6.1.2019
Đông năm nay lạnh muộn. Mấy ngày gần đây trời bỗng trở rét. Rét quá đâm ra chẳng muốn tắm gội, chẳng muốn ra ngoài, chẳng muốn tụ tập ăn chơi, chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn xem phim và nhâm nhi vài gói đồ ăn vặt. Trời còn đổ mưa dầm. Mưa li ti mà lạnh đến thấu xương, ẩm ướt khó chịu. Mà cứ mưa, rồi đêm đến, lại nhớ anh.
Tại sao cứ mưa lại nhớ anh thế nhỉ ?
Mình quen nhau vào mùa hạ. Tháng 6 trời cứ đổ mưa rào liên miên. Ngày mưa, đêm cũng mưa. Anh than không ngủ được, muốn call để nghe em đọc truyện cho dễ ngủ. Ngày đầu đọc xong vài mẩu truyện ngắn nhẹ nhàng, anh đã ngủ say, mắt e cũng lim dim. Rồi ngày 2, ngày 3, anh than không ngủ được, em lại mò dậy tìm sách đọc cho anh nghe. Em bỗng nhiên hình thành thói quen chờ anh gọi vào mỗi đêm và chuẩn bị sẵn vài cuốn truyện, giọng khàn khàn đọc cho anh nghe.
Cứ thế cả mùa hạ, call cho anh, cùng nhau nghe tiếng mưa rả rích trong đêm, tủm tỉm cười mà không biết rõ cảm giác trong lòng là gì. Em biết chắc lúc đấy mình chưa đủ tình cảm để nói thích anh, nhưng lòng lại mơ hồ như là say anh, nghiện giọng của anh, nghiện mấy trò anh hay bày ra giữa đêm, thích thú với chúng một cách kì lạ.
Cả em và anh đều không hiểu quá nhiều về đối phương. Sau này đến với nhau cũng không qua lời tỏ tình hay đồng ý nào. Em cũng không biết thực sự cảm giác của anh, lại càng không hiểu được tình cảm của anh. Chưa từng gặp mặt nhau, chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại, nhưng lại thấy thân quen và quý mến anh thật nhiều. Những lúc cùng nhau tán ngẫu, mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, em đã thật thoải mái, có thể buông bỏ mọi thứ, trút hết những mệt nhọc, không nghĩ ngợi vấn vương về điều gì. Giống như là nhờ có anh nên mưa đã gột rửa phiền muộn trong em thật dễ dàng. Mưa của em là tất cả những kí ức đẹp về anh.
Bây giờ không còn những cơn mưa mùa hạ, chỉ có mưa dầm ẩm ướt mùa đông.
Và không anh...
Không được nghe giọng anh mỗi đêm
sao mưa lại trở nên buồn bã, bức bối và khó chịu đến vậy.
Em không thể nói với anh như trước : " em gọi nhé ". Không còn những câu chuyện k cần nghĩ rồi mới nói mỗi đêm. Cũng không thể tâm sự hỏi han hay vui đùa. Mưa lúc này cũng chỉ có thể nhớ anh trong lặng thầm.
Em tự hỏi tại sao lúc ấy mình lại rời xa nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro