2_NHƯ CON ĐIẾM BIẾT ƠN


Taehyung giữ tôi trong tay như thể tôi là thứ gì đó mong manh nhưng cũng không thể để thoát. Hắn không nói gì, chỉ quấn lấy tôi bằng ánh mắt đó — vừa tối, vừa đục ngầu như sương mù trộn với rượu mạnh và dục vọng.

“Đi theo tôi.”
Không phải lời mời. Là mệnh lệnh.

Tôi không hiểu tại sao mình lại nghe theo, chân trần bước theo hắn ra khỏi căn hộ mình, qua hành lang lạnh, đến cánh cửa đối diện — nơi mà từ lâu tôi vẫn tự hỏi bên trong có gì. Và giờ tôi biết:
Căn hộ đó là một thế giới khác. Thế giới của hắn.

Không bật đèn. Nhưng mùi hương trong đó khiến tôi tê dại: mùi da thuộc, mùi thuốc lá lạnh, mùi mồ hôi nam giới và... thứ gì đó dâm loạn mà bản năng tôi nhận ra.

Cửa đóng lại. Hắn khóa. Ba tầng khóa. Một tiếng cạch vang lên sau lưng tôi như một lời kết án.

Tôi bị đẩy vào tường. Bàn tay hắn bóp cổ tôi nhẹ, đủ để giữ tôi yên, không làm đau.
“Cởi áo ra. Không được dùng tay.”
Tôi há miệng thở gấp. Sự xấu hổ và ham muốn hòa làm một. Tôi cúi người, để dây áo ngủ tuột khỏi vai, rơi dần xuống. Bầu ngực tôi lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ. Cơn rùng mình dâng lên khi tôi cảm thấy ánh mắt hắn dán chặt vào mình.

Hắn siết mạnh cằm tôi, bắt tôi ngẩng mặt:
“Cô nhìn tôi bằng đôi mắt đó khi chạm vào mình mỗi đêm. Nhưng hôm nay…”
Tay hắn tát nhẹ một bên mông tôi — một tiếng “bốp” khô vang lên.
“... tôi sẽ là người chạm. Và cô sẽ rên theo cách tôi muốn.”

Hắn lột sạch đồ tôi như xé giấy, thô bạo nhưng điêu luyện. Tôi bị đè lên chiếc ghế bọc da đen giữa phòng — tay bị trói nhẹ bằng dây satin, hắn quấn quanh cổ tay tôi và buộc vào thành ghế. Không đau. Nhưng không thể trốn.

Miệng tôi bị bịt lại bằng một dải vải mỏng, đủ để tiếng rên bật ra thành âm thanh nghèn nghẹn, ướt át, nghẹt thở và kích thích.

“Tôi sẽ dạy em rên sao cho đàn ông phải phát điên.”

Ngón tay hắn đi sâu vào tôi — không chậm rãi, mà mạnh, xoáy, dồn dập. Mỗi lần đâm vào, tôi cong người theo phản xạ. Lưng tôi rướn lên, nhưng bị dây giữ lại. Đầu tôi ngửa ra sau, tiếng rên bị ép ra khỏi cổ họng ẩm ướt.

“Cô ướt vì bị trói. Em là loại đàn bà thích bị điều khiển đúng không?”
Tôi lắc đầu. Hắn cười — nửa thương, nửa khinh.

Hắn rút ngón ra, cầm cằm tôi, bắt tôi nhìn vào tay hắn dính ướt.
“Liếm đi.”

Tôi nhắm mắt, đưa lưỡi ra. Vị mằn mặn của chính mình.
Hắn cúi xuống, hôn tôi — sâu, bạo, như muốn nuốt lấy mọi hơi thở.

“Em thuộc về tôi. Từ giờ, mỗi khi em chạm vào mình mà không có tôi cho phép, tôi sẽ trừng phạt.”

Tôi không biết mình gật đầu lúc nào. Tôi chỉ biết — mình đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Căn phòng hắn mờ ảo trong ánh đèn đỏ nhạt phát ra từ một chiếc bóng nhỏ trên trần. Không gian đặc quánh như một buồng tra tấn ẩm ướt, nơi mọi giới hạn của lý trí đã bị lột bỏ.

Tôi bị trói cả hai tay vào đầu giường, chân dạng ra, cố định bởi dây da cột vào khung. Trần trụi. Không gì che đậy. Cơ thể tôi bày ra như món đồ sẵn sàng được "sử dụng".

Taehyung đứng bên mép giường, tay cầm một thiết bị rung nhỏ màu đen.
“Nhìn kỹ này. Đây là đồ chơi của tôi. Nhưng tối nay... nó sẽ là của em.”
Hắn đưa đầu thiết bị chạm vào đùi tôi — nhẹ thôi, đủ để khiến da tôi rùng lên.
Tôi cắn môi, thở gấp.
Hắn áp sát, thì thầm vào tai tôi:

“Không được ra… trừ khi em van xin.”

Rồi hắn bật thiết bị. Một luồng rung mạnh truyền qua, chạm đúng nơi nhạy cảm, khiến tôi giật bắn, hai chân co rút lại theo bản năng. Nhưng bị trói chặt, tôi không trốn được.
Hắn ấn mạnh hơn, xoay tròn, thay đổi tần số. Tôi rên rỉ — ban đầu ngượng ngập, sau đó thành tiếng nức nở, khát khao.

“Muốn ra phải nói gì?”
Tôi nghiến răng, cố nhịn. Hắn cười khẩy.
“Em không nói? Được, tôi sẽ trừng phạt.”

Hắn cầm thiết bị, đổi đầu rung sang chế độ số 6, và ấn nó chặt hơn vào tôi. Cơ thể tôi co giật, lưng cong lên như bị điện giật, miệng tôi bật ra tiếng rên gần như rên khóc.

“Tôi… tôi xin anh…”
“Xin gì?”
“Cho tôi ra…”
“Không đủ.”
Tôi thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và nước khác.
“Tôi van anh… cho tôi lên đỉnh…”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt tối sầm vì thỏa mãn.
“Giỏi.”
Rồi hắn rút thiết bị ra ngay trước khi tôi đạt tới khoái cảm, khiến tôi thét lên đau đớn vì hụt hẫng.

“Em phải học cách xin ra như một con điếm biết ơn.”
Tôi không còn tự trọng. Không còn chống cự.
Chỉ còn tiếng van vỉ, ánh mắt ướt và sự thèm khát được làm nô lệ khoái cảm.

Cuối cùng, khi hắn thấy tôi run rẩy, rên không thành lời, mông nhấc khỏi giường cầu xin, hắn đưa thiết bị trở lại — lần này giữ yên.
Tôi nức nở, cong người lên đỉnh. Mạnh đến mức nước mắt chảy ra vì sung sướng đau đớn xen lẫn.

Khi tôi lả đi, hắn cúi xuống, liếm mồ hôi trên cổ tôi như một dấu ấn.

“Em thấy chưa?” – hắn thì thầm, bàn tay vuốt lên giữa hai chân tôi – “Không ai biết khiến em van xin và ra theo đúng cách như tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: