Chương 4: Tiếng Khóc Trong Đêm
Sau trận chiến với Oán Linh, cả ba người đều bị thương. Để tránh nguy hiểm, họ tạm nghỉ trong một phòng học cũ bị bỏ hoang. Không gian tĩnh lặng, nhưng ngay trong đêm, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Lạc mở mắt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Ban đầu, cậu nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tiếng khóc vẫn văng vẳng, đều đặn và đầy bi thương.
Gia nằm gần đó cũng đã tỉnh, lặng lẽ lắng nghe. Kha chống tay ngồi dậy, giọng khàn đặc
"Nghe thấy không?"
Gia gật đầu. Lạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn, như thể nó đang đến gần. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm những tấm rèm cũ kỹ khẽ lay động.
Tiếng khóc phát ra từ hành lang. Chậm rãi, Lạc đứng dậy, cầm chắc chiếc Chuông Hồn Thanh bên người. Gia và Kha cũng theo sau, ánh mắt cảnh giác.
Họ bước ra hành lang. Không khí lạnh buốt, không có lấy một bóng người. Nhưng dấu hiệu bất thường rất rõ ràng—hơi nước đọng trên kính cửa sổ bị nhòe đi bởi những vệt nước chảy dài, giống như ai đó đã khóc suốt nhiều giờ liền.
Tiếng khóc vẫn tiếp tục. Lạc hít sâu, cố gắng trấn tĩnh
"Không được để bị ảnh hưởng. Dạ Lệ không tấn công ngay, nó sẽ làm chúng ta suy sụp trước đã."
Kha cười nhạt, dù sắc mặt đã tái đi phần nào
"Cứ như đang thử thách tinh thần vậy."
Gia cau mày, đưa tay lên tai
"Tao nghe thấy tiếng chân."
Lạc lập tức nín thở. Giữa những âm thanh rền rĩ kia, một tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng vang lên. Không nhanh, không mạnh, nhưng đều đặn, như thể có ai đó đang lặng lẽ đi qua hành lang.
Rồi họ thấy nó.
Một bóng dáng mờ ảo, khoác trên mình bộ váy trắng, tóc dài che khuất khuôn mặt. Nó đứng đó, bất động giữa hành lang. Những giọt nước đen ngòm nhỏ xuống từ gương mặt vô hình, thấm đẫm nền gạch lạnh lẽo.
Dạ Lệ.
Gia siết chặt Chuông Hồn Thanh, nhưng tay cô hơi run. Lạc chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. Kha khẽ lùi lại, sẵn sàng phản ứng khi cần thiết.
Bóng trắng ngẩng đầu. Lần này, dù tóc vẫn che khuất gần hết gương mặt, nhưng cả ba đều thấy một đôi mắt rỗng hoác, những giọt lệ đen vẫn không ngừng rơi.
Lạc siết chặt chuông trong tay
"Chúng ta phải khiến nó biến mất trước khi tinh thần bị ảnh hưởng quá sâu."
Gia lập tức lắc mạnh chuông. Tiếng vang thanh thoát xé tan không gian, làm bóng trắng run lên. Nó khẽ lùi lại, nhưng tiếng khóc không dừng mà càng trở nên thê lương hơn.
Bóng trắng giơ tay lên.
Trong khoảnh khắc, cả ba người đều thấy trước mắt mình mờ đi. Những hình ảnh xa lạ hiện lên—một cô gái trẻ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng. Một người khác run rẩy quỳ dưới chân cô, cầu xin điều gì đó. Nhưng cô gái ấy chỉ nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó trước khi bỏ đi, để lại phía sau một cơ thể lạnh ngắt.
Lạc giật mình, thoát khỏi ảo giác.
Dạ Lệ từng là một con người, một cô gái có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại đầy toan tính. Cô ta từng khiến nhiều người rơi vào tuyệt vọng, cho đến khi chính bản thân cũng bị cuốn vào bi kịch của chính mình. Và giờ đây, cô ta chỉ còn lại nỗi đau và những giọt nước mắt không bao giờ ngừng rơi.
Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, như muốn nhấn chìm tất cả. Kha bịt chặt tai, Gia lùi lại một bước, nhưng Lạc nghiến răng, giơ cao chiếc chuông và rung mạnh.
Âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa, xuyên qua màn đêm.
Dạ Lệ lùi dần, thân hình nhạt nhòa. Nhưng rồi, một tiếng niệm chú vang lên, hòa vào không gian.
Một người con gái xuất hiện.
Cô mặc bộ quần áo đơn giản, nhưng ánh mắt sắc sảo, tay cầm một vật gì đó phát ra ánh sáng yếu ớt. Dạ Lệ giật mình, cố lùi xa hơn, nhưng cô gái ấy chỉ nhếch môi
"Ngươi đã khóc đủ rồi."
Cô bước lên, tay ném một ít tro trắng xuống đất. Tro bay lên, tạo thành một vòng sáng bao quanh Dạ Lệ. Tiếng khóc dần nhỏ lại.
Lạc nhận ra, đây là tro sen trắng—một vật có thể trấn hồn vong linh.
Gia thở dốc, nhìn người mới đến
"Cô là ai?"
Cô gái không trả lời ngay, chỉ nhìn Dạ Lệ lần cuối. Bóng trắng đã mờ đi gần hết, trước khi tan thành những hạt sáng yếu ớt rồi biến mất.
Lúc này, cô mới quay lại, nở một nụ cười nhẹ
"Tôi là người có thể giúp các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro