào giấc ngủ, có quá nhiều thứ buộc cô phải tiếp nhận nhưng cô không muốn nghĩ đến, ngủ chính là cách tốt nhất
3h sáng, cô lại gặp ác mộng, lần này không chỉ là sự cố năm đó mà cô còn nhớ đến vụ tai nạn, cảnh xương chân cô bé bị gãy nhô lên, máu, mảnh kính xe, tiếng kêu ai oán, người lái xe gào khóc, tiếng hét củ người qua đường, không chỉ vậy cảnh máu me của cô gái phòng kế bên khiến cô tỉnh giấc. Cô luôn tỏ ra mình bình tĩnh trước mọi chuyện nhưng chính cô biết cô rất yếu đuối, dễ khóc
Nghĩ đến mình bị tra hỏi, nghĩ đến lúc người mẹ điên cuồng lắc vai cô, đến bây giờ bả vai vẫn có chút đau nhức. Ôm lấy vai của chính mình, nhìn vào bức ảnh bố mẹ , bỗng dưng cô muốn khóc
''Bmẹ ơi, con nhớ hai người''
Đêm tối chính là lúc con người yếu đuối nhất, bóng đêm chỉ có thể che đi đôi mắt đang khóc nhưng không che được tâm hồn yếu đuối
Khác với thường ngày, lần này cô không muốn chạy bộ, cô muốn ngủ, cô không muốn mở cửa và đối mặt với những thứ ngoài kia. Gần 7h dù không muốn cô cũng phải dậy để làm việc
Vừa mở cửa đã thấy anh đứng đó chờ từ lâu
----
N: hãy bình luận góp ý và nhận xét giùm tui nha, cảm ơn bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro