Chap 15 : Sự bất ngờ
Sunday nằm im trong lòng Aven, mặt vùi vào ngực cậu, đôi má đỏ bừng. Nhưng trong đầu lại lặng lẽ nảy ra một ý nghĩ: bị trêu chọc mãi, hôm nay... nhất định phải trả đũa.
Cậu rón rén dịch người, đợi Aven thả lỏng cảnh giác, rồi bất ngờ nhào lên, đẩy Aven nằm ngửa ra sofa.
– Aven! Hôm nay đến lượt tớ đó! – Sunday lắp bắp, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Cậu run rẩy siết lấy cổ áo Aven, lấy hết can đảm cúi xuống, khẽ cắn nhẹ lên cổ cậu ấy để lại một vệt mờ. Động tác vụng về non nớt khiến Aven bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút thích thú, để yên không phản kháng.
Nhưng chỉ vài giây sau, Aven đã dễ dàng vặn ngược cổ tay Sunday, nhẹ nhàng đổi thế, đè cậu xuống.
– Cắn tôi à? Chịu tội đi, nhóc con. – Aven cười khàn, cúi xuống, kề sát vào tai Sunday thầm thì.
Cậu ghì chặt hai cổ tay nhỏ bé của Sunday lên đệm, không cho cậu cơ hội trốn chạy. Sunday vùng vẫy yếu ớt, mặt càng lúc càng đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt.
– Aven... buông ra... – Cậu lắp bắp, giọng nhỏ xíu như con mèo con.
Aven khẽ cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai đỏ lựng của Sunday, hơi thở ấm áp phả vào da thịt run rẩy. Tay còn lại của cậu trượt dọc theo eo cậu bé, khẽ mơn trớn từng đường cong mềm mại.
Sunday giật nảy người, tiếng rên rỉ mỏng manh bật ra:
– Ưm... đừng... đừng mà...
Cơ thể nhỏ bé mềm nhũn dưới thân Aven, chỉ biết run rẩy chống đỡ từng cú chạm trêu chọc. Mỗi khi Aven mút nhẹ, liếm nhẹ, Sunday lại nấc lên, như tiếng kêu nho nhỏ bị kiềm nén đến đau lòng.
Aven nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước của cậu, khẽ bật cười, cúi xuống hôn lên khóe mắt đang run rẩy ấy.
– Thôi được, lần này tha cho cậu. Nhưng nhớ nhé, lần sau còn dám bày trò... tôi sẽ phạt nặng hơn nhiều đấy.
Sunday chẳng dám nhìn Aven, chỉ vùi mặt vào cổ cậu, để tiếng nấc khe khẽ vang lên trong ngực người kia. Tấm mền trùm kín lấy hai người, không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi.
Đêm khuya, Sunday vẫn chưa ngủ được. Cậu nhẹ nhàng rón rén bước ra ban công hóng gió, mong gió lạnh xua bớt cảm giác nóng bừng trên da.
Không ngờ, Aven cũng đi theo sau, tay vắt lỏng lẻo chiếc mền trên vai.
– Cậu cũng không ngủ được à? – Aven hỏi, giọng ngái ngủ nhưng đôi mắt lại sáng bừng.
Sunday gật đầu khẽ, không hề đề phòng. Chỉ trong một tích tắc, Aven đã tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cằm dụi nhẹ lên vai Sunday.
Hơi thở nóng rực phả vào làn da mát lạnh, khiến Sunday rùng mình.
Aven không chịu yên phận, cúi xuống, hôn lên gáy Sunday một cái thật mềm, bàn tay trượt nhẹ theo eo cậu.
Sunday giật nảy, tay túm lấy tay Aven, lắp bắp:
– Aven... đừng... ở đây... người ta thấy thì sao...
Aven chỉ khẽ cười, hơi thở dồn dập bên tai:
– Càng lén lút, càng kích thích đúng không?
Sunday đỏ bừng cả mặt, muốn trốn đi nhưng lại bị Aven ghì chặt hơn, hai tay siết lấy eo cậu như xiềng xích. Aven cúi xuống, hôn dọc theo cổ, vai Sunday, để lại từng dấu vết mơ hồ.
Sunday cố nín thở, cố gắng không bật ra tiếng rên, nhưng cơ thể lại vô thức run lên từng nhịp nhỏ.
Bất chợt, từ trong nhà vang lên tiếng cửa mở.
Sunday cố nén tiếng thở, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, cửa nhà bất ngờ mở ra, kèm theo tiếng bước chân quen thuộc.
Sunday suýt thì bật khóc vì hoảng. Nhưng may mắn, Aven nhanh tay kéo cậu rúc sâu vào lòng, đồng thời quấn chặt tấm mền quanh hai người, chỉ để lộ một khoảng nhỏ cho không khí lọt vào.
– Suỵt... – Aven thì thầm vào tai cậu, giọng trầm khàn.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, rồi một giọng quen thuộc vang lên:
– Sunday? Cậu quên khóa cửa, tôi mang bản thỏa thuận tới cho cậu ký đây.
Là Xii.
Sunday nín thở, cứng đờ trong lòng Aven. Cậu nhớ ra lúc chiều do vội vàng mà quên mất việc khóa cửa, bây giờ Xii đẩy cửa vào cũng là chuyện bình thường.
Aven siết chặt vòng tay hơn, nghiêng đầu thì thầm sát bên tai cậu:
– Ngoan, đừng động đậy...
Sunday run lên nhè nhẹ, vùi mặt vào ngực Aven, mùi hương quen thuộc khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Bên ngoài, Xii đặt bản tài liệu lên bàn, nhìn quanh không thấy ai, đành lẩm bẩm:
– Lạ thật, chẳng lẽ ngủ rồi?
Một lúc sau, khi chắc chắn không ai đáp lời, Xii đóng cửa lại, tiếng bước chân dần xa.
Sunday thở phào nhẹ nhõm, người mềm nhũn trong lòng Aven. Nhưng chưa kịp thả lỏng, Aven đã cúi sát xuống, giọng cười khàn đặc vang lên bên tai:
– Suýt nữa thì bị phát hiện rồi... cậu xem, tại cậu hấp tấp quên khóa cửa đấy.
Sunday mặt đỏ rực, bấu chặt lấy vạt áo cậu, lí nhí:
– Aven... đồ xấu xa...
Aven chỉ cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, vòng tay ôm chặt lấy cậu hơn nữa, như thể không nỡ buông rời.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa.
Sunday cựa mình tỉnh dậy, cả người mệt lả, cơ thể vẫn bị Aven ôm chặt như thể sợ cậu biến mất.
Sunday đỏ mặt, cố gỡ tay Aven ra để đứng dậy, nhưng mỗi lần cậu cử động, Aven lại siết chặt hơn, thậm chí còn dụi mặt vào cổ cậu như mèo con tìm hơi ấm.
– A-Aven... thả ra... – Sunday thì thào, xấu hổ đến mức muốn chui luôn vào trong chăn.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
– Sunday? Tôi vào được chứ?
Là Xii.
Sunday giật bắn mình, cuống quýt đẩy Aven ra rồi cuốn lấy cái mền che kín người. Aven nhíu mày khó chịu, không tình nguyện lắm nhưng vẫn buông tay.
Cửa mở ra, Xii ló đầu vào. Vừa trông thấy Sunday tóc tai bù xù, mặt đỏ như cà chua, áo ngủ nhăn nhúm, Xii hơi sững người.
– Ơ... cậu... – Xii cau mày, ánh mắt lướt nhanh qua phòng rồi dừng lại ở cái mền dày cộm trên giường.
Sunday lúng túng, kéo sát mền lại, lắp bắp:
– Tớ... tớ ngủ quên... hôm qua mệt quá...
Xii nhướng mày, nheo mắt:
– Ồ, mệt quá à?
Ánh mắt đầy nghi ngờ liếc qua lớp mền đang... có vẻ phập phồng kỳ lạ. Sunday toát mồ hôi, chỉ mong đất nứt ra để chui xuống.
Xii nhún vai, thản nhiên đặt một tập giấy lên bàn:
– Đây là bản thỏa thuận hôm qua cậu chưa ký. Khi nào rảnh thì ký rồi gửi lại cho tôi.
Sunday vội vã gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Xii đứng một lúc, như thể định hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai rồi đóng cửa lại.
Tiếng cửa vừa khép, Sunday thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Aven đã thò tay ra khỏi chăn, vòng lại ôm lấy eo cậu, giọng lười biếng:
– Cậu yếu ớt thật đấy. Vài lần như vậy đã không chịu nổi rồi à?
Sunday mặt đỏ rực, lắp bắp phản bác:
– A-Aven... cậu còn dám nói!
Aven cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu:
– Nếu bị phát hiện thì cứ bảo cậu ngã trúng tôi đi. Tôi nhận hết.
Sunday đỏ bừng cả tai, chỉ biết rúc vào trong chăn, giấu khuôn mặt đang bốc khói.
Aven nhìn bộ dạng đó, trong lòng ngứa ngáy như bị hàng ngàn con mèo cào qua, chỉ muốn trêu chọc cậu thêm nữa. Nhưng nghĩ đến việc Xii còn đang lảng vảng đâu đó, cậu đành nhẫn nhịn, ôm chặt Sunday, khẽ khàng thì thầm:
– Đợi tối nay, tôi còn muốn ăn cậu thêm lần nữa.
Sunday run rẩy như lá trước gió, nhỏ giọng phản bác:
– Đồ sói đói...
Nhưng lời lẽ yếu ớt, mềm mại đến mức chẳng chút sức uy hiếp nào, lại khiến Aven càng thêm thích thú.
_____________
Buổi trưa hôm đó, Sunday líu ríu lết tới trường với vẻ mặt ngái ngủ, mắt đỏ hoe, cả người như vừa bị vắt kiệt sức.
Ngồi trong lớp, cậu chống cằm gật gù, mí mắt sụp xuống liên tục. Thỉnh thoảng cổ còn đau nhức âm ỉ, khiến Sunday chỉ muốn độn thổ mỗi khi nghĩ đến nguyên nhân.
Xii ngồi kế bên, từ nãy đã liếc cậu không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Xii chống tay lên bàn, nhích sát lại, hạ giọng hỏi:
– Này, cậu làm gì mà trông như xác sống vậy? Cả đêm không ngủ à?
Sunday giật mình, ngồi thẳng dậy, cố cười gượng:
– Tớ... tại hôm qua đọc tài liệu muộn quá... học hành thôi mà...
Xii nheo mắt, ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ:
– Vậy hả? Nhưng sao...
Ánh mắt Xii chợt sáng lên như phát hiện điều gì. Cậu ta rướn người tới gần hơn, chăm chú nhìn vào cổ Sunday.
– Này, cúi đầu xuống cho tôi coi.
Sunday theo phản xạ ôm cổ thủ thế, lắp bắp:
– C-cậu làm gì vậy!
Xii càng thêm nghi ngờ, giật lấy cổ áo Sunday định kéo ra xem. Sunday hoảng hốt giữ chặt lại, mặt đỏ bừng.
– Không có gì hết! Thật đó!
– Gì mà căng vậy? – Xii nhướng mày, vẻ mặt vô cùng gian tà – Bộ cậu có dấu vết khả nghi trên cổ hả?
Sunday càng chối, Xii càng không buông tha, cứ nằng nặc đòi xem cho bằng được. Cả hai giằng co tới mức thu hút ánh mắt tò mò của mấy bạn xung quanh.
Sunday sắp khóc đến nơi, cuối cùng đành cầu cứu:
– Tớ... tớ bị muỗi cắn đó!
– Muỗi cắn? – Xii cười nửa miệng – Muỗi nhà cậu chắc có răng nanh hả?
Sunday đỏ mặt, hai tay che kín cổ, không dám hé nửa ly.
Xii thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy hoài nghi. Cậu ta gõ gõ ngón tay lên bàn:
– Hừm, dù gì cũng để tôi nhắc nhở... lần sau làm gì thì nhớ khóa cửa kỹ vào. Không thì không chỉ tôi đâu, còn người khác thấy được thì phiền to.
Sunday nghe vậy thì muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay lập tức.
Xii nhún vai, rướn người về phía trước, thì thầm:
– Mà này, ai "ăn" ai thế?
– X-Xii!!!
Sunday hét nhỏ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, suýt nữa đập đầu xuống bàn.
Xii khoái chí cười khúc khích, chống cằm nhìn Sunday quắn quéo như mèo bị giẫm đuôi, ánh mắt đầy thích thú:
– Đừng lo, tôi không nói cho ai đâu. Cứ giữ sức, đừng để mai lại thành thây ma nữa là được.
Sunday gục mặt xuống bàn, không dám ngẩng đầu lên suốt cả buổi học.
Phía xa, Aven ngồi cách hai dãy bàn , vừa cắn bút vừa nheo mắt nhìn cái đầu nhỏ mềm nhũn kia, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Xem ra tối nay, phải bù thêm ít "bài học" đặc biệt mới được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro