Chap 13 : Trận chiến không hồi kết

Ngày nghỉ trời đổ mưa tầm tã. Sunday với Aven chẳng còn cách nào khác ngoài việc ru rú ở nhà. Sau bữa sáng "tráng miệng bằng cãi nhau lặt vặt", cả hai quyết định cùng nhau xem phim cho đỡ chán.

Sunday lười biếng quấn chăn ngồi bệt dưới sàn, tay cầm một bát bắp rang to đùng. Aven thì chiếm trọn ghế sofa, vắt chân ra vẻ ông cụ non, tay cầm điều khiển bấm lia lịa chọn phim.

– Phim tình cảm đi! – Sunday hào hứng đề nghị.

– Ủa, cậu thích coi mấy cái đó hả? – Aven liếc mắt.

– Thích chứ! – Sunday phồng má – Ấm lòng, dễ thương mà.

Aven gật gù, bấm chọn đại một bộ phim Hàn Quốc đang hot. Cả hai vừa nhai bỏng ngô, vừa dán mắt vào màn hình.

Ban đầu mọi chuyện rất bình thường: nhân vật chính quen nhau, yêu nhau, nói những câu sến súa mà Aven nghe xong phải rùng mình, mèo mà , đâu biết sến súa là gì . Nhưng rồi... đến đoạn đỉnh điểm: một nụ hôn dưới ánh đèn vàng lung linh, giữa tiếng mưa rơi rả rích.

Sunday ngồi đơ tại chỗ, tay khựng lại giữa đường đưa bắp rang vào miệng. Còn Aven... Aven quay sang nhìn Sunday với ánh mắt cực kỳ gian xảo, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

– Này... – Aven huých nhẹ cùi chỏ – Hay mình bắt chước đi?

Sunday suýt nghẹn:

– Cái... cái gì cơ?

– Thì... tập thôi mà. – Aven nhún vai – Phòng trường hợp sau này có dịp, khỏi lúng túng , để tôi chỉ cho - Cậu nháy mắt , mong chờ sự ưng thuận từ Sunday

– Aven!! – Sunday hét lên, mặt đỏ bừng như cà chua chín – Cậu đúng là đồ... đồ biến thái!!

– Biến thái đâu mà biến thái? – Aven vênh mặt – Tui đang rất nghiêm túc đó. Cậu không muốn thử hả?

– Không!!! – Sunday lùi tuốt ra xa, ôm chặt bát bắp rang như ôm bùa hộ mệnh.

Aven nhếch mép, khoanh tay:

– Thế thì đừng trách tôi ác.

Chưa kịp hiểu "ác" là thế nào, Sunday đã thấy Aven nhào tới như con báo săn mồi. Cậu hét toáng lên, tung ném cả bát bắp rang về phía Aven.

Bùm!

Bắp rang bắn tung tóe khắp phòng, lăn lóc cả vào cổ áo Aven.

– Cậu giỡn mặt tôi hả?! – Aven gào lên.

– Tự nhiên đòi hôn người ta, còn trách cái gì!! – Sunday lật đật chui ra sau ghế sofa, vừa né vừa thét trả Aven .

Aven nghiến răng , tiện tay vơ lấy cái gối ném về phía Sunday.

– Chuẩn bị chịu phạt đi nhóc con!!

______________
Chuông điện thoại vang lên nhưng anh chẳng hề để ý

Sunday nấp sau ghế, tay ôm gối chống trả quyết liệt. Aven thì vừa cười vừa đuổi theo, mỗi lần vung gối là một lần Sunday phải lăn lê bò trườn né tránh.
Mỗi cú ném gối vang lên "bốp bốp" cực kỳ thỏa mãn. Cả căn nhà như biến thành bãi chiến trường: gối bay, bắp rang lăn lóc, chăn màn xộc xệch,đồ đạc lung tung

– Đầu hàng chưa?! – Aven cười ngặt nghẽo, giơ gối lên cao đe dọa.

– Không!!! – Sunday hét lên, giơ cao "vũ khí tối thượng": chiếc gối to tổ bố lấy từ giường ngủ.

Bốp!

Aven trúng đòn ngay giữa mặt, ngã nhào xuống đất.

– Ôi mẹ ơi, mặt tui... – Aven kêu la ầm ĩ, tay che mũi như thể vừa lãnh một cú đấm trời giáng.

Sunday bụm miệng cười sặc sụa, nước mắt nước mũi tùm lum.

– Cho đáng đời! Dám đùa giỡn với tôi hả?!

Aven lồm cồm bò dậy, tay cầm gối, mắt ánh lên tia nguy hiểm:

– Cậu chết chắc rồi, Sunday!

– Khôngggggg!!! – Sunday vừa hét vừa chạy vòng vòng quanh bàn.

Cứ thế, hai đứa đuổi nhau loạn xạ, đập nhau bằng gối mềm xèo. Tiếng cười tiếng hét hòa lẫn tiếng mưa bên ngoài, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi hai đứa thôi.

Cuối cùng, Sunday hụt chân trượt ngã, bị Aven "tóm sống" và đè ngửa ra thảm.

– Ha! Tóm được rồi nhé!

Aven đắc ý ngồi lên bụng Sunday, hai tay chống nạnh như vua chiến thắng.

– Tha... tha cho tôi... – Sunday thở hổn hển, mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh van xin.

Aven nhìn gương mặt đỏ hây hây đó, nhớ tới cảnh phim ban nãy.

Cậu nhoẻn miệng cười:

– Bây giờ... bắt chước không?

Sunday sắp khóc đến nơi:

– Không được... tha mạng!!!

Aven bật cười, cuối cùng đành buông tha. Cậu xoa đầu Sunday thật mạnh:

– Được rồi, tha cho cậu đó. Nhưng lần sau coi phim tình cảm là phải bắt chước nha, nghe chưa?

– Không nghe gì hết!! – Sunday hét ầm lên, vùng vẫy như cá mắc cạn.

Aven chỉ cười khanh khách, rồi kéo Sunday ngồi dậy. Cả hai thở dốc, tựa lưng vào nhau, cười đến mỏi cả bụng.
_______________

Sunday ngồi tựa vào vai Aven, tay ôm gối thở hổn hển. Một lúc sau, khi cả hai đã nguôi cơn cười, Sunday khẽ liếc sang Aven. Cậu ấy vẫn cười ngốc nghếch, đôi mắt sáng như thể trên đời này chẳng có nỗi buồn nào chen vào được.

Sunday hơi ngẩn người.

Thật ra... ở bên Aven, lúc nào cũng như thế này: nhẹ tênh, ấm áp, và yên bình.

Đột nhiên, Aven nghiêng người, áp trán mình lên trán Sunday, cười nham nhở:

– Giờ thì... bắt chước nha?

Sunday chưa kịp phản ứng, Aven đã cúi xuống rất nhanh, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu – chỉ một cái chạm thật ngắn, như cánh bướm lướt qua, nhưng đủ để cả hai cứng đờ người lại.

Sunday ngớ người, tim đập loạn xạ như đánh trống trận.

Còn Aven, sau cú "hôn lén" thành công, thì bật cười hì hì, xoa đầu Sunday rối tung lên:

– Ha! Bắt chước y chang rồi đó! Cũng đâu có khó đâu nhỉ?

Sunday mặt đỏ gay như bị sốt, tay ôm miệng:

– Cậu... Cậu chơi ăn gian!!!

– Gì mà ăn gian? – Aven nháy mắt tinh quái – Hôn một cái rồi, không được tính lại nha. Chốt đơn!

Sunday giận dữ đấm thùm thụp vào vai Aven, nhưng đấm được vài cái thì cả hai lại phá ra cười.

Màn hình TV vẫn đang chiếu tiếp đoạn phim sướt mướt, nhưng Sunday chẳng còn tâm trí đâu mà theo dõi nữa.
Tim cậu còn đang loạn nhịp vì cái nụ hôn "ăn gian" kia kìa.

Aven lười biếng vươn vai, rồi ôm gối ngả người ra thảm, nửa đùa nửa thật lầm bầm:

– Chơi vui thật đấy

Sunday ngồi rầu rĩ nhìn căn nhà vừa mới sach sẽ đó đây đã bị phá tan hoang không một chút thương tiếc

- Lát dọn chết luôn, tại anh đó , nếu lúc đầu anh không ...

Nói đến đó , anh ngượng quá , cầm gối thầy vô người Aven túi bụi

Aven cười không ngừng, vừa đỡ vừa né, căn nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười đuổi bắt, trong khi ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi đều.
__________

Sunday chống tay lên đầu gối, thở dài:

– Chết rồi... nhà tan hoang luôn rồi nè.

Aven ngó quanh một vòng, rồi... tỉnh bơ ngả người ra sàn:

– Thì để mai dọn.

– Mai cái đầu cậu á!! – Sunday quát – Đợi mai chuột nó bưng bắp rang vô phòng cậu luôn hả?!

Aven ưỡn ẹo:

– Thì kệ nó, tôi nuôi chuột cũng được.

Sunday phát điên, lôi cậu dậy:

– Dậy!!! Dọn lẹ!!

Aven lè lưỡi:

– Biết rồi, anh chàng gà nướng

Sunday lườm nguýt nhưng cũng lôi cái chổi ra quét đống bắp rang tơi tả. Aven lững thững đi lấy túi rác, vừa nhặt vừa lèm bèm:

– Cũng tại ai quăng bắp rang vào tui trước hả? Còn bày đặt oai phong...

– Còn cậu? Đòi "bắt chước" đồ!! – Sunday cãi – Không có cậu đòi hôn nhảm, tui đâu có ném!!

– Ờ ờ, tui xin lỗi mà. Tôi chỉ muốn... học hỏi thôi mà. – Aven làm mặt cún con hối lỗi, nhưng ánh mắt lại cười cười trêu chọc.

Sunday hừ mũi, cúi đầu dọn tiếp. Cậu vừa gom đống gối vứt về đúng sofa vừa lầm bầm:

– Học hỏi kiểu gì mà suýt làm tôi muốn rớt cả hai cánh ra luôn vậy trời...lại còn nhảy bổ vào người ta như con mèo

Aven bê túi rác lại gần, nhăn nhó:

– Thì tôi là mèo mà ,cũng tại cậu dễ thương quá làm tôi mất kiểm soát, chứ bộ tôi muốn đâu!

Sunday quay phắt lại, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh như sao trời của Aven thì... cứng họng luôn.

– Tôi mà dễ thương gì chứ! – Cậu đỏ mặt lầm bầm – Cậu mới là... cái đồ phiền phức!!

Aven nhún vai, đắc ý:

– Phiền phức cũng được, miễn cậu không đuổi tui là được rồi.

Sunday đuối lý, chỉ còn nước trừng mắt, còn Aven thì nhăn nhở cười như thằng ngốc.

Cứ vậy, vừa dọn vừa cãi nhau chí chóe, mãi mới xong. Đến lúc sàn nhà sạch bóng, gối gọn gàng, bắp rang quét hết vô túi, cả hai đứng thở phì phò như vừa leo núi.

Aven thả phịch người xuống sofa:

– Phù... thiệt tình, xem phim với cậu đúng là hoạt động tiêu hao năng lượng đỉnh cao.

Sunday chống nạnh:

– Đáng đời!!

Aven vươn tay kéo Sunday ngã lên ghế cùng mình:

– Nằm xuống nghỉ xíu đi. Rồi lát dậy đi tắm ha , tôi tắm cho anh

Sunday ngồi nhìn Aven nói tào lao mà phì cười

Nhưng chẳng ai để ý cơn mưa nữa cả.
Vì ngay khoảnh khắc đó, giữa những lần cười đùa vô tư, có một thứ cảm xúc mềm mại đã nảy mầm trong lòng cả hai, len lỏi như một mầm cây bé xíu giữa mùa mưa ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro