Chi tiết wedding

 Đám cưới hôm nay tổ chức rất lớn , Ba Vũ vui mừng chào đón quang khách , mẹ Vũ tươi cười nói chuyện phu thê . Ba mẹ bận rộn còn hơn cả chú rể chú dâu ngày hôm nay nữa. Tiểu Thuyền ngồi ngây ngốc nhìn Vũ Phong , Vũ Phong ngồi ngây ngốc nhìn vết muỗi cắn trên mặt Tiểu Thuyền .

-Sao con muỗi đó dám cắn mặt vợ anh ? Anh còn chưa cắn lên đó lần nào mà .

Bây giờ cậu lại cảm thấy chồng sắp cưới của mình đích thực là một con cẩu tinh to bự với cái đầu đen tối .

Câu trước than vãn câu sau động thủ như một con mèo bự muốn hoá thành báo tấn công con người .

" Cạch ". Mẹ Vũ bước vào hoảng hốt xách tay Tiểu Thuyền kéo ra , ôm khư khư :

-Con tính làm gì thằng bé ?

Vũ Phong gầm gừ :

-Con muỗi nó cắn vợ con , con không chịu con muốn chỉ con mới được cắn ở cái má hồng hồng đó thôi!

Mẹ Vũ nín lặng nhìn đứa con như bị đần của mình lắc đầu nhìn Tiểu Thuyền im re thút thít như làm việc gì sai , cười cười mắng bỏ :

-Hai đứa rảnh quá ! Ba mẹ bận ngập đầu mà hai đứa còn giỡn được ! Hôm nay là ngày trọng đại đó ! Còn Tiểu Thuyền lát nữa sẽ có người trang điểm che lại vết đỏ này nên con đừng lo ! Hai đứa mau đi thay đồ khách khứa người ta tới kìa .

Mẹ Vũ rời khỏi phòng hai đứa nhỏ thì cuộc chiến giành người lại chính thức bắt đầu , Vũ Phong hung hăng cắn cắn cái gò má non choẹt. Mười phút sau mẹ Vũ lên phòng thấy Tiểu Thuyền ngồi ngơ ngác với cái gò má đỏ ửng to tướng còn Vũ Phong mất tích trong nhà tắm , bà cười nhẹ lung lay cậu :

-Con ! tỉnh tỉnh nè

-Dạ mẹ !

-Nó đâu rồi ?

-Ảnh đi lấy đồ cho con rồi

-Mẹ hỏi này.

-Dạ mẹ

-Con thật sự muốn lấy con trai mẹ chứ ?

-Dạ

-Con không sợ nó sao ?

-Con sống chung ảnh gần năm trời mà.

-Mẹ hỏi này, dạo gần đây nó có đánh ai không ?

Cậu run nhẹ kể hết vụ Vũ Phong giết con gái bà bán nước đầu hẻm cho mẹ Vũ nghe , mẹ vũ khiếp sợ , cậu dỗ mẹ:

-Dạ con sẽ không kể cho ai nghe về việc đó đâu , sống để bụng chết mang theo.

-Con nói vậy mẹ cũng yên tâm . Mà này , từ giờ con là con của họ nhà Vũ gia chúng ta , bất cứ ai dám lăng mạ sỉ nhục con chính là lăng mạ sỉ nhục Vũ gia , mẹ sẽ triệt tiêu hết những kẻ dám lăng mạ con , con chỉ cần sống một cuộc sống bình thường cùng ba mẹ và người chồng của con .

Mẹ Vũ ra ngoài với chồng mình tiếp khách . Tiểu Thuyền cảm động rưng rưng nước , Vũ Phong ôm choàng lấy cổ vợ mình từ phía sau , cắn cắn đôi tai nhỏ đỏ ửng ngại ngùng :

-Thôi , em đi tắm đây . Khách khứa tới hết rồi đấy.

Anh ta càu nhàu :

-Mấy cha nội này thiệt tình , mới có 5h sáng đi đâu mà sớm thế không biết?

-Đi đám cưới mình chứ đi đâu : tiểu thuyền trả lời tỉnh bơ .

Nhây nhưa dây dưa một hồi cũng tới lúc làm lễ cưới. Tổng cộng hơn 30 bàn tiệc . Các đại thiếu gia một bàn , các tiểu thư một bàn , các quý phu nhân một bàn , các tổng tài thì cùng bàn với ba Vũ . Vũ Phong một thân Tây trang màu đen*(1) chững chạc chào hỏi mọi người , nụ cười rực rỡ khiến bao người mê man vỗ tay liên tục . Anh đứng cười tươi ôm đoá hoa cẩm tú cầu xanh nhìn về phía cánh của mở , một thiếu niên nhỏ , đôi mắt sáng ngời mặc tây trang màu hồng nhạt (2) vô cùng đáng yêu . Mấy cô gái hét to tươi cười nhìn về phía đôi chồng chồng . Ba Vũ chào hỏi mọi người , Vũ Nguyên anh của Vũ Phong mang theo hai chiếc nhẫn để trên khay mang lên cho cha . Buổi lễ diễn ra vô cùng trôi chảy , tiếng ồn ào từ của truyền đến . Tiếng lí nhí của các cô tiểu thư vang lên :

-KHÔNG BIẾT AI CẨU HUYẾT ĐI PHÁ ĐÁM CƯỚI NỮA ? NÃO TÀN.

Tuyết thị mang theo con gái Tuyết Nhi mặc một chiếc váy cưới đuôi cái ( 3), Tuyết Nhi lớn tiếng :

-Vũ Phong bây giờ tôi muốn lấy anh làm chồng . Cưới tôi có bao nhiêu lợi ích sao anh không chịu mà phải đi lấy cái thằng đầu đường xó chợ đó ? Ba tôi phải có anh làm con rể.

Cô ta hất ly rượu lên người Tiểu Thuyền cười lớn, đi lên sàn cưới . Bốp ! Cô ta giật mình nhìn lại , Mẹ Vũ trên tay đập nát một chai rượu miệng cười đầy âm lãnh:

-Đám cưới con chúng tôi ! Ai cho cái thứ nhơ bẩn như chúng mày vào phá ? Đã mời là mừng , còn không biết phận ?

Ba Vũ thấy vợ mình nổi khùng , nói :

-Cục cưng ! Bảo vệ con dâu chúng ta cho tốt !

Ba Vũ phất tay bảo Vũ Nguyên đeo nhẫn gia truyền lên tay Vũ Phong và Tiểu Thuyền .

Mẹ Vũ tát Tuyết phu nhân , nói lớn :

-Thyết Nguyệt con lên phụ dì đánh cái thứ dơ bẩn dám phá ngày trọng đại của anh họ con đi !

Thuyết Nguyệt mặc một chiếc váy cánh tiên (4) tay cầm chai rựơu , nắm đầu Tuyết Nhi mặc cho cô kêu la đổ rựơu từ trên đầu xuống , Thuyết Ngyệt nói :

-Mấy chị em , cái thứ dơ bẩn này sao đáng để phá vỡ niềm vui của anh họ chúng ta ? Chị em lên dạy nó một bài học !

Các cô tiểu thư nhào lên cấu xé đổ rượu đánh cho Tuyết Nhi người không ra người quỷ không ra quỷ , chiếc váy cưới đuôi cá bị xé tan tành như giẻ lau , trán bị đánh bầm một mãng lớn , tay không cử động được .

Phía Tuyết phu nhân cũng thảm không kém , bị đánh đập dã man do hội quý phu nhân các nhà, các lão gia cổ vũ các bà vợ nhà mình đánh rất hay đại diện cho hội thương vợ . Tuyết lão gia không làm gì được do bị hội các anh hùng đại công tử các nhà giữ lại chỉ biết cầu xin Ba Vũ buông tha , giờ ông ta vô dụng nhìn con gái cùng vợ bị đánh dã man. Vũ phong nhìn đám người hỗn loạn phất tay cầm miếng chai vỡ đi xuống trước mặt Tuyết Nhi , cô ta khóc lóc :

-Anh cứu em , anh thích em phải không ? Các người nhìn đi là anh ta muốn bên tôi ha ha ha .

Thuyết nguyệt lớn giọng :

-Anh họ , anh ...

Lời chưa nói xong Thuyết Nguyệt kinh hãi lùi lại . Vũ Phong dùng miếng thuỷ tinh gạch nát mặt Tuyết Nguyệt , cô ta đau đớn la hét .

Vũ Phong phủi tay ra lệnh :

-Các người mau đem cô ta ra thùng rác đi . Dơ quá !

Thuyết Nguyệt cùng các cô tiểu thư kia kinh hãi nghĩ thầm : anh họ đáng sợ quá , do cô mù thôi cô gái .

Tuyết phu nhân nhìn con gái mặt mày máu me bê bết bị ném ra thùng rác Tuyết gia ròi khỏi đám cưới chạy đưa cô con gái đi bệnh viện. Thuyết Nguyệt lo lắng :

-Anh họ còn bọn phóng viên thì sao ?

Vũ Phong chỉ về phía góc nhà . Một đám phóng viên bị bịt mắt che miệng trói ở góc nhà. Các phu nhân nhà khác lên tiếng :

-Chị đại , chị đừng lo chúng em sẽ cho thêm gia nhân qua giúp chị dọn dẹp .

Các lão gia đứng dậy :

-Lễ cưới sẽ tiếp tục mọi người vào trong nghỉ chút để gia nhân lau dọn đôi chút .

Thuyết Nguyệt đi vào nhà chạm mặt Tiểu Thuyền , cậu mặt một bộ đồ hình con gấu , cô cười phì :

-Anh dâu à , sao lại mặc bộ đồ cute thế ?

-Do Vũ Phong chọn

-Anh họ biến thái .

-Đừng nói ảnh vậy chứ ?

Cô cứ cảm thấy anh dâu quái quái , quay lại :

-Có việc gì à ?

-Tay chị.

Cô nhìn xuống tay trái mình có vết máu nhỏ , cô nhíu mày chùi chùi :

-Máu của con điếm kia đấy , anh dâu đừng lo.

Vài phút sau , trong đại sảnh náo nhiệt tiếng cười của mấy đứa con gái :

-A a a a a a cute quá chụp hình với em nha

-Em chụp hình chung với chị được không ?

-Con dâu chụp hình với mẹ đi mà

Cậu sợ hãi lùi lùi lại chợt lọt vào một vòng tay ấm áp :

-Cục cưng , anh nhớ em muốn chết

-Nhớ ?

-Nhớ lắm lắm

-Mới tách ra cách đây 1 tiếng

-Một tiếng dài như một ngày vậy

-Còn một ngày ?

-Như một năm

-Còn một năm ?

-Sẽ không có vụ đó

Gỉai lao vài tiếng hôn lễ tiếp tục diễn ra , chụp tất cả 10 cuốn âm bum mà ảnh chụp tấm nào cũng có Tiểu Thuyền , nhiều nhì là mẹ Vũ , nhiều ba là Vũ Nguyên , cuối cùng là Thuyết Nguyệt . Mà đa số là ảnh của Tiểu Thuyền và Vũ Nguyên . Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là họ cưới nhau . Hai cho con kia thì chỉ làm tượng vài tấm rồi thôi ... Cái kết của sự dại dột ấy chính là :

Đêm cuối cùng cũng đến , 6h tối hai đứa chả thèm xuống ăn cơm , không cần nghĩ cũng biết chúng đang làm cái gì ( ai biết họ làm cái gì nói tui biết với ) . Vậy mà nửa đêm , tiếng cộc cộc vang dội trước cửa phòng hai vợ chồng già . Mẹ Vũ ra mở cửa thấy trước mắt là đứa con dâu mỏng manh yếu ớt thều thào :

-Mẹ .... mẹ... cứu .. cứu con với .

Mẹ Vũ nói :

-Thôi con vô giường nằm đi ba mẹ xuống phòng ông hai làm vườn.

-Cảm ơn ba mẹ .

Hai ông bà già cản đóng cửa đi trên hành lang , đụng phải Vũ Phong :

-Ba mẹ có thấy vợ con đâu không ?

Hai vợ chồng đồng thanh chỉ về phía phòng mình :

-Nó ở kia kìa

Vũ Phong cười cười phóng về phía phòng ngủ của ba mẹ . Tiểu Thuyền ngây thơ không biết rằng ba mẹ đang bán đứng mình cho sói đói. Hai ông bà già mở cửa phòng ông hai lại thấy có Vũ Nguyên ở đó , anh còn đang lăn trứng gà trên mắt . Mẹ Vũ :

-Con làm sao thế ?

-Bị thằng em đó đánh .

Mẹ vũ cười lớn :

-Con tính cứu Tiểu Thuyền à ?

-Mới ôm thằng bé thôi mà nó phóng tới đấm ocn , còn đuổi con ra khỏi phòn đóng của lại " làm " tiếp .

Mẹ Vũ hết lời :

-Bà Hai đâu rồi ?

-Bả đang ở phòng bên đấy .

Mẹ vũ mở cửa bước ra , tiếng Tiểu Thuyền :

-Đau quá anh.... anh ơi!

-Chưa xong đâu cục cưng còn nhà bếp với phòng tắm nữa.

Mẹ Vũ lắc đầu : vậy là tối nay hết ăn khuya được rồi. Bà mở của phòng thấy bà Hai đang xem phim. Thấy bà bước vào bà Hai giật mình :

-Cô cô Hai

Mẹ Vũ thấy trên màn ảnh hai thằng con trai đang gặm nhau , bài hỏi :

-Bà thích xem thể loại này ?

-Cô hai không thích .......để tôi tắt

-Ai nói ?

-Dạ ?

-Tôi thích lắm chứ .

-Vậy còn chuyện cậu phong

-Tôi không phản đối vì tôi thấy hai đứa nó hợp nhau với ...... tôi thích.

-Vậy cô hai ...

-Cô Hai gì chứ . Giờ mình là chị em .

Từ đó mẹ Vũ thường qua phòng bà Hai xem phim. Còn Tiểu Thuyền sau đêm đó , hôm sau cậu phát sốt nằm hết cả buổi sáng . Hành trình vĩ đại : Phòng tân hôn – phòng anh hai – phòng ba mẹ - phòng khách – nhà bếp – nhà tắm. Hôm sau Vũ Phong tỉnh dậy phát hiện mình đang trong một cái chuồng ngoài sân , khản giọng kêu gào chẳng ai thả ra . Mẹ Vũ và Vũ Nguyên do con mắt bầm đen không đi làm nhìn thấy một diễn cảnh hay ho . Tiểu thuyền lấy muỗng đút Vũ Phong , còn người kia không biết xấu hổ còn kêu : Gâu Gâu

cái áo này bé Thuyền mặc

cái này anh Phong mặc nha

đây là váy cưới đuôi cá

cái váy của Thuyết nguyệt đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đam