1.

Concert cuối cùng của 'Anh Trai Say Hi 2025' kết trong một buổi khuya mát mẻ ở Thủ Đô vào tháng 4. Sân khấu được thu dọn gọn gàng, tiếng hò reo tan dần trong ánh đèn đang từ từ lịm đi. Mọi thứ tưởng như đã xong, vậy mà có những điều chỉ vừa mới bắt đầu.

Cũng vào đêm ngày hôm ấy, không rõ là vì sự xúc động cao trào sau khi kết thúc một cuộc hành trình dài, hay là vì hơi men từ buổi tiệc 'tốt nghiệp', hoặc có lẽ cũng là từ một chút bốc đồng nhất thời.

Đặng Thành An cùng Ngô Hải Nam chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Bọn họ yêu nhau, tuy không công khai rầm rộ, nhưng cũng chẳng giấu diếm. Bọn họ thật sự yêu nhau.

Hoặc... ít nhất đã từng là như vậy.


;


"Tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ, có lúc khiến người ta ngập trong hoan lạc, khi lại dìm người ta xuống tận cùng tuyệt vọng đau đớn, như một canh bạc được ăn cả ngã về không. Nhưng ai mà biết được, vẫn có những con bạc sẵn sàng lao đầu vào đó, bởi tận hưởng quá trình này, dù là lạc hay là khổ cũng đều mê muội mà không kiểm soát được bản thân."

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Hải Nam chuyển sang sống cùng Thành An với tư cách là người yêu.

Lúc đó, mọi thứ đều rất tự nhiên. Không cần cân nhắc quá nhiều. Không bàn chuyện tương lai. Họ cứ thế mà sống, mà yêu, như thể chuyện đó hiển nhiên đến mức không cần phải gọi tên.

Nhưng dần dần, không biết từ đâu, mà có những điều nhỏ xíu trong cuộc sống của cả hai, bắt đầu biến mất.

Những buổi tối cùng nhau, giờ đây chỉ còn lại một người. Những đoạn tin nhắn phải rất lâu sau mới nhận được hồi đáp... hoặc đôi khi còn chẳng được người kia để tâm. 

Dần dần... những cuộc trò chuyện dài giữa cả hai, cũng đã biến mất. Ngay cả những câu hỏi vu vơ khi chạm mặt nhau, giờ đây cũng trở nên thật gượng gạo.


;


"Em đi đâu đấy?" 

Âm thanh phát ra từ chiếc ti vi được vặn nhỏ cùng lúc với câu nói kia.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Thành An hơi khựng lại, do dự một lúc, nó vẫn lựa chọn im lặng bỏ đi.

Không quay đầu, cũng chẳng để lại lời nào.

Cánh cửa đóng lại, để lại một tiếng cạch khô khốc.

Hải Nam như thể đã quen với chuyện này, anh với tay lấy cái điều khiển kế bên rồi tắt ti vi đi. Trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà.

Một khi đã xuất hiện vết nứt thì thật khó để hồi phục lại.

Anh đứng dậy, bước chân trần lên nền gạch lạnh ngắt. Đi về phía tủ lạnh tìm nước.

Khí lạnh toả ra man mát khiến anh thoải mái mà dừng chân lại lâu hơn một chút, thời tiết Sài Gòn vốn nóng quanh năm mà.

Chai nước ngọt có ga vị chanh rất thích hợp để giải khát trong thời tiết như thế này.

Thật mát.

Đã lâu lắm rồi, Hải Nam và người yêu của mình chưa có cuộc trò chuyện nào cả, dù chỉ là những câu tán gẫu vu vơ như cả hai đã từng.

Nhưng anh vẫn luôn hướng về phía đứa nhỏ kia mà hỏi han.

Dù cho biết rằng bản thân sẽ chẳng nhận được hồi đáp.

Đôi lần may mắn, em sẽ khẽ gật đầu hoặc trả lời vài chữ ngắn ngủi. Có khi sẽ nhận được cái tặc lưỡi khó chịu từ người kia. Có khi sẽ là một ánh nhìn không mấy vui vẻ.

Cuộc tình này chỉ còn lại một đống đổ nát... cớ sao anh lại liều mạng duy trì nó nhỉ?

À... vì Hải Nam yêu Thành An, anh yêu người con trai ấy, yêu rất nhiều.

Chai nước trong tay anh đã vơi gần hết. Chất lỏng mát lạnh chẳng giúp xoa dịu gì, ngoài việc lấp đi khoảnh khắc trống rỗng vừa lặng lẽ len vào.



.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro