Can't Sleep Without You (The Best Pillow)
Summary:
Jungkook bật dậy trên một chiếc giường lạnh lẽo
hoặc
Rõ ràng Jimin là một chiếc gối
________________
Là bởi tiếng mưa rơi hay những nốt đàn piano vụn vặt vang lên đã đánh thức cậu ấy? Jungkook không chắc lắm. Kí túc xá rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của những giọt mưa và âm nhạc lấp đầy sự tĩnh lặng. Có lẽ là do chiếc giường quá lạnh lẽo, vị trí bên cạnh cậu đã bị bỏ trống chắc cũng lâu rồi. Với tay đến chiếc bàn phía sau, Jungkook lần mò lấy chiếc điện thoại để xem lúc này là mấy giờ.
3:30 sáng.
Vẫn còn quá sớm để chiếc giường trở nên lạnh lẽo nhường này, Jungkook không ngủ lại được nữa. Lê từng bước chân nặng nề và đôi mắt còn chưa mở quá một nửa, Jungkook đi đến phòng khách, bóng tối dần biến mất khi cậu đặt chân đến cuối hành lang. Như mong đợi, Jimin đang khoanh chân ngồi trên chiếc đi văng, cặp kính trễ trên sống mũi và đang đọc cái gì đó. Nụ cười ngái ngủ của Jungkook dần trở nên đậm hơn khi cậu bước vào căn phòng, Jungkook bĩu môi và nắm chặt thêm cái chăn đang được quấn quanh người. Mất vài giây trước khi Jimin ngước lên và thấy cái vẻ ngái ngủ ấy, cau mày nhìn người bạn trai đứng ở cửa phòng.
Jimin đặt quyển sách xuống và mỉm cười, ra hiệu cho Jungkook lại gần anh. Jungkook nghe lời, tiến đến bằng từng bước mệt mỏi và đôi mắt híp chặt. Khi cậu đặt chân bên cạnh Jimin, một bàn tay với ra, nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay của Jungkook trước khi cho phép cậu cuộn mình trên phần còn lại của chiếc đi văng. Cho dù chiếc ghế có thoải mái như thế nào đi chăng nữa thì có vẻ nó vẫn không đủ với Jungkook. Cậu đã xoay đi xoay lại rồi làu bàu suốt năm phút. Cuối cùng, dường như không thể tìm được một vị trí thoải mái, cậu ngồi thẳng dậy và quay sang Jimin.
Tóc của Jungkook lỉa chỉa tứ phương tám hướng khiến cho Jimin chỉ biết cố gắng nhịn cười.
"Đến đây nào, baby." Jimin nhẹ gọi Jungkook, anh với tay ra chỗ cậu, sẵn sàng chuẩn bị cho cậu một chỗ nằm thoải mái nhất có thể. Anh có thể thề rằng đã nghe thấy Jungkook lẩm bẩm gì đó trước khi xích lại gần mình. Sau một cú huých nhỏ, Jimin duỗi chân lên chiếc ghế dài trong khi Jungkook đợi anh chỉnh lại tư thế. Cậu đặt chân mình ở giữa hai chân Jimin, đan xen chúng với nhau khi anh kéo chiếc chăn phủ lên người cả hai bọn họ. Jungkook vùi mặt mình vào hõm vai Jimin, các ngón tay giữ chặt lấy góc áo sweater của anh cứ như thể đang sợ hãi anh một lần nữa sẽ biến mất. Jimin có thể nghe được tiếng thở ra hạnh phúc xuyên qua chiếc áo dày dặn của mình, anh cảm nhận được sức nặng của người nằm phía trên đang dần thả lỏng, thậm chí là để mặc bản thân hãm sâu vào cơ thể mình.
"Không ngủ được?" Jungkook nghe thấy câu hỏi của Jimin khi đang tựa đầu lên lồng ngực của anh.
Cậu gật đầu trước khi ngẩng dậy đối mặt với Jimin. Jungkook không thể ngừng việc ngắm nhìn ánh phản chiếu của những giọt mưa trong mắt của Jimin, từng hạt từng hạt khiến cho đôi mắt xinh đẹp của anh thêm lấp lánh sáng rỡ.
"Em không ngủ được nếu thiếu anh." Giọng của Jungkook khàn khàn vì mất ngủ, Jimin thậm chí còn có thể cảm nhận được sự rung của cuống họng cậu người yêu trên đùi mình.
"Xin lỗi, baby. Anh không ngủ được, anh không nghĩ là anh sẽ đánh thức em." Giọng nói của Jimin như một lời thầm thì giữa màn đêm tối đen, như thể anh đang tiết lộ một bí mật mà chỉ hai người họ mới có thể biết.
Đó là một lời xin lỗi chân thành, và không cần biết Jungkook có cần nó hay không, cậu chỉ gật nhẹ đầu và lại vùi mặt vào bụng của Jimin. Ở giữa cái ấm áp của cơ thể Jimin và nhịp thở lên xuống từ lồng ngực anh, Jungkook không thể nghĩ ra bất cứ nơi nào trên thế giới này phù hợp hơn để nhắm mắt ngủ nữa. Cậu thả lòng người, trượt tay vào bên trong chiếc sweater, ngón cái miết nhẹ lên làn da mịn màng. Đã nhiều lần như lúc này đây, Jungkook tự nhắc nhở bản thân phải trân trọng Jimin nhiều nhất có thể; Jungkook phụ thuộc vào Jimin rất nhiều, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất.
May mắn làm sao, Jimin dần cảm nhận được rằng Jungkook đã chìm lại vào giấc ngủ khi nằm trên bụng mình, từng nhịp thở trở nên đều đặn hơn. Cuối cùng, tim của Jungkook đập chậm lại, đều đặn, yên bình, cậu hài lòng với mọi thứ, chí ít là lúc này. Jimin mỉm cười nhìn người yêu nhỏ tuổi, vuốt lên mái tóc của Jungkook như đang trấn an cậu ấy rằng, anh ấy sẽ ở yên đó và không đi đâu nữa.
Và đó là cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy vào sáng ngày hôm sau; Jungkook cuộn tròn mình trên chiếc ghế, đầu gối lên bụng Jimin với một tay còn đang ở bên dưới lớp áo sweater, còn Jimin, một tay luồn vào mái tóc của Jungkook, một tay thì đan chặt với tay còn lại của cậu người yêu. Mặc dù trông thật sự rất đáng yêu, nhưng họ vẫn phải ăn sáng nên Seokjin quyết định bật toàn bộ đèn trong căn phòng lên, không cần biết họ đang ngủ hay không.
Jimin thức dậy với một tiếng càu nhàu không vui, chiếc áo sweater của anh bị kéo lại khá mạnh về phía sau. Hơi lạnh ùa đến, chạy dọc khắp cơ thể Jimin. Trong chốc lát, Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ trở nên rõ ràng khi Jimin nghe thấy tiếng mọi người lục đục trong bếp và nhận ra Jungkook đang vật lộn với tấm chăn nhỏ bé với một tiếng rên rỉ giận dữ hòng trốn khỏi những tia sáng chói mắt. Anh có thể cảm nhận được mái đầu bù xù của Jungkook đè lên bụng mình cùng những ngón tay lười biếng đang xoa xoa bên trong lớp áo trên người. Jungkook biết được Jimin đang thở dài, cậu khúc khích cười trong khi mặt vẫn đang chôn ở bụng anh. Đôi môi rải những nụ hôn vụn vặt lên từng đường nét mờ nhạt của cơ bụng Jimin. Jungkook ịn nụ hôn cuối cùng lên phần bụng dưới của Jimin, cắn nhẹ vào rốn anh. Thề có chúa là không gì thỏa mãn Jungkook hơn là thấy Jimin rùng mình ngay sau đó.
"Baby à, chúng ta thực sự nên dậy rồi." Jimin cố gắng nói, nhưng tất cả những gì anh nhận lại là tiếng làu bàu bất mãn từ chỗ gồ lên bên dưới lớp áo ấm áp.
Jimin thở hổn hển, cơ thể như tan ra, run rẩy. Anh biết rằng không gì có thể lay chuyển Jungkook vào lúc này. Sự thả lỏng đột ngột của người lớn tuổi hơn khiến cho Jungkook nảy ra một ý tưởng, Jimin cứng người khi cảm nhận được nụ cười tinh nghịch của Jungkook trên da mình. Không một ai di chuyển, cả hai đều muốn chờ xem ai sẽ làm gì trước. Nhưng, như mọi ngày, sự thiếu kiên nhẫn của Jungkook đã chiếm ưu thế.
Ngay khi Jimin nghĩ mọi thứ có vẻ sẽ an toàn thì Jungkook đã vùng lên tóm lấy mắt cá chân của Jimin đặt lên trước ngực mình trước khi ngồi dậy, cánh tay cậu vòng ra sau lưng anh người yêu và đầu thì vẫn dúi trong chiếc sweater dày sụ. Jimin không thể làm gì khác ngoài tóm lấy lưng áo của Jungkook để không bị ngã ngửa ra đằng sau. Hai người đang trông kì quặc hết sức: Jimin ngồi giữa hai đùi của Jungkook, cánh tay quấn quanh lấy bờ lưng vững chãi của cậu trong khi Jungkook thì thò mặt lên nhìn anh từ trong chiếc áo sweater rộng thùng thình. Cổ chiếc áo đã trượt qua đầu Jimin, khiến cho việc hai người đối mặt với nhau dễ dàng hơn rất nhiều.
"Xin chào buổi sáng." Jungkook thầm thì và cười vui vẻ, mũi cậu chạm vào mũi anh, ánh mắt cậu ngập tràn sự sủng nịnh.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay đi sợi tóc lòa xòa trước mắt, Jimin nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook một lúc lâu. Và dù biết rõ mọi thứ lúc này khá là lố bịch, thì Jimin cũng không thể không mỉm cười khi nhìn thấy Jungkook đang nỗ lực tỏ ra dễ thương ở trước mặt.
Nó hiệu quả này.
"Well, chào buổi sáng Jungkookie," Sự vui vẻ rõ ràng trong giọng nói của Jimin, và dù anh có giả bộ nghiêm túc thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể che dấu rằng Jimin thực sự đã rất thích nó.
Tất nhiên, Jungkook không thể nào bỏ qua cơ hội để được nhận quà rồi. Nhẹ siết lấy eo của anh người yêu, Jungkook nhổm người lên bắt lấy đôi môi của Jimin, nuốt trọn cả những nụ cười ngọt ngào và tiếng thầm thì mềm mại. Họ phù hợp với nhau như những mảnh ghép trong một bộ xếp hình, vừa vặn như thể sinh ra là dành cho nhau. Jungkook khẽ đặt Jimin tựa lưng lại về phía chiếc ghế êm ái. Cậu chống tay hai bên cạnh anh để ngắm được rõ hơn, và Jimin thì vòng tay quanh cổ cậu bạn trai, đôi môi hồng nhạt bỗng đỏ mọng sau nụ hôn chào buổi sớm.
"Ý gì đây?" Giọng của Jimin vang lên, cao hơn vì vẫn hơi ngỡ ngàng trước nụ hôn.
Jungkook chỉ cười nhẹ và đặt thêm một nụ hôn lên đôi môi mình vừa nuốt trọn.
"Hãy làm chiếc gối yêu thích của em nhé." Jimin đỏ lựng mặt như trái cà chua chín, và sự xinh xắn ấy dần lan ra tai, rồi cổ, cuối cùng là toàn bộ thân thể.
Jungkook cười khúc khích và vùi mặt liếm lên bụng anh một lần nữa...
__________________
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro