Hết chuyện

"Chúng mày muốn sủa gì trước?"

Heroin gác chân lên bàn, cho điếu cần vào miệng và hất cằm nói. Với kinh niệm 5 năm làm bụi đời chợ lớn trước khi suit up làm vệ sĩ, việc tra khảo là chuyện rất bình thường.

Mai Hương Lan hừ một tiếng, còn Phạm Mỹ Băng nheo mắt, cười đểu.

"Tao biết mày là ai."

"Ai chả biết tao là ai. Tao nổi tiếng mà?" - Heroin trợn mắt lên và cao giọng nói.

Phạm Mỹ Băng nghiến răng kèn kẹt. Nếu không vì bây giờ cô đang yếu thế, cô sẽ phang chết con này!

"Mày, là vệ sĩ cũ của tao."

"Tiểu thư nhớ đến tôi ạ? Vinh dự quá." - Heroin đặt một tay lên ngực tỏ vẻ xúc động dâng trào.

"Nể tình mày là vệ sĩ cũ của tao." - Phạm Mỹ Băng cố gắng tỏ ra rộng lượng và ngửa người lại đằng sau. - "Chúng ta có thể thương lượng."

"Thương lượng?" - Heroin nhướn mày.

"Mày có thể theo tao, chúng ta rồi sẽ lật đổ con Weedy, mày sẽ được chia phần trăm. 40%. Tao 30% và Hương Lan 30%. Với sự giúp đỡ của mày, và lòng tin của Weedy đối với mày, tao tin rằng lật đổ con ml này không hề khó. Người có não đều biết đây là một món hời." - Phạm Mỹ Băng chống cằm, nhìn xoáy vào mắt Heroin để chứng minh cho ả ta thấy sự tự tin của mình và để cho ả có thể hiểu mình.

Rất tiếc là ả đéo hiểu.

"Xin lỗi nhé, tao đéo có." - Heroin cười phá lên. Điệu cười rừng rú của ả ta khiến Hương Lan nổi da gà và cô ta cảm thấy việc mình cứ tiếp tục im lặng như thế này sẽ đéo đi đến đâu cả.

"Vấn đề là." - Hương Lan cao giọng cắt đứt cái không khí máu lửa bụi đời chợ lớn. -"Heroin."

"Gâu đi." - Heroin hất cằm.

"Tao biết rằng, mày yêu tao."

Điếu cần của Heroin rơi khỏi miệng.

Không thể nào..

Tại sao Hương Lan..

"Mày vừa gâu cái l gì thế?"

"Đừng chối." - Hương Lan nhìn Heroin với ánh mắt thương hại. - "Tao biết mày để ý tao từ ngày tao bước chân vào cái ổ lợn này rồi. Cho nên tao hi vọng mày sẽ coi trọng tình cảm đó và đồng ý với Mỹ Băng. Tao sẽ xem xét nó."

"Từ từ đã nào những chú cún của tôi. Được rồi, vểnh tai cún lên mà nghe đây các tiểu thư." - Heroin ngồi thẳng người lên vì đã nhận ra sự nghiêm trọng của việc bệnh dại có thể lây. Phải cẩn thận. - "Hương Lan, xin đừng nói lời đớn đau, mày làm tao kinh tởm vl. Tao? Yêu mày? Ugh."

Heroin rùng mình. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật đáng sợ.

"Tao không cần cái đống thương lượng sặc mùi cần trộn của chúng mày." - Ả dừng và chỉ vào Hương Lan. - "Và nhất là tình thương mến thương với mày. Bởi vì tao iu Weedy và tao biết tao đang nói gì."

Được rồi, Hương Lan nói Heroin yêu cô ta, và bây giờ Heroin lại nói ả yêu Weedy?

Quá nhiều thông tin để nuốt trong gần 500 từ. Có lẽ chúng ta sẽ dành cho Hương Lan và Phạm Mỹ Băng một phút mặc niệm để nhận ra sự ảo tưởng của mình.

Trong khi đó, Ken, với mạng lưới thông tin còn rộng hơn lâu đài của công chúa cần sa, đã nhanh chóng nhận được thông tin Phạm Mỹ Băng bị bắt trong cung điện. Cậu ta nhanh chóng bắn tin cho Phong, tình iu của đời cậu ta, để anh ấy có thể nhắn tin chia tay và tránh xa khỏi mọi rắc rối liên quan đến Phạm Mỹ Băng và đồng bọn.

Dĩ nhiên lúc đầu Phong có hơi nghi ngờ, nhưng vì đằng nào rồi chả chia tay, chia tay bằng tin nhắn có vẻ tàn nhẫn hơn một chút, nên Phong cũng ok.

Sau đó Ken đứng lên, lôi cái sweater màu hồng pastel ra, chuẩn bị đi tán trai.

Khi Phạm Mỹ Băng nhận được tin nhắn của Phong, cô ta đã suýt ức phòi bọng. Cho nên bất chấp cô ta và Mai Hương Lan đang trong tình trạng nguy hiểm cấp bách, Hương Lan thì vẫn đang nghi ngờ về tình cảm của con dân tộc với mình, cô ta gọi lại cho thằng nhà giàu bê đê có tiếng.

"Chia tay? Ý anh là gì?" - Phong bây giờ có thế lực không nhỏ, ít nhất gia tài của anh ta cũng có thể giúp Phạm Mỹ Băng thoát khỏi xô máu chó này.

"Cô lừa tôi. Cô biết tôi hiểu nhầm và cô vẫn lừa tôi."

"Nô nô honey ai nói với anh thế?"

Phạm Mỹ Băng giật thót. Ai có thể xuất hiện vào lúc này? Như cô biết thì Phong rất ít bạn, và không kẻ nào còn não để nhận ra cô đang lừa anh ta. Có thể là ai?

"Một người có vẻ có kinh nghiệm với cô, cậu ấy giới thiệu mình là Ken."

ĐM LÀ KEN??

KEN Á???

Ken yêu màu hồng cực kì ngầu mặc sweater hồng pastel???

"Anh ta trở lại rồi?" - Phạm Mỹ Băng rít lên.

Heroin suỵt nhỏ một tiếng.

"Mày sẽ đánh thức chó của công chúa mất. Không phải tất cả các con chó đều đối xử tốt với đồng loại đâu."

Lời mỉa mai lần này của Heroin không khiến Phạm Mỹ Băng muốn phang ả nữa, vì cô ta vẫn đang shock trước sự thật Ken đã trở lại và cướp đi cái phao cứu sinh dát vàng bị bê đê của cô.

"Tôi không biết, nhưng vấn đề là tôi đéo quan tâm và tạm biệt cô."

Phạm Mỹ Băng sụp xuống, hít một hơi thật sâu để chấp nhận sự thật mình là nữ chính của một bể máu chó.

Thôi xong rồi.

Thực ra thì đến đoạn này cũng không còn gì để nói nữa. Vì chính xác là thôi xong rồi.

Mỹ Băng và Hương Lan bị giam trong nhà tù ở lâu đài của Weedy. Diana có quay trở lại vài lần để xem Mỹ Băng còn sống hay đã chết, và khá ngạc nhiên khi Mỹ Băng đã vào tù, nhưng nói thật nàng đqt. Diana vẫn tiếp tục với sự nghiệp văn cần học của mình, và sau đó phát triển sự nghiệp lên làm nhà văn cần học có tiếng nhất ở Châu Phi.

Ken lừa được Phong vào chuồng và xách về nhà. Tức là cậu ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn mà Phong, với sự ngây thơ và lúc nào cũng muốn tỏ ra thật gentleman của anh ấy. Có lẽ họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Heroin và Weedy lại trở về như chiếc với việc hút cần và nuôi vịt cao su và chó và mèo và một số loại động vật nữa. Có vẻ như công chúa đang có dự định biến cung điện thành một cái sở thú để mua vui.

Vậy nên đây là kết thúc của câu chuyện.

Nữ chính trong câu chuyện nào cũng có thể hạnh phúc, nhưng Phạm Mỹ Băng thì không.

Chắc chắn không.

THE END.

.

hey guys wats up

Ừm, đây là kết thúc cho câu chuyện của Phạm Mỹ Băng và hành trình phá đảo thế giới phê cần của cô ấy.

Cái kết lúc đầu có dị thật, nhưng mình chỉ viết ra thôi ý mình chả hiểu mình nghĩ gì.. nên mình đã sửa. Hi vọng nó sẽ khiến các bạn thấy dễ chịu hơn.

Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ bọn mình. Mình đã rất cố gắng để hoàn thành đó ;A;

Nếu như các bạn có câu hỏi gì về nhân vật trong truyện cũng như bọn mình thì comment ở dưới nha xoxo Mình có thể lười viết nhưng mình chăm rep comment lắm =))

Cảm ơn các bạn một lần nữa nha.

Chúc các bạn có một kì nghỉ lễ vui vẻ và nhớ về bọn mình nhaaa

xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: