୧ ‧₊˚ 🍭 ⋅* ‧₊

Ngày hạ tháng 6, nắng vàng ươm chảy dài xuống mặt đường thoang thoảng mùi nhựa mới, thấp thoáng đâu đó chút xanh tươi của hàng cây bên phố làm dịu mát tầm nhìn. Mặt trời càng lên cao, nắng càng rực, từng tia nắng lẻn vào ô kính cửa sổ tại từng gian phòng học. Gối đầu lên cánh tay, Hyunsuk híp mắt, bắt đầu suy tư nghĩ về ai đó trong giấc mơ ngắn ngủi của mình.

Hyunsuk đã thích thầm người bạn cùng bàn đến nay đã tròn ba tháng. Yoshinori - một sinh viên trao đổi đầy nhiệt huyết, cũng là người Hyunsuk chết mê chết mệt suốt bấy lâu nay.

Việc Hyunsuk ngẫu nhiên ngồi cạnh Yoshinori trong lần đổi chỗ định kì, ngẫu nhiên để bạn ấy giảng những lý thuyết căn bản cho mình dù bản thân học không tệ đến mức đó, và ty tỷ thứ có vẻ là ngẫu nhiên khác đã xảy ra trong suốt ba tháng vừa qua. Mới đầu Hyunsuk cho rằng đó chỉ là cảm nắng nhất thời, nhưng càng về sau anh càng trở nên bối rối trước chàng trai có mái tóc đỏ rực tựa trái dâu chín mọng ấy.

Cho đến khi thời hạn trao đổi kết thúc, Yoshinori phải trở về Nhật Bản, lúc ấy tâm trí Hyunsuk chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng vô tận, theo sau đó là nỗi u buồn thấu đến tận tâm can. Ngày Yoshinori thông báo phải trở về nước, Hyunsuk đã khóc rất nhiều, nhưng mọi người - kể cả Yoshinori - lầm tưởng rằng những giọt nước mắt ấy hoàn toàn trên danh nghĩa bạn bè thân thiết, nhưng bản thân Hyunsuk không nghĩ như vậy.

Khoảnh khắc ấy, Hyunsuk nhận được đôi mắt sưng húp, một cái ôm thật chặt từ người mình thầm thương nhớ, và một trái tim tan vỡ.

Trước ngày về Nhật Bản ba ngày, Yoshinori mời Hyunsuk đến dự tiệc chia tay, coi như là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong ba tháng qua. Hyunsuk vẫn chưa hoàn toàn vượt qua mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình từ ngày đó, nhưng anh vẫn ngậm ngùi đồng ý tham dự. Đó có thể là lần gặp nhau cuối cùng, Hyunsuk tin rằng ít nhất giữa hai người họ đã có nhiều kỷ niệm đẹp với tư cách bạn bè, chẳng có lý do gì để anh từ chối lời mời ấy cả.

Trong bữa tiệc không chỉ có riêng Hyunsuk và vài sinh viên khác cùng ngành, Yoshinori còn mời thêm một vài người đến từ khoa khác đến dự, thậm chí có cả đàn em mà Yoshinori thân thiết. Hyunsuk đặc biệt để ý thằng nhóc khoá dưới ấy, bởi nó là gương mặt duy nhất Hyunsuk biết trong bữa tiệc này, Park Jihoon.

Cái tên Jihoon xuất hiện khá nhiều lần trên diễn đàn của trường, hầu hết đều là những nữ sinh trong và ngoài trường phát cuồng vì ngoại hình của cậu ta. Hyunsuk cũng từng nhìn thoáng qua gương mặt ấy, đến hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, anh cũng phải tự mình cảm thán trong lòng. Nhóc đó đẹp trai thật, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to tròn, thoạt nhìn rất ngây ngô giống cún con. Anh chỉ bất ngờ về việc Yoshinori có quen biết Park Jihoon, bởi hai người liếc qua chẳng có tí điểm chung nào.

"À, đây là Park Jihoon, người em trai mình quen hồi còn bé, gia đình em ấy đã hỗ trợ mình rất nhiều trong thời gian học tập tại Hàn Quốc."

Yoshinori để ý ánh nhìn chằm chằm của Hyunsuk về phía Jihoon nên liền nhanh chóng giới thiệu hai bên. Hyunsuk vội thoát khỏi tầm nhìn của mình và ậm ừ đầy ái ngại. Jihoon cũng chuyển hướng sự chú ý sang vị tiền bối đang ngập ngừng kia, liền cúi đầu chào và nở nụ cười nhẹ.

"Hẳn anh là tiền bối Choi Hyunsuk đúng không? Anh Yoshinori đã nhắc đến anh khá nhiều đó."

Khi nghe Jihoon nói về Yoshinori, Hyunsuk bỗng chốc cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, nhưng lý trí anh nhất quyết không để mình tơ tưởng đến người kia nữa. Sau màn chào hỏi qua lại giữa mọi người, Yoshinori cuối cùng cũng nâng ly, mọi sự chú ý đều dồn về phía chủ trì bữa tiệc. Bản thân Yoshinori cũng không quá văn vẻ khi nói, chỉ đơn giản là vài câu phát biểu ngắn về niềm vui của mình khi đặt chân lên Hàn Quốc, kết thúc bằng một lời cảm ơn chân thành tới mọi người. Một tràng vỗ tay thật to tiếp nối sau đó, và mọi người bắt đầu gia nhập bữa tiệc trước khi đồ ăn nguội dần.

Hyunsuk không nói chuyện quá nhiều, anh chỉ lời qua đáp lại với những người ngồi gần mình, ăn vài món nhẹ trong tầm tay. Trái ngược hoàn toàn là Park Jihoon ngồi đối diện, cậu xởi lởi với tất cả mọi người, một phần do độ nhận diện cao nên những sinh viên khác cũng vây quanh cậu để bắt chuyện. Hyunsuk không giỏi bắt chuyện lắm nên chỉ ngồi một chỗ, Yoshinori cũng đến mời anh vài chén nhưng rồi cũng sớm rời sang chỗ khác đông vui hơn. Biết rằng bản thân không phải con người ưa tiệc tùng lắm, cộng thêm tình cảm thầm kín của mình dành cho vị chủ trì kia nên Hyunsuk xin phép Yoshinori về sớm, cùng lúc đó gửi tặng người ấy một hộp quà nhỏ. Đôi mắt Yoshinori có chút tiếc nuối, nhưng bản thân không nỡ bắt ép người bạn của mình nên đành để Hyunsuk ra về.

Bước ra khỏi nhà hàng, Hyunsuk chưa về nhà luôn mà ghé qua tiệm tạp hoá gần đó một lát, mua vài cây kẹo mút cùng một ly Americano nhiều đá. Anh rảo bước sang một công viên lớn bên kia đường, cách nhà hàng áng chừng trăm mét. Sau khi tìm được vị trí thích hợp, Hyunsuk ngồi xuống, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh và hướng mắt lên bầu trời đêm được lấp đầy bởi hàng vạn vì sao sáng. Có lẽ Hyunsuk đã quá mệt mỏi vì để ý đến những cảm xúc hỗn độn trong lòng mà quên mất rằng mình cần nghỉ ngơi.

"Tiền bối vẫn chưa về nhà sao?"

Một giọng nói quen thuộc chợt xuất hiện sau lưng Hyunsuk. Anh ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy thân hình cao lớn trước mắt, vẫn là mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt cún con ấn tượng ấy.

"Chưa, tôi muốn tận hưởng chút không khí trong lành trước khi chết ngạt trong căn hộ của mình."

"Còn cậu? Sao cậu lại ở đây? Tiệc tàn rồi sao?"

Jihoon lắc đầu, cậu nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hyunsuk, tay đặt túi đồ mới mua ở tiệm tạp hoá xuống đất.

"Không, mọi người đang chuẩn bị đi tăng hai, em không thích lắm nên xin về trước, tình cờ lại gặp tiền bối trên đường về nhà nên nán lại một lát."

Hyunsuk chăm chú lắng nghe, tay bóc cây kẹo mút đầu tiên, anh bỗng phát hiện giọng của Jihoon thật dễ nghe, có thể do ban nãy quá ồn ào nên anh không để ý, nhưng chất giọng đầy ôn nhu này đủ để khiến Hyunsuk sẵn sàng ghi âm lại và nghe nó bất cứ lúc nào mình muốn.

"Tiền bối, anh muốn uống chút soju không? Ban nãy em thấy anh không động đến rượu nhiều lắm."

Jihoon sau khi ngỏ lời liền vặn nắp chai soju vị dưa gang, bàn tay nhanh thoăn thoắt gỡ cốc giấy và rót một ít rượu vào đó, sau đấy đưa sang phía Hyunsuk vẫn đang ngậm kẹo mút hương sữa.

"Được thôi." Hyunsuk trả lời lấp lửng, tay bỏ cây kẹo mút khỏi miệng, đón lấy cốc soju Jihoon đưa mình. Dù bình thường không thích mấy thứ chất lỏng có cồn này lắm, nhưng tâm trạng anh hôm nay như thúc đẩy anh uống thật nhiều vậy. Hyunsuk uống liền tù tì hơn nửa chai không chút trở ngại, anh cũng nói chuyện với Jihoon nhiều hơn bình thường (có lẽ do tác dụng của cồn chăng?).

Thường thì Hyunsuk vẫn là kẻ ghét chia sẻ những thứ vụn vặt phiền phức, nhưng hôm nay Jihoon như trở thành một chiếc giếng tâm sự ngoại lệ của anh đêm nay. Và chẳng biết từ lúc nào, cuộc trò chuyện dần trở nên rôm rả hơn, giọng nói mềm mại của Jihoon lướt qua thật nhanh tâm trí của Hyunsuk, đủ để anh nhớ mãi chẳng thể nào quên. Jihoon tựa làn gió mơn mát lành thoáng qua tâm trạng rối bời của Hyunsuk, chỉ bằng vài lần rượu vào lời ra đã đủ để chữa lành những mảnh vỡ găm trong lòng Hyunsuk, thứ mà anh tưởng chừng không thể gỡ khỏi.

Bất chợt, Hyunsuk sớm nhận ra bản thân không thích Yoshinori đến mức đó, bởi khi ở bên Yoshinori anh không cảm nhận được những luồng cảm xúc mãnh liệt như lúc ngồi tỉ tê và uống soju cùng Jihoon. Hyunsuk bỗng dưng bị hình bóng của tên nhóc khoá dưới Park Jihoon lấp đầy chỉ một chốc, làm anh choáng váng.

Park Jihoon
Park Jihoon
Park Jihoon
...

Hyunsuk cứ thế lẩm bẩm trong vô thức.

-

Khi cả hai đã ngà ngà say, Hyunsuk dần lảo đảo, trong chốc lát anh tựa vào người Jihoon lúc nào không hay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đối phương. Jihoon - người tỉnh táo hơn - bất ngờ trước hành động của vị tiền bối kia, song cậu cũng không thể nào chối bỏ khoảnh khắc này, bởi một bí mật cậu luôn che giấu suốt quãng thời gian bước chân vào đại học.

Tiền bối Choi Hyunsuk chính là người cậu thương nhớ bao lâu nay.

Jihoon cũng không rõ tình cảm này nảy sinh từ bao giờ, trong trí nhớ của cậu chỉ nhớ rõ hình ảnh vị tiền bối có nụ cười rạng rỡ đón chào cậu trong lễ hội tân sinh viên. Sau khi phát hiện bản thân đang dần quan tâm đến người lớn tuổi hơn kia, Jihoon tin rằng cậu toi chắc rồi,

Jihoon chân thật chưa hề để ý một ai trong đời.

Nhưng,

Jihoon biết mình thích tiền bối họ Choi kia đến mê mệt luôn rồi.

Việc Jihoon ngẫu nhiên thân thiết với Yoshinori, ngẫu nhiên ngồi đối diện Hyunsuk trong buổi tiệc, ngẫu nhiên đi qua công viên nơi Hyunsuk ngồi, tất cả đều là cái cớ để được gặp gỡ Hyunsuk, một cách thật tình cờ mà không ai ngờ tới.

"Tiền bối, đã muộn rồi, em đưa anh về nhà nhé?" Jihoon mở lời sau chuỗi im lặng đột ngột, cậu để ý cũng đã quá nửa đêm rồi, ở ngoài muộn vậy sẽ không đảm bảo an toàn.

Hyunsuk dụi đầu vào vai cậu, hai má phồng lên phụng phịu với người nhỏ tuổi hơn. Anh ú ớ vài câu không tròn vành rõ chữ, tay quơ lấy cây kẹo mút trong túi quần của mình và bắt đầu thưởng thức. Jihoon để ý môi vị tiền bối kia hơi chu ra, nó đỏ ửng và căng mọng bởi những ngụm rượu Hyunsuk nuốt vào họng. Và chẳng cần đến một giây, mặt Jihoon nóng bừng lên, cậu lấy tay ôm mặt và gào thét trong lòng, mặt cậu ngứa ngáy như có ai cọ mái tóc dài loà xoà qua gò má cậu xin mồi lửa.

Sau vài phút trấn an bản thân, Jihoon quyết định vác Hyunsuk về nhà. Khi hỏi được địa chỉ từ phía Yoshinori, Jihoon dọn dẹp những chai soju rỗng và nâng tay Hyunsuk lên vai mình. Hai người cứ thế bước đi thật chậm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Thật may mắn, nhà Hyunsuk không quá xa, đi bộ khoảng chừng năm phút đã đến nơi. Trên đường đi Hyunsuk cũng tỉnh rượu đôi chút, anh ngước mắt lên nhìn Jihoon, tên nhóc này nhỏ hơn anh một tuổi mà anh chỉ đứng đến gần mang tai nó. Mà phải công nhận, Jihoon nhìn từ góc độ nào Hyunsuk cũng phải cảm thán không thôi, một nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần nam tính. Chẳng rõ do anh chưa tỉnh táo hẳn hay sao, nhưng Hyunsuk cảm nhận được tim mình đập loạn xạ mỗi khi nhìn Jihoon. Hôm nay cậu sinh viên họ Park kia đã nhiều lần khiến Hyunsuk rối bời, thứ cảm xúc không tên này cứ quẩn quanh trong lòng Hyunsuk không nguôi.

"Tiền bối, đến nhà anh rồi, anh tự nhập mật mã được chứ?" Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Hyunsuk, Jihoon cũng nhận ra người lớn tuổi hơn đã tỉnh táo một phần, dù mặt vẫn còn phớt hồng bởi men rượu. Hyunsuk đảo cây kẹo mút trong miệng, bên má còn lại phồng lên bởi vật thể hình tròn.

"Jihoon à..." Anh thều thào, ngước nhìn chính diện vào cặp mắt to tròn kia.

"Nhìn anh này,

Tại sao khi ở bên em,

Tim anh đều đập loạn xạ lên vậy?"

Jihoon bỗng chốc rung rinh trước câu nói vừa rồi của Hyunsuk, cậu vô thức mỉm cười, đôi mắt lần theo những mảng da mềm mịn đỏ lên trên khuôn mặt anh, chẳng hay biết đôi môi mình cuối cùng đậu trên bờ môi của ai kia đang hé mở cùng cây kẹo mút hương sữa ngọt ngào kia.

"Tiền bối Choi Hyunsuk,
Anh nói như vậy em biết phải làm sao đây..."

Jihoon tự tiện rút lấy cây kẹo mút còn dang dở từ khoang miệng Hyunsuk, và ăn nó một cách ngon lành.

Và Hyunsuk thề với Chúa, con mẹ nó Jihoon lúc đó quyến rũ chết mất.

Chẳng bao lâu sau khi xử lý xong cây kẹo mút, Jihoon tiếp tục công việc dang dở của mình. Cậu nhấm nháp bờ môi mềm mỏng kia, mang chút hương béo ngậy từ cây kẹo mút lấp đầy nụ hôn có đôi phần vụng về này. Miền suy nghĩ của Jihoon chẳng còn gì ngoài mong muốn "Hôn Hyunsuk. Rất muốn hôn Hyunsuk." Jihoon cảm tưởng như tim mình sắp loạn lên đến nơi rồi, cậu chẳng thể ngừng quấn quít bên vị tiền bối mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

Người còn lại trong tíc tắc đỏ bừng như trái cà chua, nhưng không vì thế mà không đón nhận nụ hôn triền miên của đối phương, phần đại não chuyên dụng xử lí tình cảm của anh dường như đã tê liệt hoàn toàn.

Hiện tại, Hyunsuk chỉ muốn ở bên Jihoon mà thôi.

Tận đến khi cả hai không còn hơi thở, họ mới sẵn sàng thoát khỏi đôi môi của đối phương. Đôi đồng tử của Jihoon chạy trên người Hyunsuk từ đầu xuống chân, cái ánh nhìn ấy khiến anh không khỏi bồn chồn. Thật lòng Hyunsuk không đủ tự tin bộ não của mình có thể xử lý hết những chuyện vừa diễn ra, từ khoảnh khắc Jihoon rót rượu cho anh đến lúc nụ hôn bắt đầu ngay trước cửa mình.

"Tiền bối, anh không chỉ lấy mất nụ hôn đầu của em mà còn lấy đi trái tim của em luôn rồi."

"Liệu anh sẵn lòng chịu trách nhiệm trước hành động của mình không?"

Một nụ cười ngây ngô hiện lên trước mắt anh, đôi mắt rung rinh mong chờ câu trả lời.

Hyunsuk chẳng nhớ rõ mình đã nói gì, anh chỉ biết mình đã gật đầu thật khẽ, sau đó vùi mặt vào lồng ngực người nọ lúc nào không hay.

-

the end.
a/n: cảm ơn mọi người đã đọc chiếc oneshot hơn 2k chữ của mình. lâu lắm rồi mình mới viết dài như vậy, cảm ơn hai bạn hoonie và sukkie đã làm mình có cảm hứng viết trở lại ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒

câu chữ còn lủng củng và phải sửa nhiều, mong rằng có thể nhận được những góp ý chân thành từ phía bạn đọc ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)

nếu mọi người muốn, mọi người có thể nghe bài nvmd - denise julia nhé (nội dung bài hát hoàn toàn không liên quan đến nội dung fic đâu nhó, mình chỉ nghe bài này trong quá trình viết oneshot này thui á) ε('。•᎑•')っ˚◞♡

by seiki - @jisukinluv (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro