Chap 4 : ảo giác
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng, rơi lốm đốm xuống sàn gỗ và chiếc chăn nhàu nhĩ. Trong không gian yên tĩnh ấy, một hơi thở khẽ khàng phả lên mặt gối trắng, mang theo chút âm ấm còn sót lại từ cơn sốt đêm qua.
Sunday chậm rãi mở mắt.
Cậu cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng không còn cảm giác bỏng rát hay nhức buốt như hôm qua. Mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng quạt trần quay đều, mang theo làn gió mát nhẹ lướt qua da thịt.
Cậu khẽ xoay người, ánh mắt mơ màng lướt qua căn phòng quen thuộc. Vẫn là những bức tường màu kem, những chồng sách cao ngất bên kệ, vài chiếc áo chưa kịp gấp gọn nằm lười biếng trên ghế.
Và... một dáng hình nhỏ cuộn tròn trên gối bên cạnh.
Chú mèo lông vàng đang ngủ, thân hình nhỏ nhắn co lại thành một cục bông xinh xắn. Lông nó ánh lên dưới nắng, như một nhúm ánh sáng vừa trốn khỏi bầu trời.
Sunday khẽ đưa tay chạm vào bộ lông mềm mượt ấy. Cảm giác ấm áp lan dần từ đầu ngón tay xuống trái tim.
Cậu thì thầm
– Aven... Ừ, mày là Aven
Không biết vì sao cái tên ấy lại bật ra khỏi miệng một cách tự nhiên đến vậy. Có thể là do ánh nắng hôm nay, hoặc là vì ánh mắt mà cậu đã thấy trong mơ – dịu dàng và sáng rực như mặt trời sau cơn mưa.
Chú mèo khẽ "meo" một tiếng, đôi tai động đậy rồi vươn vai lười biếng, áp mặt vào lòng bàn tay cậu.
Sunday bật cười.
– Vậy là mày đồng ý rồi?
Nụ cười của cậu hôm nay không còn mệt mỏi như hôm qua nữa. Có điều gì đó đã đổi khác – nhẹ tênh và trong trẻo như giây phút ánh sáng đầu tiên tràn vào sau một đêm mưa dài.
Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn lên ngang ngực. Đôi mắt vẫn còn mơ màng, ánh nhìn dừng lại nơi trần nhà lặng im.
– Tao mơ... – cậu lẩm bẩm – có ai đó... gọi tên tao.
Ký ức về giấc mơ đêm qua lộn xộn như một cuộn phim chưa được tua gọn. Cậu nhớ có ai đó – một người không rõ mặt – đang nằm trên ngực cậu, mắt tím lấp lánh, mái tóc vàng như nắng. Họ không nói nhiều, chỉ im lặng nhìn cậu, và chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng đến lạ lùng.
Như thể... đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Cậu rùng mình nhẹ. Có lẽ chỉ là ảo giác khi sốt cao. Hoặc... là trí tưởng tượng của một kẻ cô đơn, trong một căn phòng quá im lặng.
⸻
Căn phòng vào buổi sáng mang một cảm giác khác hẳn. Không còn mùi thuốc hay mồ hôi đêm qua, chỉ còn hương trà thoang thoảng Sunday vừa pha – loại trà cậu vẫn thường uống một mình mỗi sáng chủ nhật.
Cậu đặt tách trà xuống bàn, ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào đủ để thấy bụi bay lơ lửng trong không khí.
Aven đang nằm dài trên bậu cửa sổ, mắt lim dim, cái đuôi khẽ đung đưa.
– Hôm nay mày ngoan thật đấy. Không quậy phá, không leo lên kệ sách, cũng không giật dây đèn như hôm qua...
Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn ra bầu trời.
– Nhưng đôi khi... mày khiến tao thấy như mình đang sống cùng một người nào đó chứ không phải một con mèo.
Aven không trả lời, chỉ nằm im và thở đều.
Nhưng Sunday cảm nhận được gì đó. Một cảm giác rất lạ. Mỗi lần Aven nhìn cậu, ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một con vật. Mà giống ánh mắt của ai đó... đang lặng lẽ lắng nghe.
⸻
Buổi trưa hôm đó, Sunday nằm dài trên ghế sofa, đầu kê lên gối, Sunny nằm ngay trên bụng cậu như một chiếc túi sưởi nhỏ.
Cậu lười biếng đưa tay vẽ từng vòng tròn trong không khí, miệng lẩm nhẩm hát một giai điệu nào đó không rõ lời.
– Sunny này...
Chú mèo ngẩng đầu.
– Nếu mày là người... thì chắc mày sẽ là kiểu người ít nói, hay giúp người khác mà chẳng bao giờ đòi hỏi. Và... rất dịu dàng nữa.
Cậu bật cười, rồi khẽ nhắm mắt lại.
– Nhưng chỉ là "nếu" thôi. Tao cũng đâu phải nhân vật trong truyện tranh. Và đây cũng chẳng phải một câu chuyện kỳ lạ nào cả... đúng không?
Sunny dụi đầu vào tay cậu một lần nữa. Không rõ là trả lời hay chỉ đơn giản là tìm kiếm thêm một chút hơi ấm.
Sunday không cần câu trả lời.
Cậu đã bắt đầu quen với sự có mặt của Aven .Quen với việc có một điều gì đó – hoặc ai đó – ở cạnh mình. Không ồn ào, không náo động, chỉ là hiện diện, nhẹ nhàng và đủ đầy.
Và như thế, một ngày mới lại trôi qua trong căn phòng nhỏ của Sunday – nơi có nắng, có mèo, và có những điều dịu dàng mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro