3_Huấn luyện thú cưng

Không có ánh sáng.
Không có đồng hồ.
Không có gì ngoài tiếng thở của hắn, nặng nề và rền rĩ như thú hoang, dội thẳng vào tai tôi từ sau tấm bịt mắt lụa đen.

Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu. Có thể là vài phút. Cũng có thể là cả một đêm.
Hai cổ tay bị cố định phía trên đầu. Mắt không thấy. Tai chỉ nghe được tiếng kim loại v.a chạm.

Taehyung không vội. Hắn chưa bao giờ vội.
Hắn kéo dài từng giây như một bản nhạc tra tấn. Một loại tra tấn bằng khoái cảm mà tôi không có quyền từ chối.

“Biết em là gì trong cái phòng này không?”
Giọng hắn trầm và gần, rất gần, như đang bò thẳng vào da thịt tôi.
“Chỉ là một món đồ chơi. Một con điếm biết rên đúng lúc, biết run khi tôi chạm vào.”

Tôi khẽ rên lên, không biết là vì ngượng hay vì bản thân đã trôi vào đúng vai diễn hắn mong muốn.
Tôi không còn là tôi nữa. Tôi là nhân vật hắn tạo ra.
Một hình nhân bị khoét rỗng ý chí, lấp đầy bằng thứ dục vọng méo mó hắn gọi là yêu.

“Em sẽ ra… khi tôi cho phép. Không sớm hơn. Không ít hơn ba lần.”

Bàn tay hắn vuốt dọc từ cổ xuống bụng dưới, không nhanh, không chậm, mà đều đặn như thể đang tính nhịp thở. Tôi siết đùi lại theo bản năng, nhưng hắn kẹp chặt, giãn ra.

“Thả lỏng. Đừng giả vờ ngượng nữa. Con điếm ngoan biết nghe lời thì sẽ được thưởng.”

Tôi mím môi, nhưng từng tế bào đã bắt đầu co giật trong sự khát thèm không tên.
Tôi muốn được hắn chạm, dù là bằng lời hay bằng tay.
Tôi muốn được rên, miễn là được nghe giọng hắn bảo tôi rên.

Hắn trượt một vật mát lạnh lên đùi trong tôi — không rõ là đồ chơi hay là một dạng trừng phạt.
Tiếng rung bật lên. Tôi rùng mình.

“Em nghe chứ? Tiếng của em đấy. Cái thứ rung lên vì thân thể em không biết tự kiểm soát.”

Cơ thể tôi như tê liệt, không còn cảm giác phân biệt được đâu là giới hạn.
Chỉ còn nhịp đập, chỉ còn hơi thở, và tiếng rên dội ngược từ cổ họng ra không thể kìm lại.

Rồi hắn đẩy nhanh — không hỏi, không cần sự đồng thuận.
Tôi bật lên như một con rối, siết chặt cổ tay vào dây, từng cơ co lại trong đợt sóng đầu tiên.
Một lần.
Rồi hắn không dừng.
Lần hai, hắn đổi góc, đổi nhịp.
Tôi kêu, không còn thành tiếng.
Lần ba… tôi nghẹn thở, khóc trong khoái cảm, không biết là đau, sợ, hay sung sướng nữa.

“Tôi không cần biết em muốn dừng hay không.”
Hắn thì thầm.
“Miễn là em còn rên, tôi còn tiếp tục.”

Lần thứ tư đến như một cú nổ. Cơ thể tôi trắng xóa như bị nhấn chìm, miệng há ra nhưng không còn phát ra âm thanh.
Tôi gục xuống, thở dốc, nước mắt rịn ra sau tấm bịt mắt đen, môi run.
Taehyung cúi sát, cắn nhẹ tai tôi.

“Con điếm của tôi… còn sống chứ?”

Tôi không trả lời. Tôi không cần trả lời.
Tôi biết… đêm vẫn còn rất dài.

Một giây sau tiếng thì thầm ấy, tôi nghe tiếng khóa bấm.
Cổ tay tôi được thả ra. Nhưng thay vào đó, hắn đeo gì đó vào cổ tôi — thứ mát lạnh, nặng nề, có tiếng kim loại v.a nhẹ.

“Một vòng cổ.”
Giọng hắn sát gáy tôi.
“Để nhắc em rằng em là của tôi. Dù có bỏ trốn, em vẫn sẽ rên lên nếu tôi muốn.”

Tôi vẫn bị bịt mắt. Nhưng lúc này tôi hiểu… mình không còn là khách trong căn hộ này. Tôi là đồ vật.
Hắn đẩy tôi quỳ xuống nền nhà lạnh, hai tay bị trói lại sau lưng. Cảm giác yếu ớt nhưng… nhột nhạo trong bụng dưới không làm tôi sợ.
Nó làm tôi ướt.

Taehyung không nói gì trong vài phút.
Tôi chỉ nghe tiếng hắn bước vòng quanh. Rồi hắn bật gì đó — có lẽ là màn hình, hay gương soi.

Hắn thì thầm sát tai tôi:
“Em có muốn thấy mình trông ra sao khi cầu xin tôi không?”

Tôi không đáp. Nhưng tim đập loạn.
Hắn tháo bịt mắt ra.
Trước mặt tôi là một tấm gương toàn thân. Tôi quỳ, trần trụi, với vòng cổ ánh bạc, hai tay bị giữ chặt sau lưng, tóc rũ, môi sưng đỏ và mắt ướt.

“Tự nhìn đi. Con điếm biết phục tùng. Em nghĩ em là ai ngoài điều đó?”

Tôi rùng mình. Cổ họng muốn bật ra một câu cãi lại… nhưng thay vào đó, lại là một tiếng rên yếu ớt.

Hắn áp sát sau lưng tôi, ép thân thể ướt đẫm của tôi vào kính gương, bàn tay trượt xuống bụng dưới, ngón tay thọc sâu — nhưng không để tôi ra.

“Không. Em không được ra trừ khi van xin… và phải nói thật bẩn.”

Tôi nghiến răng, mắt nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu: một tôi hoàn toàn lạ, bị dục vọng uốn cong, đỏ mặt, run rẩy.
Tôi nghe chính mình thì thầm:
“Làm đi… chủ nhân… xin hãy… đ.ụ tôi mạnh hơn… em là của anh… chỉ là của anh…”

Ngay khi câu nói cuối rơi xuống, hắn xé nốt phần kiểm soát còn sót lại, và tôi gào lên, rên rỉ, vặn vẹo, cơ thể bị dập dồn liên tục từ sau, từ dưới, từ trong ra.
Cảm giác nhục dục, khoái cảm, và mất nhân tính hòa vào nhau như một cơn bão.

Tôi ra lần nữa, nhưng lần này… tôi cười trong nước mắt.
Hắn vẫn chưa dừng.

Tôi biết… đêm nay hắn sẽ huấn luyện tôi như một thú cưng thật sự.
Tôi sẽ bị đặt khẩu lệnh, bị ra khi nghe giọng hắn, bị đưa đến giới hạn rồi vỡ tan…

Tôi không còn là hàng xóm của hắn nữa.
Tôi là một thế giới nhỏ chỉ có hắn mới được bước vào.
Một con điếm được yêu bằng ngôn ngữ lệ thuộc.

Tôi tưởng khoái cảm vừa rồi đã là tận cùng.
Nhưng Taehyung không dừng lại.

Hắn nhấc tôi dậy, như thể thân thể mềm oặt này chỉ là một thứ búp bê rối trong tay. Hắn kéo tôi ra giữa căn hộ — căn phòng như biến thành một không gian lồng kính, nơi tôi là sinh vật bị nuôi nhốt và huấn luyện.

Hắn bắt tôi quỳ xuống giữa phòng, hai chân mở rộng, vòng cổ kim loại vẫn còn đeo, ánh lên dưới đèn trần như một dấu ấn.

“Giờ đến trò mới,” Taehyung nói, liếm môi. “Tôi nói một từ, em phải làm đúng ngay. Nếu làm sai, em sẽ bị trừng phạt. Nếu làm đúng, em được… phần thưởng.”

Tôi rùng mình, vừa vì lo sợ, vừa vì nhục cảm lại dấy lên như sóng ngầm trong bụng dưới.
Tôi gật đầu. Hắn bật cười, bước lùi lại vài bước như một kẻ đạo diễn. Hắn vươn tay:

“Rên.”

Một từ. Rõ ràng. Không cần giải thích.
Tôi nhắm mắt, buông một tiếng rên — nhẹ, mềm, hơi khàn.

“Lớn hơn.”

Tôi nâng giọng.

“Cầu xin.”

Tôi hít sâu, rồi nói, giọng lạc nhịp:
“Làm ơn… xin hãy chạm vào em… em cần anh… em muốn anh đến phát điên…”

Taehyung bước lại gần, vút một đường ngón tay từ cổ đến giữa hai đùi.
“Giỏi.”
Hắn cười. “Giờ phần thưởng.”

Hắn quỳ xuống đối diện tôi. Rút từ sau lưng một món đồ chơi — nhỏ, gọn, phát ra tiếng “tích tích” như một món vũ khí.
Tôi không kịp phản ứng khi hắn đặt nó lên người tôi — rung nhẹ, chạm sâu — và khoái cảm nổ tung như lửa bén hơi xăng.
Tôi giật lên, ngửa cổ rên như mất hết kiểm soát.

“Không được ra.”
Taehyung nắm cằm tôi, ánh mắt tối lại. “Còn ba lệnh nữa.”

Tôi nghiến răng, cơ thể cong vút, run rẩy, nhưng cố nén lại.
Hắn cười. Hắn biết tôi đang phát điên vì chưa được vỡ òa.

“Liếm môi.”

Tôi làm theo.

“Nói: Em là con điếm của anh.”

Tôi thì thầm, mắt rớm nước:
“Em là… con điếm của anh…”

Hắn siết mạnh cằm tôi hơn.
“Lặp lại. Lớn hơn. Thật dâm đãng.”

Tôi ngẩng đầu lên, rên như thú cái bị khích dục:
“Em là con điếm của anh! Là đồ chơi của anh! Là… đồ dơ bẩn nhất của anh!”

Taehyung cười lớn, ánh mắt điên loạn.
“Giỏi lắm. Giờ em được ra.”

Hắn ấn mạnh thiết bị rung hơn nữa, đúng điểm tôi đang khát. Tôi gào lên, toàn thân vặn vẹo, nước mắt nước mũi hòa làm một, gục xuống sàn như vừa bị rút cạn sinh lực.

Nhưng hắn vẫn không để tôi nghỉ.
Hắn thì thầm bên tai:
“Em nghĩ trò chơi kết thúc à? Tôi mới chỉ bắt đầu.”

Sau ba lần ra đỉnh liên tiếp, tôi không còn sức. Nhưng Taehyung vẫn chưa thoả mãn.
Hắn bế tôi lên giường — không phải để yêu, mà để trói tôi vào bốn góc, mỗi chân tay bị kéo căng, cơ thể hoàn toàn lộ ra.

Hắn bật thiết bị ghi âm.

“Giờ em sẽ nghe chính giọng mình rên.”
Một đoạn âm thanh phát ra từ loa nhỏ — chính tiếng rên của tôi, mỏng manh, vỡ vụn, dâm đãng và tội lỗi.

Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy xuống thái dương.
Tôi biết… hắn đã thu lại mọi thứ. Và tôi cũng biết… tôi sẽ không dừng lại được nữa.

Tôi đã bị hắn huấn luyện xong.
Tôi không còn là cô gái hàng xóm ngại ngùng.
Tôi là thú cưng trong căn hộ kín bưng này.
Là con điếm duy nhất của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: