căn hộ 304 phần 2


Căn hộ số 304 - Phần 2: Tiếng bước trên trần

Sáng hôm sau, Minh thức dậy với cảm giác nặng đầu. Anh không chắc mình có thật sự ngủ được hay không, chỉ nhớ loáng thoáng đến tận gần ba giờ sáng, tiếng gõ ấy vẫn vang lên - đều đều, không to, nhưng đủ để khiến anh thấy như có người nằm sát ngay trên trần, nhịp nhàng chạm vào từng thanh sắt.

Anh định bụng hôm sau sẽ hỏi quản lý tòa nhà, nhưng suốt cả buổi sáng, hành lang vắng lặng lạ thường. Cửa các căn hộ khác đều đóng kín. Không có tiếng người, cũng không nghe thấy tiếng TV hay nấu ăn - chỉ có tiếng máy lạnh kêu rì rì đều đều.

Khi Minh vừa khóa cửa để ra ngoài làm, ánh đèn hành lang lại chập chờn.
Anh ngẩng lên, nhìn bóng đèn dài treo lơ lửng. Nó lóe sáng vài lần, rồi bật tắt liên tục. Giống hệt lời bà chủ nhà đã dặn:

> "Nếu đêm nào điện nhấp nháy... thì cứ tắt đi, đừng bật lại."

Minh chép miệng cười nhạt. "Chắc bà ta mê tín," anh nghĩ, rồi đi thang máy xuống tầng trệt. Nhưng trong đầu, ánh sáng vàng yếu ớt kia cứ bám riết lấy anh, như muốn nói gì đó mà anh chưa hiểu.

Đêm thứ hai.
Lúc 11 giờ 40, tiếng gõ trở lại.
Vẫn ba tiếng. Cốc... cốc... cốc.
Nhưng lần này, có thêm tiếng kéo lê, như ai đó đang bò trên trần.

Minh ngồi bật dậy, tim đập loạn. Anh bật đèn - căn phòng sáng lên, nhưng ánh sáng nhợt nhạt như bị hút mất đi nửa phần sinh khí. Anh ngước nhìn lên trần: vết ố tròn hôm qua hình như đậm hơn, và rõ nét hơn cái dấu tay kia.

Anh kéo ghế, leo lên, đưa tay chạm thử - trần mát lạnh, ẩm, nhưng khô bề mặt. Không có nước, không có khe nứt.
Khi anh vừa định bước xuống, ánh đèn nhấp nháy một cái mạnh.

Trong khoảnh khắc ấy - giữa hai lần nháy sáng - anh thấy một điều mà sau này dù có muốn quên, anh cũng không thể.

Một bàn tay thò ra từ giữa trần nhà.
Chỉ là thoáng qua - vài phần giây - nhưng anh thấy rõ: ngón tay gầy, da nhợt nhạt, móng đen, và ướt như vừa ngâm trong nước lâu ngày. Nó chạm nhẹ vào không khí, rồi biến mất, để lại một vệt nước mờ trên trần.

Bóng đèn vụt sáng trở lại.
Không có gì. Chỉ còn vết ố đen, giờ đã loang thành hình tròn to bằng cái nắp nồi.

Minh rùng mình. Anh kéo ghế lùi lại, ngồi phịch xuống giường, tay nắm chặt remote.
Anh muốn gọi cho chủ nhà, nhưng điện thoại hiện "Không có tín hiệu".
Ba giờ sáng, toàn bộ tòa nhà chìm trong im lặng.

Anh nằm co người, không dám nhìn lên.
Rồi anh nghe tiếng bước chân.
Lần này, không phải trên trần. Mà là ngoài cửa căn hộ.

Từng bước.
Chậm. Rất chậm.
Lướt qua hành lang, rồi dừng lại đúng trước cửa phòng 304.

Im lặng.

Minh nín thở. Một tiếng cạch nhỏ vang lên - như ai đó vừa chạm nhẹ vào tay nắm cửa.
Anh chờ, nhưng cửa không mở. Chỉ nghe tiếng hít thở khe khẽ, dài và đều.
Rồi nó ngừng.

Anh nghĩ có lẽ mình tưởng tượng. Nhưng khi định với tay tắt đèn, một tiếng thì thầm lẫn trong hơi thở lọt qua khe cửa, nhỏ đến mức anh phải căng tai mới nghe rõ:

> "...đừng bật đèn... nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: