Cần Lào tuổi gì?


"Mày không biết rằng tại sao nó giấu mày ư? Bởi vì nó không tin tưởng mày, nó không muốn mày biết. Nó nghĩ mày sẽ ruồng bỏ nó, khinh rẻ nó khi nó không còn đủ điều kiện hút cần và bay với mày nữa. Mày có hiểu không? Có hiểu không hả Diana?"


Ha, không tin tưởng ư? Ruồng bỏ và khinh rẻ ư?

Phải, nàng không muốn hiểu, thật sự không muốn hiểu. Tại vì sao Băng của nàng lại cảm thấy như vậy, chẳng lẽ tình yêu của nàng là không đủ sao? Băng không tin tưởng nàng sao?

Đã vậy thì...

"Băng à? Chị có chuyện cần nói, chúng ta gặp tại "Cannabis" được không? Vẫn giờ cũ, chị sẽ chờ."

---

Mỹ Băng cảm thấy rất lạ. Tại sao giọng Diana lại nghiêm trọng như thế? Chẳng lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi? Chẳng hạn như là, nhà chị ấy phá sản?

Phải rồi, dạo này thế lực của con mụ công chúa xứ sở cần sa rất bành trướng và ghê gớm, không chừng mụ ta đã chặn hết số cần từ Châu Phi để tiêu thụ một mình, khiến Diana không thể bay được nữa nên giọng mới đầy sầu não như vậy.

Đúng, nhất định là như vậy rồi. Chứ không có lý nào mà Diana lại phải buồn bã như vậy cả.

Con mụ Weedy đó, không ngờ lại mưu mô và đầy thủ đoạn như vậy, lại còn khiến người cô yêu phải đau khổ. Được, được lắm. Đã vậy thì Phạm Mỹ Băng này sẽ nhất định phang chết mụ ta để leo lên vị trí bá chủ thị trường phê cần. Chỉ có như vậy, thì mới có thể bảo vệ được người cô yêu. Chỉ có như vậy, thì Diana sẽ không phải bận tâm vì thiếu cần để bay nữa.

"Lan, mày nói xem, chúng ta nhất định sẽ phá đảo thế giới phê cần phải không? Tao rồi sẽ làm Queen B và mày sẽ làm thận cần đúng không?"

"Ừ."

Hương Lan đáp, đoạn ngả đầu ra sau ghế, ngước nhìn trần nhà. A, đẹp nhỉ? Hình như cô đang ở galaxy, lung linh huyền ảo, ở ngoài vũ trụ...

Ở ngoài vũ trụ...

"CỨU TAO VỚI BĂNG ƠI ĐM CỨU TAO TAO KHÔNG THỞ ĐƯỢC BĂNG Ơ!!!I!"

"ĐM BĂNG ƠI CỨU TAO TAO KHÔNG CÓ ÔXY ĐỂ THỞ TAO ĐANG Ở NGOÀI VŨ TRỤ RỒI CỨU TAO BĂNG ƠI!!!!!"

"BĂNG MÀY ĐÂU RỒI TAO SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY!!!!!"

---

Băng nghe loáng thoáng có tiếng con Lan vọng xuống từ lầu bốn. Rồi sau đấy là tiếng đập phá đồ đạc, sau cùng lại lặng im phăng phắc không một tiếng động. Băng chép miệng, chắc con Lan lại bay lên galaxy không thở được nữa chứ gì? Cũng là chuyện thường cả, không đáng để quan tâm, chẳng có gì đặc sắc.

Nghĩ bụng, Băng tạo dáng khoe đường cong quyến rũ để bắt xe ôm. Dạo này thời buổi kinh tế khó khăn, tiền chơi cần còn không có nói gì tới đi taxi. Mỗi tội có lẽ dáng đứng mang tính trừu tượng quá cao nên không ai có can đảm dừng xe đứng lại. Nói rồi, thời buổi dạo này kinh tế khó khăn, an ninh siết chặt, gái làng chơi thất nghiệp hàng dài cũng vì lẽ đó.

Sau một tiếng kiên nhẫn tạo dáng đứng bắt xe ôm trong vô vọng, Băng quyết định bỏ cuộc và chạy bộ đến "Cannabis".

Cuối cùng vẫn là bàn chân ta làm nên tất cả.

Vượt qua dòng người hối hả ngược xuôi, vượt qua những thanh niên ngáo đá đang phê cần, vượt qua cả những thành phần bán hàng đa cấp... Phạm Mỹ Băng, lần đầu tiên trong mười tám năm qua, đã chạy bộ những một cây số để đến với tình yêu của đời mình.

Cánh cửa thiên đường dẫn Băng đến với Diana bật mở. Băng thở hồng hộc vì mệt nhoài, nhưng rồi cô trông thấy tình yêu của đời cô, lẽ sống của đời cô, nguồn sáng của đời cô... Và tất cả mệt nhoài bỗng chốc đều biến mất.

"OMG Băng, em... em có làm sao không?"

Diana trông thấy người yêu mình tóc tai bù xù mồ hôi nhễ nhại trông thảm hại không tài nào chịu được thế kia, trong lòng liền không tránh khỏi xót xa. Chẳng lẽ thiếu hơi cần đã khiến Băng trở nên tàn tạ như thế này sao...

"Không sao, em ổn mà."

Mỹ Băng mỉm cười, mắt lướt nhanh qua túi cần mà Diana mang theo. Là mùi cần Lào. Cô phải cố gắng lắm mới không lao tới mà tống hết đống cần kia vào mồm. Sự thật là việc thiếu hơn cần quá lâu khiến cho Mỹ Băng gần như phát rồ, đã lâu lắm rồi cô vẫn chưa bay lần nào. Đống tiền ít ỏi còn sót lại chỉ đủ khiến cô chơi cần Campuchia thôi, nhưng về cơ bản thì nó không đủ phê phê và tê tê hay chí ít là khiến cho cô lên nóc nhà.

Diana nhìn thấy biểu hiện của người yêu mình, cố nuốt nước mắt vào trong. Hãy nhìn kìa, cặp mắt kia đã không còn đỏ nữa rồi. Khuôn miệng kia đã thôi ngậm thuốc nữa rồi. Chiếc mũi kia cũng không còn xì khói nữa rồi... Băng của nàng, thật đáng thương làm sao. Thời gian vừa qua làm sao Băng có thể sống nổi khi không cắn cỏ rít cần? Khi không phê hàng nhả khói? Làm sao mà Băng có thể chịu đựng được tất cả những thứ ấy cơ chứ?

Nghĩ về những ngày tháng đau thương đã trôi qua mà người yêu mình đã phải nếm chịu, Diana không khỏi đau lòng. Khẽ miết nhẹ tay Mỹ Băng, nàng chầm chậm nói

"Chị biết hết tất cả rồi."

Mỹ Băng giật mình, lập tức dời mắt khỏi túi cần Lào mà chuyển sang đối tượng là Diana. Biết? Biết cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ chính là chuyện đó? Không thể nào. Cô đã giấu rất kĩ kia mà? Không một ai biết về chuyện này, chỉ duy có Hương Lan. Chẳng lẽ nhỏ lại đi bép xép mồm mép tép tôm gì với Diana rồi?

Nghĩ đến đó, Mỹ Băng chỉ len lén đưa mắt nhìn Diana, trong thân tâm không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Cô rụt rè nói

"Chị đã biết rồi?"

"Ừ, đã biết hết rồi. Đừng nói dối chị."

Diana nở nụ cười nhàn nhạt, buốt giá đến đau thương. Nàng khẽ cúi gằm mặt, dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thật này, nhưng sao vẫn cảm thấy đớn đau quá. Băng của nàng...

Về phần Mỹ Băng, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Không ngờ Diana lại có thể chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy. Rõ ràng chị ấy yêu thương cô như thế, vậy mà cô lại có thể lừa dối người con gái này ư? Phạm Mỹ Băng, mày là loại người gì vậy? Lừa dối cả người mà mình yêu thương nhất ư? Đã đến mức này rồi thì... Không còn gì để giấu diếm nữa!

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã lưu tên chị trong danh bạ điện thoại là Kotex... Nhưng đó chỉ là một phút bốc đồng dại dột..."

"Không chị hiểu mà... Khoan đã, cái gì? Em lưu tên chị là Kotex?"

Diana trợn tròn mắt nhìn Mỹ Băng. Cái gì? CÁI GÌ? Kotex? Không thể chấp nhận được. Thật sự không-thể-chấp-nhận-được. Cái tên cha sinh mẹ đẻ của nàng, cái tên xinh đẹp như thế, ngất ngây lòng người như thế và đầy quý phái như thế. Vì lí do gì? Vì lí do gì mà em lại làm thế hả Băng? VÌ LÍ DO GÌ?

"Hả? À không, em đùa, em đùa ấy mà. Không có đâu, sao em lại làm như thế được."

Băng chột dạ, xanh mặt đưa mắt nhìn Diana cười trừ, miệng không ngừng tung lời lấp liếm. Quả thật dạo này thiếu cần nên đầu óc cô không còn minh mẫn như trước nữa rồi. Nhưng mà nếu nói thế thì Diana đã biết cái mẹ gì cơ chứ?

"Thôi cái đấy tính sau. Chị đã biết chuyện nhà em phá sản và em thì hết cần để phê rồi."

Phạm Mỹ Băng đờ cả người ra, ngồi phịch xuống ghế. Được rồi, miệng lưỡi thế gian không ai ngăn nổi cả, nhưng lẽ nào lại đến cái mức mà cả Diana cũng biết? Diana là một cô tiểu thư đài các như vậy, đoan trang như vậy, nhỏ nhẹ, dịu dàng như vậy mà cũng vẫn phải nghe chuyện này. "Rainbow Unicorn" không phải không có danh tiếng, cơ mà... Bấy lâu nay Mỹ Băng đã coi chị ấy là một nàng tiên giáng trần, không phàm chuyện thế sự, ai ngờ...

Chắc chắn có kẻ nào đâm sau lưng! Không thể nào, không thể nào Diana lại biết được!

"Băng à, chị biết là chuyện này rất khó khăn. Chị biết lòng tự trọng của em rất cao. Chị..."

"Ai nói cho chị? Diana, ai nói cho chị vậy?"

Phạm Mỹ Băng nhoài người về phía Diana, hình như đã cáu đến mức mắt cũng đỏ y như khi đang bay. Diana hơi chột dạ, có lẽ nào...

Con bitch Lan lại chém gió với nàng rồi?

Con khốn nạn này! KHỐN NẠN! Trời ơi, ngay từ đầu, nàng đã không thể ưa nổi con mặt lợn đấy mà. Dám vu khống Băng! Nhất là khi đó là Phạm Mỹ Băng xinh đẹp, đáng yêu của nàng! Nàng phải giết nó! GIẾT CHẾT CON MẸ NÓ! Không được, không được để Mỹ Băng thấy mặt này của mình. Diana chỉnh lại tóc cho Mỹ Băng, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống, từ tốn hỏi.

"Ai nói không quan trọng. Chuyện đó có thật không, Băng?"

Lẽ nào Diana lại chơi với công chúa cần sa rồi? Ôi cái con công chúa nó lắm mồm lắm miệng, tai mắt khắp nơi, lại chỉ thích hóng chuyện, chắc chắn là nó rồi! Phạm Mỹ Băng nghiến răng, rõ ràng hồi nhỏ chỉ lỡ đá con vịt cao su của nó xuống nước, lỡ tô màu vào con vịt cao su của nó, lỡ mang vịt của nó đi tặng Hương Lan vào sinh nhật. Có cái gì đâu, mất có ba con vịt cao su mà sồn sồn lên đến tận bây giờ! Thù lâu nhớ dai, làm người thế mà được à? Đúng là con không biết xấu hổ!

"Mỹ Băng, trả lời chị. Có đúng không em?"

Đến nước này, đành phải nói thật vậy. Phạm Mỹ Băng nghĩ, kiểu gì cô chả xẻ thịt Weedy. Cô sẽ cắt nó ra làm một nghìn mảnh, cắt đến mức không cắt được nữa thì thôi, sau đó, thả cho chó ăn! Hoặc là...

"Mỹ Băng à?"

"Vâng, chuyện đấy là thật."

Mỹ Băng thở dài, nắm lấy tay Diana, chuẩn bị trong đầu một bài diễn văn về tình cảm của cô với Diana. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Đoạn thời gian yêu có được không?

"Mỹ Băng, không ngờ em lại khinh rẻ chị như thế! Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chị biết em yêu chị, và chị muốn nói cho em biết, chị cũng yêu em! Em nghĩ chị yêu em vì tiền của sao? Chị đâu có thiếu! Em nghĩ chị yêu em vì sắc đẹp sao? Chị cũng đâu có thiếu! Chị có thừa!"

Mỹ Băng ngồi im như một cục thịt, không ngờ có một ngày Diana lại cáu đến thế này. Nhưng mà chị ấy cáu cũng xinh thật, mĩ miều làm sao, từng lời nói của chị ấy thật tuyệt vời làm sao, thậm chí đến mức chửi người mà vẫn hay như hát...

"Chúng ta yêu nhau cũng được 3 năm rồi, chị không nghĩ có một ngày thế này đâu. Chị nghĩ chúng ta hiểu nhau. Em hiểu chị, và chị cũng hiểu em, chị biết em muốn giữ lòng tự trọng, nhưng yêu nhau rồi còn giữ tự trọng làm cái mẹ gì vậy? LÀM CÁI MẸ GÌ?"

Phạm Mỹ Băng đột nhiên thấy căng thẳng, rất muốn hút cần. Diana chưa từng nặng lời đến mức này. Phạm Mỹ Băng thấy thằng chủ quán đang ngồi phê cần ở đằng kia. Phạm Mỹ Băng nhớ cái cảm giác mà phê phê bay bay tưởng như lên đến Galaxy rồi và không thở được...

Cần! CẦN CỦA BÀ!

"Mỹ Băng, có nghe chị nói không vậy?"

Phạm Mỹ Băng lên cơn thèm cần, thấy ai cũng biến thành đang phê cần, ngửi thấy mùi cỏ Mỹ của con bạn cũ sống bên Tây Ba Nha đang hút xộc lên tận mũi, thấy người nóng lên như lúc đang xem porn hardcore HD, thấy mũi phập phồng như lúc chụp trộm Diana tắm..

Phạm Mỹ Băng với tay về phía túi cần của Diana, cần lấn át tất cả, tự trọng bây giờ mà không làm ra cần thì cũng vứt đi! VỨT!

Người trong bar tường thuật lại, tưởng chừng như đã nghe được tiếng "viu" và "xoảng" do lòng tự trọng của Phạm Mỹ Băng bị vứt vào thùng rác.

"Không được, Mỹ Băng, trả lời chị đi đã."

"Ừ đúng, tôi yêu chị vì tiền, vì cần, vì cái đống danh vọng, vì chị là một vị tiên giáng trần, được chưa? Giờ thì đưa cần đây! "

Người trong bar cũng tường thuật lại, lần đầu tiên mùi cần Lào lại nồng nặc và thơm đến như vậy.

Diana ném túi cần vào mặt Phạm Mỹ Băng, nàng đang cảm thấy thật mất mặt, và bị xúc phạm. Chỉ vì tí cần Lào rởm, mà Phạm Mỹ Băng lợi dụng nàng. Cần Lào đấy. CẦN LÀO. Cái thứ cần nhạt toẹt, cái thứ cần không đủ để lên, cái thứ cần không đủ để bay, thậm chí đến porn còn phê hơn cần Lào và nó cũng còn không phê bằng shisha! Được lắm. Được lắm Mỹ Băng.

Phạm Mỹ Băng chỉ vội vàng mở túi ra, nhét cần vào miệng. Đúng rồi, là cảm giác này. Là cái cảm giác mà giống như bay được đến tận trời cao, chạm đến cầu vồng, đến ngôi sao trên vũ trụ, đến đỉnh cao của phê cần...

"Dù gì thì, cần Châu Phi cũng phê hơn cần Lào!"

Phạm Mỹ Băng lờ mờ nghe thấy Diana nói thế, và lờ mờ nhìn thấy chị ấy bỏ đi. Cô cũng lờ mờ nhìn thấy bản thân đang bay bay cạnh dãy galaxy muôn màu nữa...

"Này cô gái."

Phạm Mỹ Băng, với đôi mắt đỏ ngầu , thở ra một làn khói, nở một nụ cười đúng chuẩn thanh niên phê cần, quay sang hỏi.

"Sao thế chủ quán?"

"Thường thì trong phim Hàn Quốc, đây là lúc cô đuổi theo tình yêu của đời mình đấy."

"Ơ cái đm? Chị ấy đi đâu?"

"Không thấy à? Diana sau khi bị cô làm mất mặt, đã bỏ đi rồi."

Ơ CÁI ĐCM!

"DIANA!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: