Chap 15 : Mông , eo đều đẹp >.<
Bấy giờ căn nhà đã trở nên vô cùng yên tĩnh . Hai cá thể với hai suy nghĩ , hai giấc mộng khác nhau . Cả hai dường như như hai đường thẳng song song với nhau , có thể giao nhau ở một điểm nào đó hay không chính là chuyện của tương lai .
Sáng sớm hôm sau , hai người vẫn coi dường như chưa có chuyện gì xảy ra . Tất cả vẫn giống như ngoài hôm qua .Anh chở cậu đến cửa tiệm ăn sáng , ánh mắt mọi người cũng không thay đổi mấy . Hôm nay hai người chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi , cơn gió thổi vào cửa sổ làm cho buổi sáng càng thêm ấm áp . Đương nhiên mỗi người bỗng cảm nhận sự ấm lòng lạ thường .
" P'Mew em ở đây giúp anh có được không ? " Cậu nhìn Mew nói , ở nhà thật sự rất chán . Chi bằng ở đây cùng giúp P'Mew cho có việc để bận rộn . Hôm qua cậu cũng quá nhàm chán rồi , ở một mình trong căn nhà lớn như thế cậu cũng cảm giác có chút trống trải .
" Sao thế , ở nhà chán sao ? " Gulf không đáp ngoan ngoãn gật đầu .
" Chán thì đi đâu đó chơi đi , không cần phiền em "
" Em không đi đâu nữa đâu " Gulf vừa nói , đôi mắt còn mang chút ủy khuất . Hôm qua cậu có đi chơi một chút về đã thấy anh như thế rồi . Nếu hôm nay đi nữa , anh còn đáng sợ tới mức nào đây ?
'' Yên tâm , cậu thích đi đâu thì đi , nhớ báo cho tôi một tiếng ... hôm qua cậu đi tôi lo lắm " Mew nhìn Gulf nói , tia mắt hiện lên vẻ ôn nhu cười nói .
Ba chữ "tôi lo lắm" đối với Mew là bình thường thế nhưng cậu lại không thấy như vậy . Anh đâu biết rằng giờ đây lòng cậu đang vô cùng ấm áp .
" Em ở lại đây chơi được không ? Bạn em bận rồi " Gulf cuối đầu xuống nói , tất cả chỉ để che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình .
" Được rồi , cậu thích là được ... cứ ngồi đây chơi không cần phải làm gì ạ "
" Ok " Cậu tinh nghịch nói còn đưa tay lên ám chỉ .
Anh nhìn cậu như thế thì không khỏi bật cười , cậu nhóc này cũng rất là tinh nghịch .
Hai người nhanh chóng ăn xong sau đó cậu giúp Mew bưng vào và dọn dẹp lại bàn . Vừa lau xong chưa kịp làm gì thì Mew đã lên tiếng :
" Tầng trên có phòng nghỉ , cậu mệt có thể lên đấy ngủ "
Nói xong Mew rời đi , tiếp tục tiếp khách . Còn cậu vẫn ngồi đó , nắng vẫn còn rất ấm áp , cậu nhìn lên trời , những áng mây đang trôi bồng bền đủ hình dạng. Bao nhiêu cảm xúc , bao nhiêu mơ mộng của cậu bật thành một câu :
" Liệu có với được hay không ? " Cậu cảm giác được , quyết định này có phải là quá tầm với của mình hay không ... Cậu sợ nhất là cảm giác dành hết tâm tư cho mọi người thế nhưng câu trả lời vẫn là không thể . Cậu thở dài một cái mệt mỏi , rồi thầm giọng cổ vũ bản thân :
" Còn chưa bắt đầu mà " Cậu nói xong rồi nở nụ cười trấn an . Cậu chỉ mới trầm mặt chưa được bao lâu thì nắng đã chiếu đến hơn một góc chỗ cậu . Thấy cậu vẫn dường như không quan tâm gì tới nắng thì không khỏi trầm mặc . Rốt cuộc cậu nhóc này bị cái gì vậy , ngồi ngây ngốc ngoài nắng thế à . Anh bằng tiến đến đặt tay lên đầu xoa xoa mái tóc cậu nói :
" Không thấy nắng à , ngồi ngây ngốc thế "
Cậu nghe anh nói thế thì giật mình , cậu nãy giờ cũng không để ý gì cả . Nắng chiếu vào khuôn mặt cậu làm cả người cậu nóng ran lên vô cùng khó chịu . Cậu nhíu mày nhăn mặt nói :
" Tại anh không cho em giúp đấy thôi "
" Thế là ngồi ngây ra đây à !!! "
Cậu nhất thời im bặt . Biết cãi lại đường nào nữa đây . Cậu giống như là đang làm việc xấu bị bắt quả tang vậy . Nhưng không đúng , cậu đây không có làm việc xấu ... Chỉ là suy nghĩ hơi đen tối một chút thôi . Cậu đây là đang lên kế hoạch theo đuổi anh cơ mà !!!
" Được rồi vậy em lại giúp chúng tôi dọn dẹp bàn được không "
" Tuân lệnh ông chủ " Cậu nói rồi cười hì hì đứng lên . Việc gì khó chứ dăm ba cái này cậu Gulfkanawut đây nắm trong lòng bàn tay .
Mew nói rồi đi , còn Gulf thì bắt đầu dọn dẹp . Nhiệm vụ của cậu là dọn dẹp bàn của khách vừa rời đi . Công việc vô cùng nhẹ nhàng như này không biết ông chủ Mew có trả lương hay không ?
Gulf nhàn rỗi vừa dọn dẹp vừa tung tăng , phải nói là quá nhàn rỗi rồi . Thế nhưng nghĩ tới mai lại phải lên trường , thế là sắp vào học rồi . Thời gian đâu mà thực hiện kế hoạch ???
Gulf đang suy nghĩ thì Puifai tiến đến dụ dỗ kéo cậu ngồi xuống bàn. Puifai lúc nãy thấy cậu thì vô cùng hớn hở nên đã kiên nhẫn chờ đến khi khách vắng thì lại nói chuyện với cậu :
" Em trai , còn nhớ chị không " Puifai nở nụ cười nhìn cậu . Cậu không biết tại sao nữa , vừa gặp Puifai cậu đã thấy chị gái này sao lại ồn ào cứ như P'Mild thế kia !!!
" Chị là Puifai , còn em tên gì ?" Bất đắc dĩ lắm cậu mới mở miệng trả lời :
"Gulfkanawut ạ "
" Tên hay nhỉ mà người cũng đẹp nữa " Puifai vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới sau đó thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe :
" Mông , eo còn đẹp hơn cả chị " Puifai nói xong thì mặt không khỏi mang vẻ mặt mờ ám .
Cậu nghe cô nói xong thì lập tức hoảng sợ , cả người dường như đỏ lên . Sao lại có một cô gái kì lạ như thế này chứ , nói ra những lời ma mị thế này .
" Không có đẹp " Cậu gằn giọng nhíu mày nói .
" Haha đẹp hay không đẹp cũng là của ông chủ " Puifai vừa nói vừa cười chụm đầu lại gần cậu nói .
Cậu nghe cô nói thế thì ngay lập tức đỏ còn hơn cả trái cà chua chín . Phát cáu nói :
" Em với anh ấy không phải mối quan hệ đó " Puifai nghe cậu nói thì như đang rơi vào vực thẩm vậy đau lòng không nguôi . Cứ nghĩ con mắt nhà nghề của cô lại tiếp tục phát huy rồi chứ .
" Em kèo dưới đúng không ? "
" Bà chị , chị quá thô lỗ rồi " Gulf thẹn quá hóa giận nhìn cô nói .
Puifai vẫn không hoàn toàn để câu nói cậu nói vào đầu tiếp tục nói :
" Hay là em trai thích anh ấy ...."
Cậu nghe xong thì im lặng cuối đầu xuống , không ngờ cậu lại thể hiện ra rõ ràng vậy . Có phải P'Mew cũng đã nhận ra rồi không ? Nghĩ tới việc P'Mew nhận ra nhưng vẫn dửng dưng như không có việc gì thì càng thêm đau xót . Puifai nhìn thấy cậu như thế mà ngạc nhiên .Em trai này có phải nhạy cảm quá mức rồi không .... Aaaa đáng yêu quá đi ... Cô chưa kịp nói gì thì đã thấy Mew ngồi xuống cái ghế bên cạnh Gulf xoa đầu cậu nhìn cô nói :
" Cô lại chọc cậu ấy xù lông rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro