Ma tuý đá

Weedy vắt chéo chân, không buồn liếc mắt nhìn người đang đứng trước mặt, cơ bản vì vẫn đang bận sơn nốt ngón tay cái màu hồng tươi.

"Cô nói đi, tại sao tôi lại phải nhận cô?"

"Nhà tôi... Nhà tôi có năm miếng ăn, cha mẹ chị tôi tôi và em trai tôi, bây giờ đều phụ thuộc vào tôi. Cha tôi bị liệt, chỉ có thể nằm nguyên một chỗ, đợi cần bưng đến tận nơi, người hốc hác gầy gò, tôi thương cha lắm. Mẹ tôi cố gắng tần tảo kiếm miếng cần về cho nhà tôi thì bây giờ cần Campuchia cũng tăng giá, mẹ tôi không chống đỡ nổi. Chị tôi ăn chơi lêu lổng vật vờ trong bar, còn em tôi thì còn nhỏ quá chỉ biết chơi thuốc Lào... Tôi thật sự đã đi vào bước đường cùng rồi. Công chúa, xin hãy nhận tôi vào làm đi..." - Cô gái nghẹn ngào nói, hai bàn tay sơn móng đỏ choét ôm lấy khuôn mặt lem luốc mascara. Thật là một người con có hiếu, một người chị dam dang, một người em tận tụy, thành ra mới phải hạ mình cầu xin như thế này.

Công chúa Weedy chấm chấm nước mắt, nàng bẩm sinh đã là con người giàu lòng trắc ẩn, không thể thấy khó mà không giúp. Khẽ buông tiếng thở dài, nàng quay sang kẻ đang đứng bên phải mình - hiện vẫn đang trong tình trạng chạm tới các vì sao tinh tú

"Heroin, nhận cô ấy được không?"

Heroin ngáp một cái, lờ đờ quay sang hỏi lại

"Công chúa vừa hỏi cái gì cơ?"

"Đừng có ngáp ngủ nữa, nhận cô ấy có được không?" - Weedy cau mày, trong lòng thầm rủa cái con mặt lợn chỉ biết ngủ ngày này, đoạn quay sang phía cô gái kia lên tiếng hỏi - "À mà cô tên là gì ấy nhỉ?"

"Hương Lan ạ. Mai Hương Lan."

"Nhận vào đâu cơ?" - Heroin khoanh tay, liếc nhìn Hương Lan với ánh mắt nghi ngờ và đầy toan tính, sau đó dùng slow motion zoom cận mặt tiếp tục nhìn chằm chằm như thế, khiến Hương Lan phải nuốt khan. Cái con mẹ này còn làm cô lo hơn cả con mụ Weedy nữa... Chả hiểu vì lí do gì cái con mặt lợn Heroin này lại làm Hương Lan cảm thấy bồn chồn như vậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy thành dòng, mặt mày thì đỏ gay như thể đang turn on lúc xem porn. Rõ ràng là, con dân tộc này trông rất bình thường, quá mức bình thường đến nỗi trông như một đứa nông thôn nhà quê lên tỉnh và có phần lập dị khi đứng trong một căn phòng hoàng tộc sang trọng đẳng cấp luxury như thế này. Con mụ Weedy mặc váy cầu vồng xẻ tà tạo dáng khoe đùi ngồi ung dung trên ngai vàng, còn ả ta lại mặc một bộ đồ thổ cẩm dân tộc đứng bên cạnh công chúa cần sa, trông khập khiễng và hiếp dâm thị giác không chịu được. Và vì một lí do nào đó thì cái con dân tộc miền núi này nhìn trông rất quen, nhưng mà Hương Lan nghĩ mãi cũng chả nhớ được nó là đứa nào, có phải từng chung hội phê cần Campuchia với cô không nhỉ? Nhưng thôi kệ mẹ con ma tuý đá ấy đi, Hương Lan tự trấn an mình bằng cách nghĩ về một tương lai chơi les không xa với Mỹ Băng. Phải, là vì Băng! Tất cả những gì cô làm đều là vì Băng! Vì làn khói từ miệng Mỹ Băng, vì đôi mắt đỏ ngầu của Mỹ Băng, vì biểu cảm phê đến tận trời xanh khi đang bay vào vũ trụ của Mỹ Băng! Phạm Mỹ Băng, chờ tao! Tao nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho mày!

Trong lúc Hương Lan còn mải chảy nước dãi nghĩ về một tương lai tương sáng với tình yêu của đời mình, Weedy vẫn đang tiếp tục nói gì đó với Heroin - người đang khoanh tay lườm Hương Lan không vì lí do gì cả.

"Vào vị trí vận chuyển cần từ chi nhánh Việt Nam sang chi nhánh Hà Lan và ngược lại được không?" - Weedy gợi ý - "Cái thằng lần trước thầu vụ này không phải chính mày đã phát hiện ra cả người nó giật giật, mắt thì trợn ngược, mồm thì sùi bọt mép như con chó dại vì bay không đúng cách à? Nó lấy trộm cần Hà Lan còn gì? Nhớ không? Bây giờ có ai làm vị trí ấy mà mang sữa cô gái Hà Lan về cho tao nữa đâu, tao phải cho những em vịt cao su của tao uống gì đây? Các em ấy mỏng manh lắn, không chăm sóc cẩn thận sẽ..."

Heroin húng hắng ho một tiếng, cắt ngang đoạn độc thoại dài lê thê của Weedy và kéo Hương Lan ra khỏi giấc mộng chơi les với Mỹ Băng, lèm bèm nói

"Thôi mày ạ. Việc đó tuyển sau cũng được, tao thấy con này không đáng tin."

Hương Lan muốn cầm dao xọc cho con ả này mấy nhát. Đã đến bước này rồi, mà nó còn dập nát miếng cần của cô. Sau này, tao lên làm đại thần, tao sẽ phang chết mày, đến mức không còn gì để phang! À không, tao sẽ thuê người chịch mày. Gangbang mày. SM mày. Nhưng bây giờ phải lo chuyện chèo kéo lòng thương của con Weedy trước đã.

Nghĩ đến đấy, Hương Lan rặn ra mấy giọt nước mắt, vắt chân lên cổ chạy lại về phía Weedy ngồi phịch xuống bu lấy cẳng chân công chúa

"Nhà tôi còn mẹ già yếu, cha bệnh tật, chị ăn chơi, em thơ bé... Công chúa bảo tôi phải sống sao đây... Hu hu hu... Hú hú hú..."

Nghe đến đó, lòng thương người của Weedy trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng hất tay Heroin ra, lệnh Hương Lan đứng dậy rồi ôn tồn bảo

"Cô được nhận. Hãy tới gặp bên nhân sự, cô sẽ được sắp xếp làm việc ngay lập tức."

"Đội ơn công chúa, cả nhà tôi đội ơn công chúa!"

Hương Lan nghe thế thì như mở cờ trong bụng, lập tức quỳ rạp dập đầu xuống đất mấy cái liền khiến sàn cung điện có dấu hiệu nứt nẻ. Weedy thấy thế liền lôi lính tráng kéo Hương Lan ra ngoài, phòng trường hợp phải chi tiền tu sửa sàn nhà.

Hương Lan bị bọn lính kéo xềnh xệch ra ngoài, nhưng vẫn không ngừng kêu gào cảm ơn Weedy với chất giọng the thé như một con heo nái bị chọc tiết. Heroin vẫn đưa mắt nhìn theo, biểu cảm rất kì lạ, khiến Weedy cảm thấy rất bất an. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng thấy Heroin xử sự như thế này, có lẽ nào...

"Mày nói đi Heroin! Có phải mày biết Hương Lan đúng không? Mày yêu Hương Lan đúng không? Mày sợ Hương Lan vào đây rồi mày sẽ không thể chuyên tâm làm việc nữa đúng không? Trả lời tao đi Heroin."

Weedy gằn giọng hỏi. Heroin là người chăm sóc những em vịt cao su cho nàng, và nó cũng là người dũng cảm nhất mà nàng từng gặp. Có ngày nọ, một em vịt cao su của nàng chẳng may rớt xuống hồ, lúc đấy nàng vẫn còn đang bận túm váy con công hút cần lo lắng xem làm thế nào để lôi bé vào bờ, thì Heroin từ đâu phi ra nhảy xuống hồ, cứu bé vịt cưng của nàng khỏi chết đuối. Weedy rất cảm động, từ đó nàng coi Heroin là người bạn thân thiết, là người nàng tin tưởng bậc nhất và luôn giúp đỡ nàng trong công việc buôn cần bán cỏ. Thế nên hôm nay, thái độ mà Heroin đối với Hương Lan khiến nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Heroin còn có chuyện gì đó giấu nàng ư?

"Không phải đâu. Tao chỉ cảm thấy bất an về con Lan đấy thôi."

Heroin cười trấn an Weedy, đoạn thừa lúc Weedy không để ý liền buông tiếng thở dài, tay nắm chặt lá cần Lào trong túi áo.

---

Phong lờ đờ tỉnh giấc, thấy nắng đã tràn ngập căn phòng, anh nhìn tia nắng mà khẽ mỉm cười như một thằng thiểu năng. Sau đó cơn đau đầu ập đến, Phong ôm đầu định ngồi dậy, đột nhiên phát hiện ra có cái gì đấy đè lên người mình, thành ra không thể nhúc nhích được. Anh nhìn thấy một cặp phao câu đang ịn lên bụng mình. Phong khẽ nuốt khan, tất cả những gì xảy ra trước khi anh bị ngất lập tức ùa về như bão lũ.

Được rồi Phong, bình tĩnh nào. Không phải chó dại. Không phải chó dại đâu. Anh đang tự dối lòng mình, anh biết chứ. Nhưng anh không muốn nhìn vào hiện thực phũ phàng này. Khốn khổ xoay người, Phong thấy quần áo mình xộc xệch, áo thì ướt đẫm một chất lỏng mà rõ ràng không phải là mồ hôi của anh...

"THẦN LINH ƠIIIIIIII!!!!!!"

Phạm Mỹ Băng bị tiếng thét đầy kinh sợ của Phong làm tỉnh giấc, ngã xuống giường. Cô gãi gãi đầu, vớ lấy cái chăn dày cộp choàng quanh người, đưa tay lau nước dãi còn dính dấp trên miệng, liếc về phía Phong đang ngồi kinh hoàng đờ cả người ra. Sao nó lại như thế? Lẽ nào nó nghĩ dáng người cô không chuẩn à? Số đo ba vòng của cô hơi bị được đấy nhé, chỉ có điều chân hơi ngắn tí thôi, làm gì mà phải phản ứng dữ dội thế. Hay là nó thiếu cần? Không phải, mới ngủ dậy mà, chưa tới giờ thèm cần đâu. Thằng này đàn ông con trai mà lúc nào cũng vác cái mặt nhát cáy kia, đúng là chả ra cái đếch gì cả.

"Sao thế?"

"Cô... Tôi... Tôi..." - Phong lắp bắp, hết chỉ vào người Phạm Mỹ Băng lại chỉ vào mình, không thể nói ra được một câu ra hồn.

Là chó dại. LÀ CHÓ DẠI. Ôi mẹ ơi, tại sao, tại sao vậy hả Phong? Kể cả quá bí dục cũng không thể phát tiết với động vật chứ! Anh quá thất vọng về bản thân mình, tại sao bản thân lại có thể ngu đần như thế? Tại sao lại để tinh trùng lên não như thế? Bố mẹ, con xin lỗi, sống đến từng này năm rồi vẫn không biết kiểm soát bản thân, để rồi một phút bốc đồng dại dột sướng con ** mà mù con mắt... Là con bất hiếu, là con vô dụng, phí cỏ tốn cần bố mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu lâu nay. Ôi thần linh, hỡi thần linh, là con có lỗi với người, con đã phạm một tội ác tày trời, là giao cấu với động vật. ĐỘNG VẬT. Rồi con sẽ phải xuống địa ngục, không bao giờ được siêu thoát, mãi mãi bị gian cầm dưới chốn âm ti... Con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này đây hỡi thần linh? Xin người hãy cho con lời khuyên...

Phạm Mỹ Băng quyết định không quan tâm đến Phong nữa, đứng dậy định đi vào phòng tắm thì anh ta đột nhiên như bừng tỉnh, vồ lấy Phạm Mỹ Băng làm cô giật bắn cả mình.

"Đừng... đừng lo! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Phong là một quý ông thứ thiệt, là gentleman, là hoàng tộc, là royal, là luxury. Là một quý ông thì không có việc tình một đêm! Người con gái nào cũng đáng được trân trọng, kể cả khi cô ta từ trong viện tâm thần ra. Đã có can đảm cởi đồ con gái nhà người ta thì phải có can đảm khoác lên mình cô ấy bộ váy cưới! Phong đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, không có cái vỏ BCS nào. Nghĩ đến đấy, Phong khẽ nuốt khan. Biết là giọt máu của mình, nhưng cô ta sẽ đẻ ra cái giống gì đây... Không sao! Con nào cũng là con, do mình mình chịu!

"Cái mẹ gì cơ?"

Phạm Mỹ Băng trợn mắt lên, cố gắng nuốt từng chữ mà Phong vừa sủa ra. Cái gì mà chịu trách nhiệm... Phạm Mỹ Băng có một thói quen đó là khi đi ngủ thì phải nude, không nude không chịu được, kể cả đang ngủ mà mặc quần áo cũng sẽ vẫn sẽ lên cơn mà cởi phăng quần áo. Lẽ nào... Thằng dở người này hiểu nhầm...

"Phong à... Anh tên là Phong phải không? Nghe tôi nói này, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, sự thật là..."

"Không! Tôi là đàn ông! Đàn ông thì đã dám làm thì dám chịu. Phạm Mỹ Băng, em đừng lo! Tôi sẽ chu cấp cho em đầy đủ, từ cần Lào đến cần Mĩ, từ shisha đến ma tuý đá, em muốn gì tôi đều có thể chu cấp cho em hết! Còn nữa, tôi thề trên danh dự của một thằng đàn ông, sẽ không đối xử tệ bạc với em, không bao giờ ruồng bỏ và làm tổn thương em! Tôi hứa đấy!"

Phong hùng hổ nói, tay quẫy loạn xạ để thể hiện tấm lòng của mình to lớn đến mức nào. Phạm Mỹ Băng nhìn anh ta bằng ánh mắt kì thị, đang định tiếp tục giải thích cho cái đầu đần độn của Phong hiểu, đột nhiên nảy ra một sáng kiến hết sức thiên tài.

"Anh nói gì? Anh sẽ chu cấp đầy đủ cần cho tôi?"

"Bất cứ thứ gì em muốn." - Phong vỗ ngực đầy quả quyết.

Phạm Mỹ Băng ngẩng đầu tạ ơn bất cứ đứa nào đang phù hộ cho cô, vì đã để một thằng ngu giàu nứt đổ vách như thế này nhận mua cần cho cô và bao nuôi cô. Từ bây giờ đến lúc cô phang chết cả đế chế buôn bán cần của con mụ Weedy, thôi thì dùng tạm thằng này cũng được.

"Được, cám ơn anh. Từ bây giờ chúng ta về chung một nhà."

Phạm Mỹ Băng mỉm cười, nhón chân định hôn Phong một cái để thể hiện tình cảm nồng thắm dạt dào của mình, thì anh ta liền đẩy cô ra xa, chầm chậm lắc đầu bảo.

"Tôi có một luật, chưa đánh răng, xin đừng hôn."

Phạm Mỹ Băng thầm nghĩ, thằng đụt này về sau 100% chết mà vẫn ế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: