Chap 1

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân lên đất Seoul để học tập tại ngôi trường nổi tiếng và danh giá nhất Hàn Quốc này, cậu tự hào về bản thân mình quá. Vì nhà cậu ở rất xa Seoul, nên cơ hội được đến đây không nhiều, cậu may mắn lắm mới biết được trường đại học Seoul có học bổng cho học sinh nhà không có điều kiện như cậu nên cậu đã nỗ lực ôn thi cả năm trời để được vào trường, đáp lại công sức là quả ngọt này. Seungkwan lâng lâng sung sướng khi nghĩ về trường của mình, trường sẽ chi trả toàn bộ học phí suốt bốn năm học của cậu, kèm cả phí thuê nhà, vậy là bố mẹ cậu bớt đi được một gánh nặng rồi, ở Jeju ấy mà, làm gì có điều kiện như ở đây.

Seungkwan không thích ở trong ký túc xá, phần vì cậu không thích chung phòng với quá nhiều người, phần vì cậu biết ký túc xá loạn như thế nào, nên cậu đã để ra một khoản tiền trong học bổng để thuê nhà bên ngoài, may mắn sao cậu tìm được một căn hộ nhỏ ở ngay gần trường, cách trường khoảng một km đi bộ. Seungkwan đã thích căn hộ này ngay từ khi nhìn thấy hình ảnh của nó trên mạng, và hiện tại thì cậu đang đứng ngay trước cửa căn hộ ấy đây. 

Số 17 được viết ngay ngắn, vàng óng ở trên cột tường cạnh cổng ra vào, Seungkwan lấy chìa khoá mà ông chủ căn hộ đã đưa cho cậu, tra chìa khoá vào ổ, cánh cổng kêu xoạch rồi cậu mở ra. Hai bên lối vào là hàng cây nhỏ, thấp xanh ngắt dẫn vào đến cửa nhà, cậu mở cửa ra, đập vào mắt cậu là bộ ghế dài màu kem, phòng khách thông với phòng bếp, cầu thang bên cạnh cửa ra vào dẫn lên tầng hai, cậu lên tầng, phía trên này có hai phòng ngủ, và một hành lang dài dẫn ra ban công. Seungkwan hết sức hài lòng, một căn như này đáng ra giá phải rất đắt nhưng không biết vì may mắn hay gì, cậu đã thuê được nó với giá cực rẻ. Ngoại trừ căn nhà thoảng mùi gì đó hơi khó chịu nhưng cậu nghĩ chỉ vì căn nhà này lâu không ai ở nên vậy thôi, cậu dọn dẹp qua lại là được.

Cậu đẩy cửa phòng ngủ đầu tiên cạnh cầu thang, đó là một căn phòng không quá cầu kỳ với một cái giường đôi, tủ để đồ đối diện, bàn học bé kê gần cửa sổ, bắt trọn ánh sáng từ bên ngoài. Cậu đi sang phòng ngủ thứ hai, có vẻ như đây là phòng cho hai người thì phải, cậu thấy hai cái giường đơn, cách bài trí về cơ bản giống y hệt phòng bên kia, có điều có vẻ như bên này bụi hơn, và có một mùi gì đó hơi khó chịu, tanh tanh, chắc phải dọn lại phòng này thôi.

Seungkwan sắp xếp lại quần áo cho vào tủ, rồi xuống nhà dọn dẹp qua phòng bếp với phòng khách, sau đó cậu quyết định ra ngoài đi tìm chợ gần khu này. Đang lúc xỏ giầy vào thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là ông chủ căn hộ qua kiểm tra xem cậu thế nào đây mà.

"Ơ?"

"Ơ, chào cậu, cậu là?"

"Tôi là người mới thuê căn hộ này ở đây, cậu là?" Seungkwan ngơ ngác nhìn người mới đến.

"A, tôi cũng vậy, đồ đạc của tôi ở đây, vậy ông chủ nhà không nói gì với cậu à?"

"Không."

"Ông ấy đi Singapore mất rồi, giờ cậu gọi cũng không được, tôi là Lee Chan, cậu gọi tôi là Chan cũng được. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Chan chìa tay ra bắt lấy tay cậu, cậu thoáng rùng mình khi chạm vào tay cậu ta, nó lạnh ngắt như đá vậy.

"Boo Seungkwan, 20 tuổi."

"A, vậy thì em phải gọi là hyung rồi, em mới 19 tuổi thôi nhưng em học sớm nên cũng học đại học năm một như hyung nè." Chan cười, nụ cười bừng sáng cả gương mặt khiến Seungkwan cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào, cậu bỗng có thiện cảm với đứa bé này, mặc dù cậu không thích có người ở cùng cho lắm nhưng thôi, không sao, đỡ tiền nhà, "Hyung chuẩn bị đi đâu ạ?"

"Ừ, hyung tính ra chợ, phải mua đồ về nấu nướng chứ. Chan đi với hyung không? Đi loanh quanh khu này để biết đường nữa."

"Có ạ, để em chỉ cho hyung."

"Em vừa đến mà đã biết chợ ở đâu rồi à?"

"À, tại em vừa đi qua đó hyung, đi thôi hyung."
____________


"Thuê bao quý khách vừa gọi...."

Seungkwan gọi điện cho ông chủ nhà nhưng không được, chắc đúng theo lời Chan nói rồi, mà sao ông ấy đi mà không nói gì với mình nhỉ. Seungkwan bỏ điện thoại xuống, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, căn hộ này bất tiện là phòng tắm lại ở phía ngoài, cạnh ban công tầng hai, nên Seungkwan và Chan phải chia sẻ một phòng tắm với nhau.

"Chan à, ngủ chưa em?" Seungkwan gõ cửa phòng Chan nhưng không có tiếng đáp lại, chắc thằng bé mệt nên ngủ rồi, vì cậu đã ở phòng kia rồi nên Chan nói Chan sẽ ở trong phòng hai giường đơn kia, cậu liền đi về phòng nghịch điện thoại chút rồi cũng tắt đèn đi ngủ sớm, mai cậu phải đến trường nhận lớp rồi.

Lại cái mùi đó, Seungkwan khó chịu trở mình, mùi tanh tanh ngai ngái xộc vào mũi cậu, mùi ấy giống như mùi ở phòng bên cạnh vậy nhưng lần này nó lại tanh hơn mà cậu không biết nó là cái gì và từ đâu phát ra. Cậu co người lại, hình như trời lạnh hơn thì phải, cảm giác như có cục đá nằm cạnh cậu vậy, rõ ràng là cuối hè mà sao lại lạnh đến thế nhỉ. Seungkwan kéo chăn lên cao trên đầu, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro