#6/ SỬA LỖI ĐƯỢC KHÔNG? /

Những trang tiếp theo sẽ chỉ còn lời kể của Jungkook để mọi người hiểu lòng của nhân vật đã khổ sở thế nào như ý nguyện của mọi người, vì Jimin quá tốt nên sẽ chẳng thể nào hả hê nhìn Jungkook đau khổ như mình trước kia nên không thể nói hết cảm xúc ra được. Sau mỗi lời thoại của nhân vật nếu có dấu *...* thì là suy nghĩ và tưởng tượng. Mong mọi người không thấy phiền vì sự thay đổi bất chợt này, cảm ơn.
____

Đêm qua tôi ngồi ở thư phòng suy nghĩ rất lâu về bản thân mình, đặt cho mình những câu hỏi, tự trả lời và rút ra kết quả. Tôi cảm thấy như nào khi Jimin đi cùng người khác? Những lúc ân ái với DaeSung tôi nghĩ tới ai? Nếu được quay lại thì tôi chọn thời điểm nào?

Từ tận đáy lòng tôi trả lời bản thân mình, không sai không ngượng ép. Tôi không vui và khó chịu khi anh đi với người khác, đặc biệt là tình địch của tôi trước kia. Mỗi lần nằm lên giường tôi đều nhớ đến anh, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp hay ngại ngùng cùng với mùi hương nhẹ trên cơ thể. Tôi nhớ cái thời học cấp ba, nếu được tôi cũng muốn quay lại thời điểm đó để làm lại với anh.

Cuối cùng, tôi rút ra được một kết quả rất bất ngờ và thật xấu hổ khi nói thế nhưng có lẽ tôi còn yêu anh rất nhiều, trước kia cứ khăng khăng bản thân hết tình cảm, lạnh nhạt với anh nhưng thật chất là tôi quá hứng thú với thứ tình cảm mới mẻ cùng DaeSung. Bây giờ thì lại bảo còn yêu anh, tôi đúng là khốn nạn...nhỉ? Tôi suy nghĩ rất rất lâu và tận đáy lòng tôi muốn bù đắp cho anh, để anh biết tôi đã trở lại là Jungkook của trước kia.

Tôi thức sớm vì ngửi được mùi hương thức ăn, vệ sinh sạch sẽ tôi đi xuống lầu. Dáng anh nhỏ nhắn nhưng đảm đang, một mình xoay sở cả căn bếp, nhìn anh như thế tôi lại chạnh lòng. Sao lúc trước tôi lại không nghĩ đến việc anh đã vất vả như thế nào vì tôi.

" Nấu gì đấy, có phần tôi không? "

Tôi hỏi anh với chất giọng thản nhiên, tôi phải từ từ cho anh thấy mình đã thay đổi. Anh giật mình ngó lại nhìn tôi, đôi mắt anh bất ngờ khẽ run, anh sợ tôi. Tôi đã làm anh trở nên rụt rè, tự co mình lại trong chính căn nhà mình.

" À...đương nhiên là có rồi " * Em ấy không đi làm sao? *

Anh bưng ra cho tôi một dĩa trứng ốp cùng hai lát bánh mì nướng giòn rụm. Nhìn sang phần ăn của anh, chỉ có bánh mì và sốt.

" Anh ăn kiểu gì đấy " * Em không biết anh đã ăn như vậy bao lâu rồi Jimin ơi, em nghĩ mình đã quá tàn nhẫn *

Tôi đứng dậy lấy phần ăn của anh đem bỏ, bánh mì mềm nhũn sốt nguội lạnh thì ăn uống nổi gì. Tôi lấy trong tủ ra hai trứng và hộp bò ướp sẵn,xúc xích và tương cà, tôi đứng bếp và nấu cho anh một phần bánh mì chảo nóng hổi. Đem ra bàn, anh nhìn rôi ngạc nhiên và khó tin, anh có vẻ sốc trước hành động của tôi, nên cứ nhìn chảo thức ăn mãi.

" Ăn đi, nhìn gì "

Anh nhìn tôi e dè.

" Em nấu cho anh? " * Jungkook hôm nay làm sao thế, chẳng phải hôm qua còn...*

Tôi gật đầu, anh vẫn ngồi, rồi một lúc lại nói.

" Hay em ăn cái này đi, anh ăn trứng cho "

Tay anh định kéo đĩa thức ăn tôi ăn dở để đổi thì tôi kéo về lại phía mình, còn lấy đũa để vào tay anh.

" Tôi làm cho anh, khỏi ngại "

Lời nói không nhẹ nhàng, hay ấm áp, nó khô khan và đáng sợ. Nhưng tôi thấy được ở anh, đôi má trắng đã ửng lên ánh hồng. Tôi vô thức đấm chìm trong sự tưởng tượng, nghĩ rằng bản thân có thể sửa lại lỗi lầm, có thể chấp vá lại tổn thương cho anh, nhưng không. Anh bỏ đũa xuống đứng dậy vội vàng, anh cười thật tươi nhưng lời nói tuôn ra thì vô cùng tàn nhẫn.

" Xin lỗi, anh không quen khi em lại tốt như thế. Anh không còn gì cho em đâu, anh vô dụng nên em không lợi dụng hay gì được đâu, cứ như trước kia đi. Anh sẽ thoải mái hơn. " * Anh không muốn lụy em thêm nữa Jungkook à *

Anh nói tôi cứ như trước kia, cứ đi ngoại tình rồi đem tình nhân về, như vậy thì anh mới thoải mái sao? Anh lại có thể thốt ra những lời vô lý như vậy ư? Tôi bàng hoàng nhìn anh, không thêm một lời, nụ cười vẫn còn trên môi và cứ thế anh lại ra ngoài. Tôi như gục ngã, tôi đã cố gắng sửa nhưng ngày đầu đã bị anh nốc ao, thì liệu hỏi những ngày tiếp theo sẽ ra sao chứ. Tôi chán nản, dọn dẹp căn bếp, món tôi nấu anh không chạm đũa, phải chăng là do ghét nên không muốn. Dù sao tôi cũng phải lên công ty không thể bỏ nó nữa, nhưng sẽ về sớm vì tôi muốn thử thổ lộ với anh.
_____

Bí văn rồi đây, nên thời gian ra chương mới sẽ hơi lâu, lúc trước đã lâu bh còn lâu hơn, thật sự xin lỗi mọi người. Nét văn còn thiếu sót nhưng lại chẳng được trao dồi nhiều lại còn mất thời gian, mỗi chương được vài chữ lại hết, văn thì rối nùi, mình đúng là còn tệ quá, mong mọi chiếu cố và bỏ qua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro