1 - Đến gặp anh

[ Cần Thâm Thâm ] Đến gặp anh

Tác giả: Lãnh Ca Ca

Nguồn: https://kcf5-lisan.lofter.com/post/398bbf_1c76681c1

Người dịch: Phong Yên

____

Lý Khắc Cần đưa Châu Thâm đến phòng tập của mình.

Châu Thầm được sủng mà sợ, đi theo phía sau, rón rén như ăn trộm.

Cậu nhóc nắm lấy cổ tay Lý Khắc Cần, vừa cười vừa hỏi: "Em thật sự không làm phiền chứ? Thực ra em có thể chờ ở bên ngoài."

Lý Khắc Cần trở tay kéo cậu nhóc ra phía trước, "Không được! Đều người của mình mà, vào đi vào đi!" (Thay vì dùng /shi/ (là) thì laoshi dùng /xi/ nên mình dịch trại đi một tí)

Đây có lẽ là một thói quen nhỏ dễ thương của Lý Khắc Cần.

Vì tiếng phổ thông không tốt lắm nên nhiều lúc, anh không thể tìm ra từ ngữ chính xác để diễn đạt, vì vậy sẽ dùng rất nhiều từ khác trùng âm, ghép chúng vào nhau, dù sao thật sự nghe cũng giông giống mà.

Chỉ là những chữ như thế cũng quá nhiều rồi, nhưng Châu Thâm lại cảm thấy Lý Khắc Cần thật sự siêu vui vẻ, cho nên chưa bao giờ sửa sai cho anh, càng chưa bao giờ dạy anh nên dùng từ gì.

Chỉ trộm nghĩ rồi trộm vui vẻ trong lòng thôi.

Một đứa trẻ không được ngoan cho lắm.

Lý Khắc Cần hỏi: "Cậu nên nói trước với tôi, để tôi có thể sắp xếp thời gian cùng cậu đi một vòng."

Châu Thâm vội vàng xua tay, "Không không không, em chỉ là tùy hứng đến thôi, Khắc Cần lão sư không cần quá để ý! Hơn nữa em ngày mai phải đi rồi, không cần đi chơi với em."

Lý Khắc Cần đứng yên, chăm chú nhìn.

Châu Thâm hoảng sợ, "Sao vậy?"

"Sao đột nhiên lại khách sáo như vậy? Chỉ là..." Lý Khắc Cần tính toán một chút, "Hơn hai tháng không gặp, cậu nói chuyện với tôi cứ như người xa lạ."

Châu Thâm lúng túng: "Nhất định là ảo giác của anh!"

Lý Khắc Cần khẳng định: "Không, cậu cứ luôn..."

Lý Khắc Cần đưa tay ra hiệu.

Châu Thâm tiếp lời, "Cẩn trọng."

Lý Khắc Cần vỗ vỗ tay, "Đúng vậy! Cẩn trọng!"

Châu Thâm gãi gãi đầu, "Không phải lâu lắm rồi không gặp sao?"

Lý Khắc Cần làm ra vẻ mặt thất vọng: "Phải, thế nhưng tôi vẫn cứ... nhung nhớ, ờm, nhớ tới cậu."

Châu Thâm đặt tay lên vai anh, dụi đầu vào, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em sai rồi!"

Trước khi Lý Khắc Cần đến đón cậu nhóc, anh đang luyện tập bài hát cho buổi biểu diễn một tuần sau đó, một nhóm người đang tụ tập trong phòng tập, tất cả đều là trụ cột của đoàn đội Lý Khắc Cần.

Lý Khắc Cần nhiệt tình giới thiệu mọi người với Châu Thâm, cậu cúi đầu bắt tay từng người, không ngừng nói xin chào. (Thâm Thâm nói chuyện với người mới quen hoặc tiền bối đều dùng kính ngữ, lúc này cũng vậy.)

Mọi người đều cảm thấy Lý Khắc Cần rất coi trọng cậu bé này nên đều nồng nhiệt chào đón cậu, anh một câu tôi một câu, Châu Thâm càng lúc càng bối rối.

"Hacken nói về nhóc mọi lúc, ảnh nói là nhóc hát số dzách! "

Lý Khắc Cần dịch lại, "Cậu ta nói cậu hát hay."

"Trên tv dòm em bảnh lắm, ngại quá, có thể nói em rất dễ thương không?"

Lý Khắc Cần nói: "Không thể."

"Tôi đã nghe bài hát của em, tôi là fan, tôi rất thích em!"

Lý Khắc Cần nói: "Này, các người tới đây đu ngôi sao hả? Tôi cũng là sao lớn nè, nhìn đi!"

"Nhóc thật mỹ!"

Lý Khắc Cần phiên dịch: "Cô ấy nói trông cậu rất được."

Châu Thâm, "..."

Hóa ra tiếng phổ thông của lão sư thực sự có thể xem là rất tốt rồi.

Vì còn phải tiếp tục diễn tập nên Lý Khắc Cần tìm một chỗ cho Châu Thâm nghỉ ngơi, bên cạnh còn có một chiếc bánh trứng không biết do ai mua về.

"Cậu làm sao gầy như vậy..." Lý Khắc Cần nói, "Này, cậu đó, ở một bên chờ tôi, tôi sẽ xong nhanh thôi, OK?"

Châu Thâm giơ tay ra dấu OK.

Sau tràng cười, tất cả đều ngồi xuống, Lý Khắc Cần ngồi trên chiếc ghế cao của mình, ôm guitar hát theo nhạc phổ.

Anh thỉnh thoảng đảo mắt đến một góc xem Châu Thâm đang làm gì, nhìn thấy rồi cũng không dừng lại, chỉ để biết cậu nhóc không có vấn đề gì là được.

Châu Thâm không hề buồn chán, vừa ăn vừa uống, vừa xem vừa dùng điện thoại di động chụp ảnh Lý Khắc Cần đang diễn tập.

Cắn một miếng bánh trứng, ôi, ngọt quá.

Lão sư thích ăn món này sao? Đúng rồi, hình như người Hồng Kông thích ăn bánh trứng.

Tin nhắn liên tục hiện lên trên điện thoại, tất cả là do quản lý giục ngày mai quay lại, cậu đã liên tục bị nhắn tin nhắc nhở trong suốt thời gian bay đến đây.

Châu Thâm tắt tiếng thông báo, dù sao nếu có việc thực sự quan trọng, quản lý sẽ gọi điện thoại.

Cậu yên lặng lắng nghe bài hát, khẽ ngân nga khi bắt gặp một giai điệu quen thuộc.

Ôi---

Vẻ mặt của lão sư rất nghiêm túc, thật đáng sợ.

Châu Thâm nhớ lại khi họ hát cùng nhau, Lý Khắc Cần rất vui vẻ, thích đùa giỡn, không hề làm giá, vậy đó là giả sao?

Cũng đúng.

Ở những nơi xa lạ, ai cũng sẽ khách khí một chút! Chắc lão sư không muốn bị nói là ỷ vào tên tuổi, trở về Hồng Kông rồi mới tùy tính theo thói quen chăng?

Châu Thâm trong đầu suy nghĩ lung tung, cảm thấy mình rất có lý.

Lý Khắc Cần liếc nhìn cậu nhóc, chỉ tự hỏi đứa trẻ đã ngơ ngác thả hồn đi tận đâu rồi.

Anh ngừng tay gảy đàn, nghiêng đầu nhìn Châu Thâm, những người khác cũng tự nhiên nhìn theo ánh mắt của anh.

Trong một khoảnh khắc, Châu Thâm, người luôn ngoan ngoãn ngồi một góc giả làm cây nấm, đã trở thành tiêu điểm của cả phòng.

Châu Thâm tưởng rằng thanh âm mình ngâm nga theo nhạc đang làm phiền mọi người, vì vậy cậu ngồi thẳng lên, giơ tay tỏ ý xin lỗi.

Lý Khắc Cần gọi cậu nhóc, "Thâm Thâm, cậu có muốn hát không?"

Châu Thâm kinh ngạc, "Hả? Em?"

Lý Khắc Cần gật đầu: "Ừ, chúng ta hát một bài đi."

Nói xong, không đợi Châu Thâm đồng ý, anh liền nhảy xuống ghế, kéo Châu Thâm qua, "Đến, đến, đến, đến!"

Châu Thâm không khỏi bị ngơ tại chỗ, "Hát cái gì ạ?"

Lý Khắc Cần kéo một cái ghế khác tới, "Cái gì cũng được!"

Châu Thâm nhìn giá để nhạc phổ và micro trước mặt, rồi nhìn những người xung quanh, cảm thấy kinh hãi.

Tại sao có cảm giác như ghế của lão sư cao hơn những người khác?! Cảm giác như ra tòa, áp lực rất lớn!

Châu Thâm phàn nàn liếc nhìn Lý Khắc Cần, "Vậy, nhịp 4-2?"

Lý Khắc Cần từ lâu đã miễn nhiễm với ánh mắt công kích của cậu, hiện tại chỉ mặt dày cười cười, ôm đàn đệm nhạc cho cậu nhóc.

Chà, đại minh tinh đệm đàn cho mình.

Châu Thâm cụp mắt xuống, cẩn thận lắng nghe giai điệu dạo đầu, bắt đầu ngâm nga trầm thấp để thích ứng với âm thanh của đàn guitar.

Khi cậu lần nữa cất tiếng hát, thanh âm trong trẻo du dương rơi xuống như tiếng mưa.

Em vì anh, tiêu hết tích góp nửa năm

Băng qua đại dương để gặp anh

vì một lần hội ngộ này

Thậm chí đến hơi thở khi chúng ta gặp nhau

Em cũng đã tập đi tập lại

Đoạn cảm tình này, từ ngữ vốn chưa bao giờ nói hết

Dẫu chỉ một giữa trăm ngàn

Vì nỗi tiếc nuối này

Đêm về em nghĩ đi nghĩ lại

Đến nỗi không ngủ được

Ai đã từng nghe Châu Thâm hát, chắc chắn sẽ bị giọng hát của cậu lay động.

Đó là thanh âm chạm thẳng vào tâm hồn, trời sinh mang theo sự đồng cảm, từng nốt nhạc gõ cửa trái tim khiến người mê đắm, và sẽ không chút do dự mở lòng.

Khi Châu Thâm bắt đầu hát, cậu không còn nghĩ đến chiều cao của chiếc ghế hay áp lực gì nữa, chỉ cống hiến hết mình cho ca hát, ngay cả khi phải nhận lấy sự công kích từ người khác.

Lý Khắc Cần không nhịn được, không thể không cùng cậu nhóc hát đoạn điệp khúc.

Thành phố lạ (thành phố lạ)

Ở một góc quen (Ở một góc quen)

Cùng an ủi nhau

Cùng ôm nhau thở dài

Bất kể sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào

Châu Thâm hát rất vui vẻ, cậu rất thích hát, bởi vì cho dù hát lên những lời từ đáy lòng, cũng sẽ không ai biết. Cậu có thể ngang nhiên bày tỏ lòng mình, dù sao người ngoài cũng sẽ xem đó là cảm tình của người trong bài hát.

Nghe Lý Khắc Cần hát điệp khúc, cảm thấy lão sư hát rất hay, xuyên qua tiếng hát, Châu Thâm choáng ngợp khi bắt gặp ánh mắt vô cùng trìu mến của Lý Khắc Cần.

Nốt nhạc cuối cùng đột ngột chuyển hướng.

Châu Thâm cười to để che đi chút bối rối của mình, lấy tay che mặt, "Ôi, em tùy tiện hát, còn chưa thành thạo."

Lý Khắc Cần dẫn đầu vỗ tay: "Đâu có, hát hay lắm!"

Người tự xưng là fan hâm mộ Châu Thâm cũng vỗ tay, còn huýt sáo nữa.

Lý Khắc Cần nhìn lại.

Châu Thâm xấu hổ che mặt, "Em hát không hay lắm."

Lý Khắc Cần nói: "Cậu hát rất hay, trái tim cũng bị giọng hát của cậu làm cho phát điên lên mất."

Lý Khắc Cần cảm thấy những gì mình nói thật buồn cười, anh ôm lấy cây đàn, cười không ngừng được.

Châu Thâm không hiểu anh đang cười cái gì, nhưng cũng cười theo.

Lý Khắc Cần hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Có người trả lời, "Bảy giờ."

Lý Khắc Cần cầm cây đàn lên, "Hết giờ làm việc rồi! Về đi!"

Nhờ có Châu Thâm, hôm nay mọi người không phải làm thêm giờ, Lý Khắc Cần bỏ chạy rất nhanh.

Châu Thâm đeo ba lô, Lý Khắc Cần ôm vai cậu đi ra ngoài, "Thật sự không sao chứ? Tuần sau không phải lên sân khấu sao? Không cần tiếp tục luyện tập sao?"

Lý Khắc Cần nói, "A – cậu thật phiền phức."

Lý Khắc Cần lại nói, "Đó là có làm có lười."

Châu Thâm chỉnh lại, "Là có làm có nghỉ, lao động kết hợp với thư giãn."

Lý Khắc Cần lặp lại từng chữ: "Làm! Nghỉ!"

Châu Thâm rất tự nhiên dựa vào lòng anh, để anh mang mình đi, "Lão sư, anh không hỏi em tại sao tới Hồng Kông sao?"

Lý Khắc Cần cực kỳ kinh ngạc, "Hả? Không phải vì nhớ tôi mà đến à?"

Châu Thâm mất cảnh giác, bị một cú tập kích bất ngờ không đỡ kịp.

Lý Khắc Cần tựa vào vai cậu cười, không đứng đắn gì hết.

Lý Khắc Cần đang có tâm trạng tốt, điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh còn tự ngâm nga sau khi thành công chọc ghẹo đứa nhóc.

Hy vọng có thể tiễn người ngàn dặm

Đến nơi sơn cùng thủy tận

Một đời nương tựa bên người

Châu Thâm ngạc nhiên: "Lão sư biết hát?"

Lý Khắc Cần nói, "Tất nhiên, bài hát của Lý Tông Hưng rất hay."

Châu Thâm gật đầu: "Ồ."

Đi đến gara, Lý Khắc Cần bước một bước, trước tiên đứng trước cửa xe, cười với Châu Thâm như thầy bói trước cổng chùa.

Lý Khắc Cần nói: "Vừa hay cậu đến, thật ra tôi cũng đang muốn tìm cậu."

Châu Thâm ngẩng đầu nhìn, "Tìm em?"

Lý Khắc Cần nói: "Ừ."

Châu Thâm ngại ngùng vặn vẹo cổ, "Muốn em làm gì?"

Lý Khắc Cần vươn vai, "Nhìn tôi."

Qua một lúc, Lý Khắc Cần lại nói: "Tôi muốn tổ chức một concert với cậu, có thể không?"

Châu Thâm ngẩn ra.

"Concert ạ?"

Lý Khắc Cần không cảm thấy lời nói của mình có chỗ nào quá đáng, "Thật đáng kinh ngạc đúng không?"

Châu Thâm nghĩ, là đáng sợ mới đúng.

Lý Khắc Cần nói: "Suy nghĩ đi."

Châu Thâm đáp: "Được."

Lý Khắc Cần vẫn không nhúc nhích.

Châu Thâm, "Lão sư?"

Lý Khắc Cần khoanh tay nhịp chân, một lúc sau ngẩng đầu nhìn lên, "Cậu có phải quên cái gì rồi không?"

Châu Thâm im lặng, cũng cảm thấy những vướng mắc đó chẳng có ý nghĩa gì.

Mắt cậu sáng lên, má đỏ ửng, nhón chân ôm lấy Lý Khắc Cần, cười nói: "Lão sư, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh!"

Lý Khắc Cần cũng cười, "Đã lâu không gặp."

Tôi cũng nhớ em.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro