Căn Phòng Trống Và Nồi Lẩu Của Lũ Ngốc
Độ dài: ~4500 từ
Phần 1: Chuyến Đi Không Báo Trước
Tuyết.
Không phải thứ tuyết bông xốp, lãng mạn thường thấy trong mấy bộ phim tình cảm mà đám con gái hay xem. Đây là thứ tuyết của tháng Chạp ở miền núi, lạnh lẽo, nặng trĩu và tàn nhẫn. Nó rơi không ngừng nghỉ, không một lời báo trước, giống như cái cách mà bất hạnh thường ập đến cuộc đời của một ai đó.
Sakata Gintoki đứng ở ngưỡng cửa của một căn nhà gỗ đã xiêu vẹo, thanh bokuto hồ Toya cắm hờ hững xuống lớp tuyết dày bên cạnh. Gã chỉ mặc một bộ yukata trắng với hoa văn sóng xanh quen thuộc, bên ngoài khoác thêm chiếc haori cùng màu và quấn một chiếc khăn choàng đỏ thẫm quanh cổ. Chiếc khăn choàng là của Kagura, bị nó nhét vào tay gã lúc gã rời đi, kèm theo một câu càu nhàu:
"Mặc vào đi cho ấm, đồ tóc quăn chết cóng ngoài đường thì ai trả tiền thuê nhà-aru."
Gã đã rời Edo được ba ngày. Không một lời nhắn tử tế, chỉ có một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn với dòng chữ viết nguệch ngoạc:
"Đi mua Jump."
Một lời nói dối vụng về. Shinpachi sẽ thừa biết số Jump tuần này gã đã đọc ngấu nghiến đến thuộc lòng từng khung tranh. Kagura thì có lẽ sẽ chẳng quan tâm, miễn là trong tủ lạnh vẫn còn trứng sống để nó trộn với cơm.
Nhưng gã vẫn phải đi.
Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc được gần một năm. Edo đã trở lại với vẻ ồn ào, náo nhiệt vốn có. Những vết sẹo trên thành phố đang dần được chữa lành. Shinsengumi đã được tái lập, dù quy mô không còn như trước. Katsura vẫn tiếp tục sự nghiệp "Joui là Joy" của mình, nhưng giờ nó giống một chiến dịch quảng bá cho hãng kẹo hơn là một phong trào cách mạng. Tiệm Vạn Năng... vẫn ế chỏng vó như mọi khi.
Mọi thứ dường như đã ổn. Bình yên. Đây là thứ mà gã đã chiến đấu để có được, phải không? Một thế giới nơi hai đứa nhóc ở nhà có thể phàn nàn về chuyện bữa tối không có thịt, thay vì phàn nàn về chuyện bom sắp rơi xuống đầu.
Vậy tại sao, trong lồng ngực gã, lại có một khoảng trống lạnh lẽo đến thế?
Sự im lặng của hòa bình đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng gươm đao trên chiến trường. Trên chiến trường, gã chỉ cần vung kiếm, gào thét và tồn tại. Gã là Shiroyasha, con quỷ nuốt chửng kẻ thù. Nhưng trong sự tĩnh lặng này, khi không còn kẻ thù nào để chém, con quỷ ấy quay lại, gặm nhấm chính tâm hồn gã. Những bóng ma của quá khứ, những lời hứa chưa tròn, những sinh mạng không thể bảo vệ... chúng lấp đầy sự im lặng đó bằng những tiếng thì thầm không dứt.
Và có một bóng ma lớn hơn tất cả.
Gintoki ngẩng đầu, nhìn vào ngôi trường cũ nát trước mặt.
Shoka Sonjuku.
Nơi đây từng là tất cả đối với gã. Là nơi một con quỷ con bị bỏ rơi giữa chiến trường được ban cho một cái tên, một mái nhà, một gia đình. Là nơi gã được dạy cách cầm bút trước khi cầm kiếm, được dạy về tâm hồn của một võ sĩ trước khi trở thành một võ sĩ. Là nơi có một người đàn ông tóc dài màu rơm, với nụ cười hiền hậu như nắng xuân, đã nhìn gã và nói:
"Bảo vệ những thứ em cho là quan trọng nhé, Gintoki."
Yoshida Shouyou.
Cái tên đó vừa là một liều thuốc, vừa là một lời nguyền.
Gã đến đây để làm gì? Gã cũng không rõ nữa. Có lẽ là để "báo cáo". Báo cáo với người thầy đã khuất rằng cuộc chiến dài đằng đẵng của những học trò nhỏ ngày ấy cuối cùng cũng đã kết thúc. Rằng gã, Takasugi, và Katsura đã đi những con đường rất khác nhau, đã tàn sát lẫn nhau, nhưng rồi lại đứng chung một chiến tuyến vào phút cuối, như những cậu học trò ngỗ ngược năm xưa cùng nhau bảo vệ ngôi trường của mình.
Rằng Takasugi... đã không còn nữa.
Gintoki siết chặt bàn tay đang lạnh cóng. Hơi thở của gã phả ra một làn khói trắng xóa trong không khí.
"Sensei..."
Gã thì thầm, giọng khàn đặc.
"Lạnh thật đấy."
Ngôi trường im lìm, chỉ có tiếng gió rít qua những khe gỗ mục nát, nghe như tiếng khóc than ai oán của một thời đã xa. Gã bước vào trong, để lại sau lưng một thế giới ồn ào và phía trước là một căn phòng trống chứa đầy những ký ức.
Phần 2: Cơn Bão Tuyết Và Những Tiếng Vọng
Bên trong ngôi trường còn lạnh hơn cả bên ngoài. Mái nhà đã thủng vài chỗ, để tuyết lọt vào, tạo thành những đống trắng xóa trên sàn gỗ mục. Mọi thứ đều phủ một lớp bụi thời gian dày đặc. Nhưng Gintoki vẫn có thể nhận ra. Góc kia là nơi sensei thường ngồi đọc sách. Chỗ này là nơi gã, Katsura và Takasugi đã khắc tên mình lên sàn gỗ. Gã quẹt tay qua lớp bụi, ba cái tên xiên vẹo vẫn còn đó.
Gintoki. Zura. Takasugi.
Một nụ cười buồn bã thoáng qua trên môi gã.
"Zura janai, Katsura da"
Gã bất giác lẩm bẩm, rồi tự giật mình vì câu nói vô thức.
Gã tìm một góc khuất gió, phủi tuyết và bụi đi, rồi ngồi xuống. Gã lôi từ trong áo ra một chai rượu sake rẻ tiền và một chén nhỏ. Gã rót đầy chén, đặt nó ngay ngắn trước mặt, như một lễ vật dâng lên người đã khuất.
"Sensei, em đến rồi đây."
Gã nói với khoảng không.
"Xin lỗi vì đến muộn. Đường kẹt xe, với lại em phải ghé qua tiệm Pachinko một lát... À thì, chắc thầy cũng không quan tâm mấy chuyện đó."
Gã ngửa cổ, tu một hơi dài từ chai rượu. Vị cồn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng nó không thể xua đi cái lạnh đang thấm vào xương tủy.
Bên ngoài, gió bắt đầu gào thét dữ dội. Một cơn bão tuyết đang ập đến. Bầu trời xám xịt nhanh chóng tối sầm lại, dù mới chỉ quá trưa. Gintoki thở dài. Xem ra gã bị kẹt ở đây rồi. Thật tuyệt. Mắc kẹt trong một ngôi nhà hoang giữa bão tuyết với một lô những bóng ma trong đầu. Cứ như một tập truyện kinh dị hạng B.
Gã co người lại, tựa lưng vào bức tường gỗ lạnh lẽo, và nhắm mắt lại.
Và rồi, những tiếng vọng bắt đầu.
...Em tên là gì?
...Không có tên. Chỉ là một con quỷ.
Vậy sao? Một đứa trẻ dễ thương như em mà lại là quỷ à? Vậy thì... Gintoki. Sakata Gintoki. Từ giờ đó là tên của em nhé.
...
Gintoki! Đừng có đọc Jump trong giờ học!
Takasugi! Đừng có châm lửa đốt sách của Katsura!
Katsura! Đừng có cố gắng cải trang thành Elizabeth trong lớp! Nó thậm chí còn chưa tồn tại!
...Sensei, tại sao thầy lại nhận nuôi một con quỷ như con?
Bởi vì ta không thấy một con quỷ. Ta chỉ thấy một linh hồn samurai đang khóc một mình.
...
Gintoki... Lời hứa của chúng ta... Bảo vệ mọi người nhé...
RỰC!
Gintoki mở bừng mắt, tim đập thình thịch. Hình ảnh thanh kiếm trong tay gã, khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào cổ của sensei... nó vẫn rõ nét như mới ngày hôm qua. Cái giá của sự lựa chọn. Để bảo vệ những người bạn phía sau, gã đã phải xuống tay với người thầy của mình.
Gã đã giữ lời hứa chưa?
Takasugi đã chết. Vô số đồng đội trong chiến tranh Joui đã ngã xuống. Oboro... Imai Nobume... ngay cả kẻ thù của gã, Utsuro, cũng chính là một phần của sensei. Gã đã bảo vệ được cái gì? Bàn tay gã chỉ toàn là mất mát.
"Thầy nói dối"
Gintoki lầm bầm, giọng run run.
"Cái gì mà linh hồn samurai chứ... Tôi chỉ là một thằng thất bại không bảo vệ được bất cứ thứ gì quan trọng."
Gã vớ lấy chai rượu, định tu thêm một hơi nữa, nhưng một hình ảnh khác lại hiện lên trong đầu.
Kagura đang ngủ gật, miệng chảy nước dãi lên vai gã. Shinpachi đang cằn nhằn về việc gã lười biếng. Bà chủ Otose đang ném một cái gạt tàn về phía gã. Tama đang quét dọn Tiệm Vạn Năng một cách lặng lẽ. Catherine đang cố chôm chỉa thứ gì đó. Tsukuyo đang đỏ mặt khi cố mời gã một chén rượu. Sa-chan đang đu trên trần nhà. Madao đang xin gã tiền...
Một mớ hỗn độn. Một lũ ngốc phiền phức.
Nhưng...
Chúng là những thứ gã có bây giờ. Là Edo. Là Tiệm Vạn Năng. Là gia đình của gã.
Gã đã bảo vệ được chúng.
Gintoki thở ra một hơi dài. Cái lạnh dường như đã vơi đi một chút. Gã không phải là một thằng thất bại hoàn toàn. Gã chỉ là một thằng ngốc vẫn đang cố gắng giữ lời hứa của mình, theo một cách vụng về và ồn ào nhất có thể.
Cơn bão tuyết bên ngoài vẫn đang gào thét. Gintoki kéo chiếc khăn choàng đỏ lên che kín mặt, cuộn tròn người lại như một con mèo trắng tìm hơi ấm. Gã không còn thấy cô đơn nữa. Gã chỉ thấy buồn ngủ.
Phần 3: Chiến Dịch Giải Cứu Tên Tóc Quăn Ngốc Nghếch
Tại Edo, Tiệm Vạn Năng cũng đang trải qua một cơn bão nhỏ.
"Đã ba ngày rồi!"
Shinpachi đi đi lại lại trong phòng, tay vung vẩy loạn xạ.
"Ba ngày! Tờ giấy chỉ ghi 'Đi mua Jump'! Ai lại đi mua Jump mất ba ngày chứ? Gin-san chắc chắn đã bị bắt cóc rồi! Hoặc là bị một Amanto nào đó lừa bán nội tạng! Hoặc là bị rơi xuống cống và không ai nghe thấy!"
"Bình tĩnh đi, Patsuan"
Kagura vừa nói vừa xúc một bát cơm đầy ụ với trứng sống.
"Gin-chan không yếu đến thế-aru. Chắc là lão ta lại trốn nợ bà Otose, hoặc là thua sạch tiền ở tiệm Pachinko rồi không dám về nhà thôi."
"Nhưng mà..."
Shinpachi dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi ở Edo.
"Trời lạnh thế này..."
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Gintoki là một kẻ lười biếng, vô trách nhiệm, nghiện đồ ngọt và nghiện Pachinko. Nhưng gã chưa bao giờ biến mất lâu như vậy mà không có lý do. Đặc biệt là sau cuộc chiến. Họ biết, hơn ai hết, những bóng ma mà gã luôn phải đối mặt một mình.
"Sadaharu, ngửi xem!"
Kagura chìa mảnh giấy Gintoki để lại ra trước mũi con chó khổng lồ. Sadaharu hít hít mấy cái rồi... gặm luôn mẩu giấy.
"Vô dụng!"
Kagura hét lên.
"Phải làm gì đây..."
Shinpachi vò đầu bứt tai.
"Báo cảnh sát? À không, Shinsengumi bây giờ chắc cũng bận bù đầu."
Đúng lúc đó, cánh cửa kéo ra. Katsura Kotarou, trong bộ dạng thường ngày với mái tóc dài và bộ kimono màu xanh, bước vào.
"Zura!"
Kagura reo lên.
"Zura janai, Katsura da!"
Katsura sửa lại theo thói quen.
"Ta nghe nói Gintoki đã mất tích. Với tư cách là bạn thuở nhỏ của hắn, ta không thể ngồi yên. Ta đã huy động toàn bộ lực lượng Joui để dán áp phích tìm trẻ lạc khắp Edo!"
Hắn giơ ra một tấm áp phích. Trên đó là một bức vẽ Gintoki siêu thực theo phong cách Picasso, kèm dòng chữ:
- TÌM TÓC QUĂN, MẮT CÁ CHẾT. AI THẤY XIN LIÊN HỆ HIỆP HỘI BẢO VỆ MÈO VÀ NỀN HÒA BÌNH CỦA KATSURA -
Shinpachi đập một cái vào đầu Katsura.
"Ai mà nhận ra được Gin-san qua cái hình này chứ! Mà giờ này còn Joui gì nữa!"
"Joui là Joy!"
Katsura tuyên bố.
"Mà khoan, Shinpachi-kun, hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Hả? Ngày 26 tháng Chạp..."
Mặt Katsura bỗng trở nên nghiêm túc, một điều hiếm thấy.
"Tháng Chạp... Ra là vậy. Ta biết hắn ở đâu rồi."
Shinpachi và Kagura nhìn nhau.
"Ở đâu?"
Katsura nhìn ra ngoài trời tuyết, ánh mắt xa xăm.
"Một nơi mà hắn luôn quay về khi muốn ở một mình. Một nơi lạnh lẽo và đầy rẫy những kỷ niệm. Nơi khởi đầu của tất cả chúng ta."
Hắn không cần nói thêm, Shinpachi và Kagura cũng đã hiểu. Nơi đó chỉ có thể là một.
"Nhưng... nơi đó xa lắm"
Shinpachi lo lắng.
"Và thời tiết này..."
"Chính vì vậy chúng ta phải đi ngay!"
Kagura đứng phắt dậy, nuốt nốt miếng cơm cuối cùng.
"Lão già đó mà chết cóng thì ai mua sukonbu cho em-aru!"
"Được rồi!"
Shinpachi cũng quyết tâm.
"Chúng ta sẽ đi!"
Họ chuẩn bị hành lý một cách chóng vánh. Quần áo ấm, một ít thức ăn, và...
"Khoan đã."
Katsura nói.
"Đi tay không thế này không được. Đến một nơi như vậy, chúng ta cần mang theo thứ quan trọng nhất."
Shinpachi và Kagura nhìn hắn đầy thắc mắc. Vũ khí? Thuốc men? Katsura mỉm cười bí hiểm.
"Một nồi lẩu."
"HẢ?!"
"Không có gì có thể xua tan cái lạnh và những bóng ma tốt hơn một nồi lẩu nóng hổi, quây quần bên những người bạn ngốc nghếch."
Katsura giải thích với vẻ mặt của một nhà hiền triết.
"Đây là chân lý tối thượng của các võ sĩ Joui!"
Dù thấy nó vô cùng vô lý, nhưng Shinpachi và Kagura không thể phản bác. Ý tưởng đó... nghe rất giống Gintama.
Và thế là, chiến dịch "Giải Cứu Tên Tóc Quăn Ngốc Nghếch Bằng Nồi Lẩu" chính thức bắt đầu. Họ thậm chí còn "trưng dụng" được Hijikata và Sougo giúp một tay (sau khi Katsura lừa họ rằng có một tổ chức khủng bố đang tụ tập ở vùng núi). Hijikata càu nhàu suốt quãng đường, còn Sougo thì chỉ hứng thú với việc chôn Hijikata vào tuyết. Nhưng dù sao, họ cũng có phương tiện di chuyển nhanh hơn.
Chuyến đi ồn ào và hỗn loạn, hoàn toàn trái ngược với chuyến đi tĩnh lặng của Gintoki. Nhưng đích đến của họ là một.
Phần 4: Nồi Lẩu Giữa Đống Tro Tàn
Gintoki giật mình tỉnh giấc.
Không phải vì lạnh, cũng không phải vì ác mộng. Mà là vì những tiếng động ồn ào văng vẳng bên ngoài, át cả tiếng gió gào.
"...Tên khốn Hijikata! Ai cho ngươi bỏ hết mayonnaise vào nồi lẩu của ta!"
"Im đi, tên cuồng mayonnaise! Đây là nồi lẩu chung cơ mà!"
"Hijikata-san, cẩn thận có bẫy tuyết ở đó đấy."
"Sougo! Lại là mi phải không!"
"Patsuan! Cẩn thận kẻo trượt chân-aru!"
"Zura-san! Đừng có cải trang thành người tuyết nữa!"
"Zura janai, Katsura da!"
Gintoki ngơ ngác. Gã có đang mơ không? Hay là gã đã chết cóng và đây là những âm thanh ở địa ngục? Mà địa ngục gì lại ồn ào và ngớ ngẩn thế này?
Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy ra một cách thô bạo. Một đám người lố nhố, tuyết phủ đầy đầu, xông vào. Dẫn đầu là hai đứa nhóc của Tiệm Vạn Năng, theo sau là Katsura, và thậm chí là cả hai tên cảnh sát thuế phiền phức.
"Gin-chan!"
Kagura hét lên, mũi nó đỏ ửng vì lạnh.
"Tìm thấy ngươi rồi nhé, đồ lười bi-"
Câu nói của nó nghẹn lại khi thấy Gintoki đang ngồi một mình trong góc tối, bên cạnh là một chén rượu đã cạn. Khung cảnh im lìm và cô độc đến đau lòng.
Shinpachi cũng sững người.
"Gin-san..."
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng gã một trận, để lôi gã về nhà. Nhưng khi đối mặt với sự tĩnh lặng và nỗi buồn hữu hình đang bao trùm lấy Gintoki, mọi lời nói dường như đều vô nghĩa.
Gintoki là người phá vỡ sự im lặng đó. Gã gãi đầu, vẻ mặt cố tỏ ra dửng dưng.
"Ồ... Mấy đứa làm gì ở đây thế?
Gã ngáp dài.
"Tính tổ chức tour du lịch di tích lịch sử à? Phải mua vé đấy nhé."
"Đừng có giả vờ nữa, đồ ngốc!"
Shinpachi hét lên, nhưng giọng cậu run run.
"Bọn em... bọn em đã lo lắng lắm đấy!"
Kagura chạy đến, dúi vào tay Gintoki một cái bánh bao nóng hổi mà nó đã giữ trong áo suốt quãng đường.
"Ăn đi-aru. Người gầy như một con cá khô rồi."
Gintoki nhìn cái bánh bao, rồi nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang lo lắng cho mình. Một hơi ấm, không phải từ cái bánh bao, len lỏi vào lồng ngực gã.
Katsura bước tới, đặt một cái nồi lẩu to tướng xuống giữa sàn.
"Gintoki, ta biết tại sao ngươi lại ở đây. Nhưng ngồi một mình gặm nhấm quá khứ không phải là cách của một võ sĩ. Cách của một võ sĩ là..."
"Là ăn lẩu!" Kagura và Shinpachi đồng thanh.
Hijikata tặc lưỡi, nhưng cũng ngồi xuống, lôi ra một chai mayonnaise to bất thường. Sougo thì lôi ra một cái mặt nạ ngủ và chuẩn bị đánh một giấc.
Trong căn phòng cũ nát, lạnh lẽo, nơi từng là khởi nguồn của mọi nỗi đau và mất mát của Gintoki, một nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm của thịt bò, nấm, và rau củ. Nó xua tan đi cái lạnh, làm tan chảy lớp băng giá của sự cô độc.
Họ bắt đầu ăn.
Họ cãi nhau.
"Kagura! Đừng có gắp hết thịt bò!"
"Hijikata! Bỏ cái thứ trắng trắng kinh tởm đó ra khỏi nồi ngay!"
"Sougo! Tỉnh dậy và ăn đi, hay là mi muốn ta cho mi ăn một quả tên lửa?"
"Zura! Ngươi đang cho cái gì vào nồi thế kia? Elizabeth không phải là nguyên liệu nấu lẩu!"
"Zura janai, Katsura da!"
Gintoki ngồi đó, tay cầm bát lẩu nóng, lặng lẽ quan sát. Gã không nói gì, chỉ ăn. Lũ ngốc này đã vượt bão tuyết, vượt hàng trăm dặm đường, chỉ để mang một nồi lẩu đến cho gã. Thật phiền phức. Thật ngớ ngẩn.
Và cũng thật ấm áp.
Gã nhìn về phía chén rượu mà gã đã đặt cho sensei. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, làm mờ đi khoảng không gian đó, như thể chính sensei cũng đang mỉm cười.
Thầy thấy không, sensei? Gintoki nghĩ thầm. Đây là những thứ con đã bảo vệ. Một lũ ngốc ồn ào. Nhưng chúng là kho báu của con. Con không còn một mình nữa.
Căn phòng trống của quá khứ giờ đây đã được lấp đầy bởi tiếng cười, tiếng cãi vã, và hơi ấm của một nồi lẩu. Những bóng ma không biến mất. Chúng vẫn ở đó. Nhưng chúng không còn đáng sợ nữa. Bởi vì gã biết, chỉ cần gã quay đầu lại, sẽ luôn có những bàn tay sẵn sàng kéo gã ra khỏi bóng tối, dù cho hành động của chúng có ngớ ngẩn và phiền phức đến mức nào.
Khi nồi lẩu đã cạn, cơn bão tuyết bên ngoài cũng đã tan. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều mùa đông xuyên qua những lỗ thủng trên mái nhà, chiếu rọi lên những khuôn mặt đang no căng và thỏa mãn.
Gintoki đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Gã hít một hơi thật sâu không khí trong lành sau cơn bão. Bầu trời trong xanh đến lạ.
"Về thôi."
Gã nói, không quay đầu lại.
"Bà chủ mà biết chúng ta đi lâu thế này, tháng sau tiền nhà sẽ tăng gấp đôi đấy."
"Rõ rồi-aru!"
"Đã rõ, Gin-san!"
Gã bước đi, để lại ngôi trường và những ký ức lại phía sau. Nhưng lần này, gã không đi một mình. Theo sau gã là tiếng bước chân lộn xộn, tiếng càu nhàu, tiếng cười đùa.
Chiếc khăn choàng đỏ trên cổ gã bay phấp phới trong gió, như một ngọn lửa nhỏ ấm áp giữa trời đông tuyết trắng. Quá khứ có thể lạnh lẽo như mùa đông, nhưng hiện tại, với lũ ngốc này, thì lúc nào cũng ồn ào và ấm áp như một nồi lẩu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro