20 - Bữa tiệc vô thanh


【Cần Thâm Thâm】Bữa tiệc vô thanh

Tác giả: lofter | Mạnh Tử Hiên

___

Đi ra khỏi phòng nghỉ, Châu Thâm thoáng nhìn thấy Lý Khắc Cần cầm cây bút trên bàn bỏ vào túi, không nhịn được cười lên tiếng:

"Lão sư làm gì vậy, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phí lão sư à?"

"Hở?" Người bị bắt quả tang sửng sốt một chút, vội gật đầu không ngừng nói, "Đúng vậy đúng vậy, phải giữ thói quen tốt chứ."

"Đúng là kỳ cục!" Châu Thâm cười vỗ vỗ hắn một phen, thấy cameraman đứng chờ ở chỗ rẽ, lại kiềm chế nụ cười nơi khóe miệng, nhưng ngược lại Lý Khắc Cần bước đến gần, thoải mái ôm vai cậu cùng đi về phía trước.

"Này!" Cậu nhỏ giọng kháng nghị.

"Không sao, chúng ta không phải vẫn luôn thế này sao?" Lý Khắc Cần mở to đôi mắt vô tội nhìn lại người bạn nhỏ, "Bằng không lại có người bảo chúng ta không hợp, xa lạ này kia."

"Họ thích thì cứ nói." Châu Thâm ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng vẫn tiếp nhận hành động của đối phương.

Chỉ chớp mắt 《Bài hát của chúng ta》đã tới mùa thứ năm, Lâm Hải mời một số khách quý từ các mùa trước trở về làm tiết mục đặc biệt, sắp xếp một tập cho họ thi đấu giao lưu. Sau khi nhận được lời mời này, Châu Thâm im lặng cuộn mình trên sô pha một lúc lâu, Lý Khắc Cần tưới hoa xong một tay cầm thùng tưới một tay cầm di động đi vào, đặt thùng tưới trở lại kệ, có chút hoang mang quay đầu nhìn cậu nhóc.

"Làm sao vậy?"

"A a a a a a a a a có thể không đi được không. . . . . ."

"Không muốn đi đến mức này luôn hả?"

Châu Thâm vùi đầu trên sô pha làm đà điểu một hồi, mới ủ rũ mở miệng: "Lão sư biết mà, em diễn dở lắm. . . . . ."

Hai người lúc trước quay xong chương trình mà duyên phận lại chưa đứt đoạn, đều mang tâm ý với đối phương, lại bởi vì tình hình bệnh dịch khiến cho cách trở, phần tình cảm này vẫn cứ lơ lửng chẳng tới đâu. Mãi đến lần sinh nhật thứ hai của Châu Thâm, khi cậu livestream hát cái gì mà yêu mà không được, tâm trạng chìm xuống đáy, lại bị một chiếc ảnh chụp vé máy bay Lý Khắc Cần gửi qua vớt cậu trở lên, mấy ngày liền đều cao hứng phấn chấn khiến cho nhân viên phòng làm việc đều chẳng hiểu ra sao.

Sau khi hai người ở bên nhau, ngược lại rất ít cùng xuất hiện trước mặt người khác, hai bên công ty thấy bọn họ tự giác tị hiềm nên cũng không nói gì, số ít người hiểu biết nội tình cũng chỉ có bạn bè thân thiết nhất, mặc dù vô số người xem hàng năm đều xếp hàng dưới weibo của Lâm hải điên cuồng kêu gào Cần Thâm Thâm, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện.

"Không sao cả, vốn cũng đâu phải quay chương trình quan sát chuyện yêu đương gì, em cứ tự nhiên là tốt rồi."

"Này đều là lúc ấy nói bừa thôi!"

"Cơ hội tốt như vậy, em không muốn chúng ta cùng nhau hát sao?"

Châu Thâm vội ngẩng đầu: "Muốn chứ muốn chứ, em làm sao không muốn được!"

"Vậy thì đi thôi!"

**

Bọn họ từ hành lang đi tới một chỗ rẽ, những lời khách sáo chào hỏi trước màn ảnh mới nói được một nửa, cửa phòng nghỉ bên cạnh đột nhiên mở ra, một bóng người xuất hiện.

"Surprise!"

Dung Tổ Nhi chặn ngang, xoay người cùng màn ảnh chào hỏi, Hi Lâm có chút ngượng ngùng theo sát phía sau, cũng lên tiếng chào bọn họ.

"Surprise gì, đâu phải không ai biết em cũng tới."

"Lý Hacken anh thật chán chết!" Dung Tổ Nhi khó được không đấu võ mồm, kéo theo Hi Lâm đi lên phía trước, Châu Thâm không biết có phải là lỗi giác của mình hay không, cậu cảm giác khi Tổ Nhi quay đầu đi còn cố ý trừng mắt với người bên cạnh mình một cái.

"Tôi sao lại chán chết chứ . . . . . ." Người bên cạnh còn đang lầm bầm, Châu Thâm nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu, cậu nhích tới gần, nhỏ giọng: "Lão sư siêu thú vị!" Ngược lại khiến Lý Khắc Cần hoảng sợ, theo bản năng dịch sang một bên.

"Ôi chà, đằng trước kẹt xe rồi," Châu Thâm nghe thấy giọng nói sau lưng, vừa quay đầu liền thấy A Vân Ca xách một chiếc túi to đang đi tới, cười đến mức nhăn cả mặt.

"Bọn em cũng đâu ngăn được người cao to như anh? Cơ mà sao anh cũng đến đây, Phí lão sư về hưu rồi, anh kiếm đâu ra cộng sự?"

"Không có cộng sự là không được đến hả, không có cộng sự thì anh tới giúp mọi người thi đấu thôi ~" A Vân Ca nói xong nghiêng người, lộ ra Trịnh Vân Long phía sau đầy mặt tỏ vẻ "Anh không biết hắn, hắn không liên quan tới anh".

"Đại Long!" Châu Thâm vui vẻ huơ tay với người bạn lớn đã lâu không gặp, lại đột nhiên như nhớ tới cái gì, vội quay đầu lại nhìn cameraman đứng xa xa, chạy tới bên cạnh hai người, "Camera ngay phía trước á nha, Ca Tử, anh to gan qua đây sẽ không sao chứ?"

"Có vấn đề gì đâu? Hai người bọn anh chỗ nào không hợp pháp hợp quy à?" A Vân Ca nhân cơ hội giữ chặt lấy Châu Thâm, xoa xoa đầu cậu, lại đột nhiên cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu nhóc, "Giống hai người các em thôi, giấu kín như bưng."

Châu Thâm trừng mắt liếc xéo, hai tay nhỏ đánh đánh mấy cái trên cánh tay A Vân Ca, sau đó tức giận chạy trở về.

"Thâm Thâm, tay em đánh người rất đau đó!!!"

Đợi cho bọn họ đều rốt cục đi đến trên đài ngồi xuống, thấy còn có một tổ khách mời là Phi Điểu tổ hợp của mùa thứ tư, Châu Thâm đứng dậy chào hỏi cùng Trương Viễn, Lý Khắc Cần thì ngồi tại chỗ, trò chuyện với Dung Tổ Nhi bên cạnh.

"Khẩn trương không?"

"Một chút."

Tổ Nhi còn muốn cười hắn vài câu, mở show hay nhận giải thưởng còn chưa bao giờ thấy hắn khẩn trương như thế, nhưng thấy Châu Thâm sôi nổi trở về, vội chuyển đề tài.

"Hai người hôm nay hát bài gì?"

"Chúng tôi. . . . . ."

"Hát một bài rất êm tai ~ ha ha ha ha! Đừng có dò hỏi quân tình nha chị Tổ Nhi!" Châu Thâm mới vừa ngồi xuống lại phải vội vàng ngăn cản cộng sự nhà mình bật mí bí mật, hai người cười cười nháo nháo lại cùng nhau cười ngã vào thành một đoàn. Đạo diễn ở sau lưng giải thích quy trình lần cuối cho khán giả, Lý Khắc Cần cười xong quay đầu nhìn Châu Thâm, đối phương cũng cười lại với hắn, bàn tay nho nhỏ làm dấu "OK".

Tôi cũng chuẩn bị tốt rồi, hắn ở trong lòng thầm đáp lại cậu.

**

Quy tắc của vòng thứ nhất là phải hát bài hát của một trong hai người, khi chọn bài, hai người ở nhà viết tờ giấy nhỏ, mỗi người viết một bài, Lý Khắc Cần viết xong cầm giấy trong tay chơi nửa ngày, Châu Thâm vẫn đang ngẩn người.

"Em có thể bỏ quyền không. . . . . ." Cậu buông bút, dựa người vào lưng ghế, "Em thật sự không nghĩ ra được, cảm giác mấy bài của em không thích hợp hai người cùng nhau hát."

"Em không phải cũng có bài để hát đối sao?"

"Nói cách khác đi, là em không nghĩ phải hát với lão sư."

"Thế này đi, bài này để tôi chọn, bài kế tiếp em chọn, OK không?"

"Được ạ." Châu Thâm vừa nói vừa mở tờ giấy đã bị Lý Khắc Cần xếp tới xếp lui nhăn nheo hết lên, đáp án tựa hồ có chút ngoài dự kiến, mà cũng không ngoài dự kiến cho lắm.

《 Hợp lâu tất hôn 》.

Trình tự lên sân khấu của vòng thứ nhất được quyết định bằng cách rút thăm ở hậu trường, Châu Thâm lần này may mắn rút được thứ tự cuối cùng, thừa dịp Phi Điểu tổ hợp đang chuẩn bị, cậu vội lấy trong túi ra ca từ nhẩm lại. Lúc đạo diễn bắt đầu đếm ngược, cậu vội vàng nhét lại vào túi, vừa quay đầu thấy Lý Khắc Cần cầm trong tay cây bút đem theo từ phòng nghỉ kia, không nhịn được bèn hỏi: "Lão sư tự nhiên mang theo cây bút chi vậy, định ghi lên bàn tay hở?"

Lý Khắc Cần bất ngờ không tiếp câu đùa của cậu, chỉ vỗ vỗ kêu cậu ngồi ngay ngắn. Trên sân khấu, âm nhạc vang lên, Phi Điểu tổ hợp chọn một bài Châu Thâm từng hát ở lễ hội âm nhạc -《 Nguyệt Nha loan 》, cậu nghiêm túc hát theo, tay còn khẽ gõ nhịp.

"Là lòng ai / cô đơn lưu lại / người vẫn tốt chứ / muốn yêu người biết bao"

Châu Thâm dùng dư quang liếc nhìn Lý Khắc Cần, phát hiện hắn thật sự cầm bút viết gì đó trong lòng bàn tay, trong lòng không khỏi bắt đầu thầm khen người nhà mình đáng yêu, lại không nỡ chọc thủng, đành phải nén ý cười ở khóe miệng.

"Mỗi một giọt mưa / biến thành đôi cánh / đuổi theo người mình yêu"

Châu Thâm đang hưng phấn huơ huơ tay với Trương Viễn cùng Faye trên sân khấu, thình lình bên cạnh có một bàn tay đến vỗ vỗ cậu làm cậu giật mình, nghĩ đến Lý Khắc Cần có chuyện gì muốn nói, vội quay qua. Trong bóng đêm, cho dù mọi người cách nhau rất gần nhưng cũng chỉ thấy hình dáng như ẩn như hiện, cậu thấy Lý Khắc Cần chìa tay về phía mình thì rất hoang mang "Người ta ca hát, lão sư đưa tay cho em làm gì", phải ghé sát vào mới nhìn rõ hàng chữ trong lòng bàn tay hắn.

"DO YOU?"

Châu Thâm chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, tiếng nhạc trên sân khấu, tiếng hoan hô của người xem vây quanh như nhấn chìm bọn họ, mà ở trung tâm mắt bão lại chỉ có hai người bọn họ cùng một mảnh yên tĩnh. Cậu thấy Lý Khắc Cần mỉm cười nhìn mình, tay kia thuận thế đưa cây bút qua, cậu có chút hoảng hốt nhận lấy, cúi đầu nhìn lòng bàn tay sạch sẽ của mình, không kiềm được cầm bút lên.

"YES!"

Cậu một lần nữa nâng tay lên, khi lại nhìn phía đối phương, cảm giác hai người tựa như sắp đi vào một thế giới hoàn toàn mới, mà mọi thứ chung quanh lại đều như chưa từng thay đổi, mọi người đắm chìm ở hoan hô, tiếng ca cùng bầu không khí nhiệt liệt không rảnh bận tâm bọn họ, mà bọn họ cũng hưởng thụ thế giới mới thuộc về hai người này.

"Hướng về phía người tôi yêu ~"

**

"Vừa rồi khi Phi Điểu tổ hợp đang diễn, tôi thấy Khắc Cần ca viết gì đó trong bàn tay, là để ghi nhớ hay sao?"

"Kế thừa một chút truyền thống tốt đẹp của Tiểu ca ấy mà."

"Vậy anh đã viết cái gì, có thể chia sẻ một chút không?"

"Bọn họ hát rất tốt."

". . . . . . Hết rồi?"

"Hết rồi."

"Anh có biết vì sao Khắc Cần lão sư lời ít ý nhiều không?"

"Hở? Vì sao?"

"Bởi vì lão sư quên mang giấy, trên tay chỉ đủ viết nhiêu đó thôi ha ha ha ha ha ha!"

"Thâm Thâm, anh mới nhìn thấy hình như trên tay em cũng có chữ, em cũng ghi chép à?"

"Ha ha ha bị phát hiện, em... đây chỉ là ca từ thôi, có mấy chữ em hay hát sai, nên lén viết lên tay để học!"

"Chúng ta có thể xem không?"

"A không nên không nên, không được, rất dọa người!"

【END】

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro