chap 12 : Giận dai




Trời đổ mưa từ chiều, cái lạnh ngấm tận vào da thịt. Sunday và Aven lếch thếch dắt nhau về nhà, người ướt lướt thướt, đầu tóc bết lại trông không khác gì hai chú gà rớt mưa.

Vừa đặt chân vào nhà, Aven ném cặp xuống ghế bịch một cái, rồi hằm hằm đi thẳng vào phòng. Sunday đứng nhìn cái lưng phật phồng của cậu, thầm thở dài.

"Chết cha. Cơn giận này hình như hơi bị nặng rồi..."

Chẳng còn cách nào khác, Sunday lủi thủi vô bếp pha trà, hi vọng ly trà bạc hà nóng sẽ giải cứu được bản thân khỏi sự ghẻ lạnh đáng sợ kia.

Bưng hai ly trà trên tay, Sunday đẩy cửa phòng. Aven đang chui tròn trong chăn như con sâu, chỉ lòi ra mỗi cái đỉnh đầu.

– Nè... trà nè... – Sunday khe khẽ, nhẹ nhàng như đi dỗ trẻ con.

Aven chỉ nhích đầu lên đủ để lườm một phát như dao chém gió, rồi lại chui vào trong chăn.

Sunday méo mặt:

– Thôi mà... đừng có như vậy chứ. Tôi đâu có cố ý để Xii bám đâu.

Không có tiếng trả lời. Chỉ nghe tiếng Aven hừ mũi một cái, cực kỳ bất mãn.

– Nè, nếu tôi có thể, tôi đã cõng cậu chạy khỏi Xii luôn rồi đó!

Aven trồi lên, mặt lạnh như nước đá:

– Sao không làm?

Sunday ngớ người:

– Ủa... cõng cậu, xong té cầu thang thì sao?

Aven bĩu môi, xoay lưng lại:

– Té chung cũng được.

Sunday mém xỉu vì độ ngang ngược này.

Một lúc sau, Aven hậm hực nói:

– Tối nay chia giường đi , không muốn ngủ với anh .

Sunday gào thầm trong lòng: "Cái gì cũng được, trừ cái đó!!" Nhưng Aven đã cực kỳ kiên quyết: giường chia đôi, gối chia đôi, chăn chia đôi, ranh giới đã được vẽ ra .

Sunday ngồi bó gối nhìn cái ranh giới trên giường mà chỉ muốn khóc.

– Sao mà như mấy bộ phim ly thân vậy nè trời...

Bên kia, Aven thản nhiên đọc sách, làm như không nghe thấy gì dù vẫn dành cho sunday vài cái nhìn vụng trộm.

Tối xuống.

Cả hai cùng nằm xuống, cách nhau đúng một cái gối ôm.

– Không được qua đây! – Aven nghiêm mặt.

– Keo kiệt. – Sunday bĩu môi, đắp chăn, nhích người xa ra một chút.

Nhưng mà ngủ kiểu gì được? Sunday thì lạnh run cầm cập, còn Aven thì... chăn có dày mấy cũng thấy thiếu cái gì đó.

Mùi hương của Sunday. Hơi thở ấm áp , đều đặn của Sunday. Tiếng ngáy nhẹ như mèo của Sunday.

Không chịu nổi nữa!!-Nội tâm Aven giằng xé

Gần hai giờ sáng, Aven lồm cồm chui qua "ranh giới quốc gia", ôm trọn lấy Sunday một cái "bép", đè đầu cậu vào hõm cổ mình.

Sunday đang mơ mơ màng màng thì bị ôm bất ngờ, hoảng hốt giãy nhẹ:

– Ớ ớ gì vậy!?

Aven rầu rĩ thều thào:

– Lạnh... lạnh chết rồi...

Sunday bật cười, tay vuốt nhẹ lưng cậu bạn đang ấm ức như mèo con.

– Đâu ai bắt cậu chia giường...

Aven nỉ non, giọng mũi:

– Tại tôi giận... nhưng giận ngu quá... huhu...

Sunday cười khúc khích, ôm Aven chặt hơn.

– Được rồi, đừng khóc, đừng giận nữa. Tôi ở đây nè.

Aven dụi mặt vào ngực Sunday, như một con mèo con vừa được dỗ ngọt. Mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lầu bầu:

– Hứa lần sau không cho ai bám theo nữa.

– Ờ ờ, hứa. – Sunday dỗ như ru em bé.

– Hứa rồi đó... – Aven lặp lại, xong mới chịu im re, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Sunday , cậu cười muốn run người vì thanh niên ba tuổi đầu kiêu hãnh bây giờ lại thút thút nhớ cậu

Sáng hôm sau.

Sunday tỉnh dậy trước, thấy Aven vẫn đang bám lấy mình như keo con voi, ngủ ngon lành. Mái tóc vàng lòa xòa trên đầu anh , thêm nữa có ánh nắng rọi vào nên chúng có phàn đẹp hơn hẳn . Sunday nhìn mà chỉ muốn lấy tay xoa lấy xoa để

Cố gỡ Aven ra, Sunday lò dò xuống bếp nấu mì.

Đang lúi húi thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Sunday quay lại, thấy Aven ôm gối, tóc tai rối bù, mặt ngái ngủ mà miệng thì nhăn nhó như đưa đám.

–Tôi đói.

Sunday bật cười:

– Vừa mới nấu xong nè, ông thần ạ.

Aven ngồi phịch xuống ghế, chống cằm:

– Tối qua tôi bị lạnh gần chết, giờ phải bù năng lượng.

Sunday xới mì vào tô, vừa cười vừa trêu:

– Chứ ai biểu chia giường chi.

Aven hừ mũi, cầm đũa gắp mì mà má vẫn phồng lên vì giận:

– Tại ai làm tôi ghen...

– Tôi xin lỗi mà! – Sunday vừa vội vã vừa cười nịnh – Để bù lại, hôm nay tôi cho cậu giành ăn hết mì luôn.

Aven lườm nhẹ, nhưng khi nhận tô mì nóng hổi, mắt cậu lại sáng lên như con mèo được cho cá.

Sunday nhịn không nổi, giơ tay xoa đầu cậu:

– Nè, hết giận chưa?

Aven giả vờ nghiêm trọng:

– Hết... 99% thôi.

– Còn 1%?

– 1% đó... phải đút tôi ăn mới hết.

Sunday phì cười:

– Trời ơi Aven, cậu sáu tuổi à!?

Aven bĩu môi:

– Không chịu thì thôi, tôi tiếp tục giận.

Sunday dẹp luôn tự tôn, cầm đũa gắp một đũa mì thổi thổi rồi đút cho Aven.

Aven vừa ăn vừa cười hí hí, mãn nguyện như con mèo béo được ăn buffet cá hồi.

Sunday thề luôn, cậu chưa từng thấy ai... nhây mà đáng yêu đến vậy.

Mà thôi kệ.

Bởi vì người đó là Aven của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro