Chap 3
Buổi trưa , Tiểu Thuyền bán hết báo , cậu đến một quán nước nhỏ đầu con hẻm nhà mình , nhìn dì chủ quán cười nhẹ:
-Dì ơi cho con chai nước suối với chén cơm.
Bà dì tươi cười :
-Thuyền đấy à , con nay bán hết sớm thế ? Đợi dì xíu .
Bà dì đưa cơm nước cho cậu , cậu cúi đầu ăn như hổ đói . Dì nhìn mà dì thương hết biết . Tôi cho thằng bé còn nhỏ mà cha mẹ mất sớm, không được đi học đàng hoàng như con nhà người ta mà còn đi làm kiếm tiền cho anh nó đi học. Tội nó còn nhỏ , không biết kiếp trước nó mắc nợ gì mà kiếp này nó khổ thế không biết . Cậu đứng dậy trả tiền cho dì, dì phủi tay bảo :
-Dì lấy tiền nước con thôi cơm dì cho con luôn
Cậu e dè nhìn dì :
-Không được đâu dì , dì bán nước cực khổ lắm , con đâu có ăn chùa được .
Hai dì cháu cứ cãi cọ , tiếng nói lanh lảnh phát ra từ trong nhà :
-Thằng mồ côi mày làm gì mà om sòm thế ? Còn mẹ nữa , nhà mình có hơn nó bao nhiêu đâu bày đặt giúp với chả đỡ.
Bà dì bán nước nhíu mày :
-Tao cho mày đi học để nói năng như vậy đó hả con ? Con gái con lứa miệng mồm chua chát , tao không dạy lại mày thì tên tao viết ngược.
Hai mẹ con nhà bà dì cãi nhau om sòm thu hút ánh nhìn người đi đường nhưng chả mấy ai quan tâm , con dì bán nước từ nhỏ được cưng chiều nên hỗn láo với dì riết mọi người thành quen chỉ là trong lòng chia buồn cho chồng tương lai của cô. Thuyền thấy cứ vậy không xong :
-Dì ơi con trả tiền trước, dì và cô đừng cãi nhau nữa , con về .
Chưa đi được mấy bước cậu đã bị một bạt tay vào mặt , bà dì đẩy con gái bà ra chạy lại đỡ cậu , bà hỏi :
-Có sao không con ?
Rồi quay sang mắng đứa con gái :
Mày điên hả . Tao chiều mày riết hư , nó làm gì mày mà mày đánh nó ?
Đứa con gái chỏ mỏ chửi :
-Mày bị vậy là đáng , mày làm mẹ tao đánh tao , thứ con hoang con rơi mày dám nhìn tao hả ? tao lấy dao móc mắt mày , tao không ưa mày lâu lắm rồi.
Cô vớ ngay con dao trên bàn mẹ , bà dì hét lên :
-mày điên rồi con ơi . Mày lại đây mày giết luôn tao đi .
Đứa con gái cầm dao gạch sượt qua bàn tay cậu , nước mắt rơi xuống lả chả . Đứa con gái vẫn cầm con dao muốn đâm về phía cậu . Cậu nhắm chặt mắt nhưng rồi tiếng hét thất thanh của con ả kia vang vên làm cậu sợ hãi mở mắt ra , trước mắt là người đàn ông cậu gặp sáng nay , nhìn về phía ả ta , trên cánh tay xuất hiện một vế dao dài . Rồi nghe thêm tiếng còi cảnh sát. Cậu ngơ ngác , cảnh sát ? sao lại có cảnh sát . Tiếng súng vang lên khiến cậu chưa hoàn hồn , cậu đang xâu chuỗi lại sự việc xảy ra , bế thốc cậu lên chạy đi . Con ả đàn bà kia đúng hét tán loạn , Bà dì bán nước nhìn cậu với ánh mắt xin lỗi , vừa bụm miệng cô con gái vừa giải thích cho cảnh sát . Người đàn ông bế cậu chạy về nơi mà họ gặp nhau sáng nay, anh đạp cửa đi vào trong , thả cậu xuống , gương mặt anh nhăn nhó , cậu để ý một bên vai máu chảy đỏ tươi thấm ướt một mảng , anh thở dốc gục vào cậu . Cậu luốn cuốn cởi áo anh , cậu như chết lặng . Viên đạn không vào trong mà nửa tong nửa ngoài cắm sâu vào bả vai nhìn rất kinh khủng . Cậu luống cuống vớ lấy chiếc kềm kéo phặc viên đạn ra . Anh hét lên :
-Em tính giết tôi à ?
Cậu lúc ấy mới hoàn hồn :
-Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý
Anh phì cười :
-Sao cũng được . Em kéo ngăn kéo lấy băng gạc bó chỗ đứt đó lại đi
Cậu nhìn vết thương bé tí trên tay mà nghĩ ngợi lung tung . Có lẽ thế nên đã bỏ lỡ nụ cười âm hiểm của người đàn ông sau lưng.
Từ khúc này tui sẽ đổi cách xưng hô nha ... còn cái vụ rối ren trên kia chap sau sẽ hiểu nha ... tui làm hoa đào bằng sáp trên mạng chỉ á... giờ tay sưng đỏ lên luôn hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro