kết
Yunseong cảm thấy dạo này mình đang bị theo dõi. Anh trở nên nhạy cảm với những tiếng ồn từ khá lâu rồi nên chắc không sai được. Người lạ đó theo anh từ căn nhà hoang về đến nhà. Lúc nào Yunseong cũng đợi Minhee đi khuất mới trở về, có lẽ kẻ theo dõi cũng chỉ chờ có thế. Con đường này luôn vắng vẻ vì vốn dĩ căn nhà hoang đó nằm ở nơi xa hoang vắng nhất trong thị trấn, xung quanh quạnh hiu đến mức anh và Minhee hay mở đèn thế mà cũng chẳng có ai để ý tới. Mấy ngày trước lại vừa xảy ra một vụ mất tích nên Yunseong hơi lo lắng. Nhưng có sao đâu, chẳng ai có thể làm hại anh cả, cứ phải sống giả dối làm gì. Càng không phải ma quỷ thì càng nguy hiểm. Người giết người mới là đáng sợ nhất.
Một ngày mưa ảm đạm. Yunseong giữ chặt ô vì gió quá lớn. Không biết hôm nay Minhee có đến không vì thời tiết khá tệ, đường đi cũng trơn hơn. Anh nhận ra bản thân rõ ràng thấy thất vọng hẳn dù chỉ mới thoáng nghĩ mình sẽ không được gặp em ngày hôm nay. Những cảm xúc kỳ lạ chết giẫm, Yunseong nghĩ.
Trong suốt hơn một tháng Yunseong đến căn nhà hoang này, đây là lần đầu tiên trời mưa. Anh bước vào và thấy nước đã lan khắp nhà. Phải thôi, mái bị dột. Yunseong tìm một chỗ tránh được những giọt nước mưa. Bốn giờ chiều, chắc một chút nữa Minhee mới đến. Tự nhiên Yunseong nghĩ đến bố. Ông có một vết thương cũ ở chân do bị ghế đập mạnh vào hồi trước. Khi nào mưa gió trở trời là vết thương cũ lại âm ỉ đau. Nếu giờ này bố đã về nhà và đang thực hiện điều ấy, hẳn vết thương này sẽ làm bố tốn sức hơn. Mà cũng đâu có gì to tát, rồi bữa cơm tối của mẹ sẽ làm bố dễ chịu hơn thôi. Và cái gia đình này luôn cười, luôn thân thiện với mọi người, nên lần nào cũng có những hàng xóm tốt bụng đến hỏi thăm sức khỏe rồi còn tặng thuốc nữa.
Yunseong lôi điện thoại ra để xem giờ. Chiếc đèn pin anh mang theo tuy nhỏ nhưng lại rất sáng, chỉ cần có nó cũng đủ rồi. Anh mở khóa, bàng hoàng nhận ra hình nền điện thoại của mình là hình của Minhee. Dù tự tay thay màn hình nhưng Yunseong vẫn bối rối. Tấm ảnh này Minhee tự lấy điện thoại anh chụp. Ánh sáng dù hơi chán nhưng vẫn đủ để thấy vẻ đẹp của Minhee, mà ngoài đời còn đẹp hơn ảnh rất nhiều lần. Yunseong đã đắn đo suy nghĩ để rồi cố gắng chấp nhận rằng hình như anh có tình cảm với Minhee. Cậu là người duy nhất khiến anh thấy thoải mái khi ở cùng và vui vẻ khi được ngắm nụ cười rạng rỡ. Chắc hẳn sẽ mất một thời gian để Yunseong thừa nhận và làm gì đó thúc đẩy mối quan hệ. Vẫn còn quá sớm để nói ra điều này.
Hơn năm giờ, Minhee chạy trong mưa tới. Yunseong thấy cậu dính mưa thì cuống quýt cả lên, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng mà ngơ ngơ thường ngày, may mà cũng ngớt rồi chỉ còn mưa vài hạt lất phất. Minhee hôm nay cũng khác, cậu cứ im lặng không nói không cười.
"Em sao thế?" Yunseong lo lắng hỏi. Anh chưa từng thấy Minhee như thế này trước đây. Cậu cũng nhiều lần ngồi yên để Yunseong tận hưởng cảm giác không tiếng động mà học nhưng không phải như bây giờ, cả người thừ ra, khuôn mặt thất thần, ánh mắt xa xăm.
Minhee chưa vội đáp. Cậu chỉ ngồi nhìn Yunseong. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Minhee vội vàng đổ hết đồ trong balo ra. Ban nãy cậu dùng balo để che lên đầu nên chắc sợ nước thấm vào đồ ở trong. Yunseong thấy Minhee như vậy càng thêm khó hiểu. Trên bàn bây giờ lộn xộn nào là sách vở, hộp bút, mấy tờ nháp, ví tiền, vài thanh kẹo cao su và một xấp ảnh chụp được in ra. Minhee hốt hoảng cầm xấp ảnh lên rồi khẽ thở phào khi thấy nó vẫn khô ráo. Lúc này cậu mới có tâm trạng trả lời Yunseong
"Trước tiên thì em muốn nói, em thích anh." Minhee thốt ra từng từ mà không hề đắn đo.
Yunseong chưa kịp ngạc nhiên thì Minhee nói tiếp, cậu đứng hẳn lên, đá chiếc ghế đổ xuống.
"Nhưng em càng hận anh hơn." Cậu gằn từng tiếng. Trong mắt không rõ là đang buồn hay tức giận.
"Em đang nói gì thế?" Yunseong hoang mang. Bỗng dưng tiếng mưa ngoài kia thật nhức đầu. Những giọt mưa dần nặng lộp bộp trên mái nhà. Giọng Minhee cũng trở nên khó nghe.
Minhee giơ tấm ảnh ra trước mặt Yunseong.
"Anh có nhận ra ai đây không!?" Minhee cười nhếch mép.
Hình như là ảnh chụp gia đình. Bố và mẹ ngồi ở ghế, một con trai một con gái đang đứng sau. Cậu bé này trông rất giống Minhee, có lẽ là Minhee hồi còn nhỏ. Cô bé bên cạnh mặc váy, cao hơn cậu bé đó một chút. Tại sao lại quen mắt thế nhỉ? Yunseong cảm thấy bất an trong lòng. Minhee thấy Yunseong vẫn chưa hiểu, liền cất tấm ảnh đi. Cậu kéo Yunseong ra khỏi căn nhà hoang, anh cũng không kịp cầm theo cái ô. Cái nắm tay của Minhee mạnh mẽ, vẻ mặt cậu cũng thế làm cho Yunseong không nói nổi một câu nào.
"Đây là đường về nhà anh..?" Yunseong khẽ thốt lên. Những ánh đèn điện bắt đầu dày đặc hơn vì đây là khu dân cư đông đúc. Nước mưa làm chúng nhòe đi trong mắt Yunseong. Nhưng Yunseong vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chỉ cần rẽ một lần nữa là về đến nhà. Anh thấp thoáng thấy có hai màu đèn đang nhấp nháy trước của nhà mình. Màu xanh trầm lắng và màu đỏ chói mắt, là màu của xe cảnh sát. Vị trí bỗng đổi lại, không còn là Minhee kéo Yunseong đi mà giờ anh vội vàng lao về phía trước. Không thể nào! Nếu là cảnh sát đến thì gia đình anh sẽ chết mất! Bố, mẹ, chị gái có làm sao không, có bị phát hiện không?
Minhee có hơi hốt hoảng nhưng vẫn kịp giữ Yunseong lại. Vậy là cậu không sai, Yunseong biết chuyện này. Mà làm sao lại không biết được chữ, anh sống cùng nhà với những kẻ độc ác này cơ mà, và Yunseong cũng là một kẻ độc ác!
"Anh hiểu rồi chứ?" Minhee khẽ nói. Hai người đang đứng nơi góc khuất nên không ai phát hiện. Cảnh sát cũng đang chỉ chú tâm vào việc ngay trước mắt.
"Hiểu cái quái gì cơ!?" Yunseong như điên lên. Anh thấy bố mẹ và chị gái bị còng tay lôi ra ngoài. Mẹ đang khóc, trên tay bố vẫn còn dính máu. Nơi ánh sáng rực rỡ nhất, Yunseong thấy gia đình mình đang lụi tàn.
Minhee dù cao hơn nhưng cũng khó đọ sức với Yunseong.
"Nếu anh ra đó bây giờ cũng sẽ bị bắt đấy!"
Minhee muốn tự tát mình vài cái khi thốt ra câu đó. Đây không phải điều cậu cần nói lúc này, nhưng một phút tình cảm xâm chiếm khiến cậu trở nên ngu ngốc. Đây là người cậu phải hận nhất mới đúng. Được rồi, ném thứ tình cảm ghê tởm đó đi và trả thù nào Kang Minhee.
"Chúng ta về căn nhà hoang trước đã, anh có muốn vào tù ngay bây giờ không?"
Và Yunseong nghe theo như một kẻ điên. Ký ức bỗng quay về, vén màn mọi chuyện.
----
"Mẹ ơi đọc chuyện cho con ngủ đi." Một cậu nhóc năm tuổi đang làm nũng mẹ mình. Cái phồng má giận dỗi làm trái tim người mẹ xiêu lòng.
"Nhưng bây giờ bố mẹ phải qua thăm bà ngoại, bà đột nhiên ốm nặng. Con thương bà thì phải để mẹ đi chứ, chị sẽ kể chuyện cho con nhé." Bà thơm má cậu nhóc một cái, quay sang dặn dò cô bé bên cạnh "kể chuyện cho em nghe rồi ngủ sớm nhé con.".
"Con biết rồi ạ, bố mẹ đi sớm rồi về." cô bé ngoan ngoãn trả lời.
"Không được mở cửa cho ai đâu đấy nhé." Bố căn dặn.
"Vâng ạ." cô bé gật đầu chắc nịch.
Nửa đêm, cậu nhóc đột nhiên tỉnh dậy vì tiếng động lạ, là tiếng ghế gỗ đập vào một người và rồi là giọng đàn ông kêu lên đau đớn. Cậu hơi sợ nhưng vẫn cố rón rén mở cửa phòng ra ngoài xem. Mọi thứ ban đêm đều trở nên thật đáng sợ với một đứa nhóc năm tuổi. Cậu nhóc định qua gọi chị gái dậy thì bàng hoàng nhận ra giường chị trống không, chăn còn rơi dưới đất. Hoảng hốt chạy ra ngoài, cậu vừa đi vừa thầm gọi tên chị, sắp khóc đến nơi. Đi đến phòng khách thì cậu khóc to luôn. Bàn ghế bị xô đẩy, lọ hoa thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, cửa sổ mở toang hoang. Lúc đó cậu vẫn còn nghe tiếng thì thầm xa dần từ sau nhà "Đừng thương tiếc gì cả, tất cả những điều chúng ta làm đều muốn tốt cho ... của chúng ta em hiểu không?". Cậu nhóc khóc to gọi tên chị mình nhưng không ai trả lời. Tiếng khóc của một đứa trẻ trong đêm mới đau lòng làm sao.
"Cháu có sao không!? Minji, Minhee, mở của cho bác." Một người hàng xóm thức giấc vì tiếng khóc thét từ nhà họ Kang bên cạnh liền lo lắng chạy sang xem. "Minhee mở cửa, là bác đây, bác Ham đây!"
Cảnh sát đến trong đêm. Mọi nỗ lực đều rơi vào bế tắc, không hề để lại một dấu vết gì từ hiện trường. Gia đình suy sụp ấy chuyển đến nơi khác xa hơn để không nhớ về ký ức đau buồn. Dần dà, những người dân cũng chuyển đi vì những lời đồn xui xẻo. Họ dỡ nhà hoặc bán đất, chỉ có duy nhất căn nhà kia không chịu bán đi, cứ để nó tàn tạ theo năm tháng.
Yunseong thấy mình như ở mép bờ vực. Anh nghe Minhee kể lại câu chuyện kinh hoàng trong cái rờn rợn của căn nhà hoang. Chính là nơi này.
"Lúc đó còn quá nhỏ, tôi nghe được cái tên người đàn ông ấy nhắc đến nhưng lại không thể nhớ ra nổi. Tôi chỉ mong một ngày có thể nhớ về nó để tìm ra kẻ đã bắt cóc chị tôi. Cái ngày ấy rốt cuộc cũng đến. Lúc nghe anh nói anh tên Hwang Yunseong, cảm giác ấy quay về. Đúng là cái tên ấy! Anh chính là con trai của kẻ độc ác đó! Lúc đầu tôi còn nghi ngờ và sợ hãi, nhưng từ lúc theo dõi anh về nhà, rồi theo dõi gia đình anh, tôi đã biết mọi chuyện. Các người là những con quỷ! Bắt cóc rồi giết người, giết người ngay trong nhà! Lũ khốn! Các người đã giết chết chị gái tôi!"
Yunseong thấy mình hóa thành đứa trẻ bảy tuổi. Một buổi đêm đang yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa vội vàng của bố. Yunseong dụi mắt từ trên ghế ngồi dậy. Mẹ hét gọi chị gái "Đưa em con vào phòng ngay!"
Trước khi lên phòng, Yunseong nhìn thấy nạn nhân lần này của gia đình. Một cô bé trông như trạc tuổi cậu, đang bị bố nắm tóc kéo đi, gương mặt đẫm nước mắt nhưng dường như không còn sức để kêu cứu. Bố thì đi khập khiễng, buông một câu chửi "Mày dám cầm ghế đánh tao à con nhóc này!?"
Là chị gái của Minhee.
Cảm giác ghê tởm lên đến cổ họng. Yunseong nôn ngay lập tức. Anh biết hết. Anh biết từ khi là một đứa nhóc, biết về sự thật gia đình mình chuyên đi bắt cóc rồi mang về nhà giết giấu xác. Những tiếng bố đánh người giết người, tiếng con dao của mẹ cứa lên da thịt rồi băm nhằm chúng, tiếng chị gái dọn dẹp đống máu vương vãi trong nhà tắm. Lần nào cũng vậy, những tiếng động kinh tởm nhất. Yunseong chưa một lần nào thực hiện, nhưng anh biết tất cả. Bộ mặt luôn tươi cười giả dối để lừa gạt mọi người. Vẻ ngoài hoàn hảo đến nỗi không ai tin rằng họ là những kẻ uống máu người để thỏa mãn. Mọi chuyện đã phơi bày rồi. Kết thúc rồi. Gia đình anh sẽ ra sao, nơi từng được gọi là nhà mà anh luôn chán ghét đến tận xương tủy. Tội lỗi ghê tởm nhưng anh lại không đi tố cáo. Những mâu thuẫn đan xen dằn vặt tâm can. Những con mắt lồi ra, những sợi tóc rối bời, những ngón tay rời rạc, mớ thịt thừa thãi... Yunseong run lên từng cơn. Anh luôn cố chôn đi sự ghê tởm, chôn đi sự thật, giả vờ như mình vô can. Nhưng không, ngọn nguồn chính là từ anh, mọi người luôn bảo thế. Mẹ đã từng ôm anh khóc và nói "bố mẹ làm mọi chuyện vì gia đình này, vì con. Có như thế chúng ta mới có tiền, mới sống tốt lên như bây giờ..". Phải làm gì để giải thoát bản thân đây?
Minhee khinh khỉnh nhìn Yunseong khổ sở. Lòng cậu thoáng đau nhưng rồi nhanh chóng thay bằng nỗi hận thù từ lâu.
"Người buồn nôn phải là tôi mới đúng. Tại anh mà chị tôi mới chết. Lũ các người không đáng được sống!"
Chị ơi, cuối cùng em cũng đã làm được. Chính tay em gọi điện tố cáo, chính tay em gửi những bức ảnh làm bằng chứng. Chị có thể yên nghỉ rồi. Còn những người này, họ phải trả giá, những sinh mạng họ đã lấy đi đều oán than như chị, em đã giúp họ toại nguyện rồi. Nhưng sao em lại đau lòng như thế này chị ơi?
"Vậy tại sao em ngăn anh ra chỗ cảnh sát?" Yunseong lấy hết sức hỏi. Chân anh không còn sức để đứng dậy nữa. Nền đất lạnh lẽo ẩm ướt cũng chẳng còn là điều bận tâm lúc này.
Minhee nhất thời không trả lời được. Cậu không thể nói lý do cho Yunseong biết. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng tìm được một điều để lừa dối tất cả, lừa dối cả trái tim ngu muội.
"Tại sao à?" Minhee lấy từ túi quần một con dao rọc giấy "Vì tôi phải tự tay giết chết anh."
Và cũng tự tay giết chết thứ tình cảm không đáng có này.
----
Sáng sớm trong lành. Sau cơn mưa, mọi thứ như được gột rửa, sạch sẽ và tinh khôi. Mặt trời lên, ánh nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái và ô cửa sổ, chiếu lên một hình dáng nằm thanh bình dựa vào góc tường. Trái tim đã ngừng đập, máu cũng đã khô.
Trên tivi đưa tin về vụ bắt cóc giết người hàng loạt của một thị trấn đã bắt được hung thủ. Tuy nhiên, người con trai út trong gia đình hiện đang bỏ trốn.
Bây giờ Yunseong không thể nghe thấy gì nữa. Anh hoàn toàn tránh xa những tiếng ồn. Mọi thứ mãi mãi yên lặng khi ở trong căn nhà hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro